Dòng Máu Của Rồng

Chương 12: HÓA THẦN VIÊN MÃN

Minh Long khẽ rên một tiếng, đôi mí mắt nặng trĩu từ từ hé mở, ánh sáng lờ mờ chiếu thẳng vào con ngươi khiến hắn phải chớp mắt vài lần mới dần thích ứng được. Toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, như thể mỗi khớp xương đều bị gãy vụn, tứ chi tê dại, cử động một chút cũng vô cùng khó khăn.

Cảnh vật trước mắt dần hiện rõ: một căn phòng nhỏ đơn sơ, mùi thuốc nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí. Bên cạnh giường, một tiểu cô nương chừng mười bốn, mười lăm tuổi, tóc tết thành hai bím, khuôn mặt tròn trịa mang theo nét ngây thơ thanh thuần, đang chăm chú nhìn hắn.

Khi thấy hắn mở mắt, đôi mắt to tròn của nàng sáng lên, vui vẻ reo lên:

- Tiểu ca ca, ngươi tỉnh rồi!

Minh Long nhíu mày, một cơn đau như dao cắt lan khắp cổ họng, hắn hé môi, giọng khàn đặc, mang theo vị máu nhàn nhạt:

-…Đây là đâu?

Hắn cố gắng chống tay muốn ngồi dậy, nhưng chỉ vừa hơi nhích người, cơn đau từ vai phải lan thẳng ra cột sống, cả cơ thể như bị kéo rách ra từng mảnh. Hắn nhăn mặt, hơi thở gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Tiểu cô nương hốt hoảng:

- Đừng, đừng cử động nhiều! Vết thương của ngươi còn rất nặng đấy!

Nàng nhanh tay đỡ lấy lưng hắn, khẽ khàng điều chỉnh tư thế để hắn ngồi dựa vào vách. Giọng nói mềm nhẹ mang theo sự lo lắng thật lòng:

- Đây là nhà của chúng ta. Chính gia gia ta đã ra tay cứu ngươi. Sau đó mang ngươi về đây băng bó, mấy ngày rồi ngươi không tỉnh lại, ta cứ tưởng. ..

Nàng nói tới đây thì ngập ngừng, rồi vội lắc đầu, cười nhẹ:

- Nhưng mà may quá, ngươi đã tỉnh rồi!

Minh Long nhìn tiểu cô nương trước mặt, hít một hơi thật sâu để ổn định hơi thở rồi lên tiếng, giọng khản đặc nhưng dứt khoát:

- Gia gia của muội là ai? Ta muốn gặp người. Mau đưa ta đi.

Tiểu cô nương thoáng chớp mắt, có phần do dự, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Ngươi vừa mới tỉnh lại thôi, thân thể vẫn còn rất yếu. Gia gia ta nói ngươi bị thương rất nặng, cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa… Chờ ta, ta sẽ đi gọi gia gia đến gặp ngươi.

Minh Long lắc đầu, ánh mắt hiện rõ sự kiên định, cố gắng chống người dậy, giọng trầm hơn:

- Không cần… ta muốn đích thân cảm tạ người đã cứu ta một mạng. Ân cứu mạng… không thể chỉ nói suông. Ta không sao, đưa ta đi gặp ân công.

Hắn dùng hết sức bình sinh để nâng người dậy, cơ bắp toàn thân căng cứng vì đau nhức, gân xanh trên trán nổi rõ. Thân thể lảo đảo như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi ngã, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng vững.

Tiểu cô nương vội bước tới đỡ lấy cánh tay hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng:

- Ngươi cố chấp quá rồi đó… Thật sự có thể đi được không? Ta nói rồi, nếu ngươi lại ngã thì sẽ nặng hơn mất.

Minh Long gật đầu khẽ, hơi thở có phần dồn dập, nhưng giọng nói lại rất chân thành:

- Ta chịu được. Đưa ta đi gặp tiền bối ấy… ít nhất cũng phải nói một lời cảm tạ cho rõ ràng.

Tiểu cô nương nhìn hắn hồi lâu, rồi khẽ thở dài, vươn tay ra đỡ một bên vai hắn, nhẹ giọng nói:

- Vậy được rồi… ta dẫn ngươi đi. Nhưng tiểu ca ca phải nắm chắc ta đấy, nếu ngươi mà ngã thì ta không biết phải làm sao đâu.

Minh Long gượng cười, gật đầu đáp:

- Đa tạ.

Bước ra khỏi căn nhà, Minh Long được tiểu cô nương dìu đi từng bước. Không khí trên núi mát lạnh, sương sớm vẫn còn lơ lửng giữa các tán cây cao. Xung quanh là rừng già um tùm, gió thổi xào xạc, tiếng chim hót văng vẳng từ xa. Cảnh sắc vừa thanh tĩnh vừa có phần thần bí khiến lòng người yên dịu.

Ra đến sau nhà, trước mắt hiện ra một cái ao nhỏ nằm giữa khoảng đất trống, mặt nước phản chiếu trời xanh và mây trắng. Cạnh ao, một ông lão tóc bạc, râu dài trắng như tuyết đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ tựa, cần câu trong tay buông thõng xuống mặt nước. Dáng vẻ ông lão ung dung tự tại, đôi mắt nhắm hờ, thần thái bình thản như tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia.

Tiểu cô nương bước đến gần, giọng trong trẻo vang lên:

- Gia gia, tiểu ca ca tỉnh lại rồi ạ.

Ông lão nghe vậy hơi nghiêng đầu, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt già nua nhưng sâu thẳm như đáy vực, lấp lóe những tia sáng khiến người ta không dám xem thường.

Minh Long lập tức bước lên trước, chắp tay hành lễ, mặc dù thân thể vẫn còn đau nhức nhưng giọng nói rõ ràng, đầy thành ý:

- Tiểu tử tham kiến tiền bối. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, ân tình này Minh Long ghi nhớ trong lòng.

Ông lão khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua người Minh Long một lượt rồi dừng lại ở khuôn mặt hắn. Một lúc sau mới chậm rãi nói, giọng trầm ấm như dòng suối:

- Tỉnh rồi sao? Không tồi.

Ông lão từ tốn quay sang nhìn tiểu cô nương, ánh mắt hiền từ như nước hồ thu, giọng nói ấm áp vang lên:

- Mai Nhi, con mau đi pha cho gia gia một chung trà.

Tiểu cô nương ngoan ngoãn đáp lời:

- Dạ, con đi ngay.

Nàng nhẹ nhàng quay người bước đi, tà váy nhỏ khẽ bay theo gió, bóng lưng nhanh chóng khuất sau cánh cửa gỗ cũ kỹ.

Ông lão lúc này mới chậm rãi quay về phía Minh Long, giơ tay chỉ vào chiếc ghế đá bên cạnh mình:

- Ngồi xuống đi.

Minh Long khẽ gật đầu, nương theo lực đỡ của tay, cẩn thận ngồi xuống. Cơn đau âm ỉ khắp người vẫn chưa thuyên giảm nhưng hắn vẫn giữ vững lưng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng về phía ông lão, chắp tay hành lễ:

- Tiền bối, không biết vì sao người lại cứu vãn tiểu tử giữa lúc nguy nan như vậy?

Ông lão không vội trả lời ngay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mặt ao lăn tăn gợn sóng, tiếng lá cây xào xạc như vọng lại từ rất xa.

Một lúc sau, ông mới chậm rãi lên tiếng:

- Lão phu hiện giờ đã buông bỏ thế sự, chỉ muốn ngao du thiên hạ, tùy tâm mà sống. Không còn để tâm đến tranh đoạt ân oán giữa các thế lực nữa.

Ông dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm về phía rừng sâu, giọng đều đặn nhưng sâu thẳm:

- Vài hôm trước, ta cùng Mai Nhi ghé qua thôn Triều An để tìm vài loại dược thảo. Khi đang trên đường trở về thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức lôi đình cực kỳ mãnh liệt bộc phát giữa rừng, ta mới dẫn Mai Nhi tới xem thử.

Ánh mắt ông lão hơi trầm xuống:

- Khi đến nơi, vừa hay nhìn thấy cảnh ngươi đang bị ba kẻ kia chuẩn bị đánh chết. Lúc ấy, ta vốn định bỏ qua. Nhưng…

Ông khẽ cười, khóe mắt hằn rõ nếp nhăn thời gian:

- Chính Mai Nhi đã kéo tay áo ta, nước mắt rưng rưng, cầu xin ta cứu vị tiểu ca ca đang hấp hối kia.

- Ta thấy lòng cũng mềm đi đôi chút. Với lại… - ông lão đưa mắt nhìn Minh Long đầy thâm ý:

- Lão phu vốn cũng chẳng ưa nổi cái lối ỷ mạnh hiếp yếu như vậy. Nên mới ra tay một lần.

Minh Long im lặng nghe, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Sự sống của hắn lúc này, lại bắt nguồn từ lòng trắc ẩn của một tiểu cô nương và quyết định khoan dung của một ông lão xa lạ.

Ông lão lúc này mới thong thả chỉ tay về phía căn nhà sau lưng, nơi bóng dáng tiểu cô nương vừa khuất:

- Nó tên là Ngọc Mai. Là cháu nội duy nhất của ta.

Ông lão thả cần câu xuống mặt nước lần nữa, gió nhẹ thổi qua làm hàng cây rì rào, không gian chợt trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Rồi, ông quay đầu nhìn Minh Long, ánh mắt sâu thẳm mà bình thản, giọng nói trầm nhưng không mất đi sự ôn hòa:

- Còn tiểu tử ngươi thì sao? Cớ sao lại bị một đám người truy sát đến nông nỗi như thế? Chậc… nhìn qua cũng không giống một kẻ hiếu sát hay ngông cuồng gây chuyện.

Ông dừng một chút, tay vuốt nhẹ chòm râu bạc trắng, ánh mắt khẽ nheo lại như đang suy xét gì đó. Một lúc sau, ông thở dài, chậm rãi nói tiếp:

- Có phải… do đạt được cơ duyên gì đó khiến người ta đỏ mắt thèm thuồng, nên mới bị người đuổi giết?

Minh Long lúc này hơi cứng người, mí mắt khẽ động, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng. Hắn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy ông lão đưa một tay nhẹ nhàng xua lên không trung, ý bảo không cần tiếp tục:

- Không sao. - ông lão mỉm cười, giọng nói vẫn đều đều, chậm rãi mà thấm đượm vẻ từng trải:

- Ngươi không cần phải nói gì cả. Ai trên đời chẳng có bí mật của riêng mình? Huống chi trong cái thế đạo này, có được một chút cơ duyên thì cũng không khác gì ôm lấy một mối họa.

Ánh mắt ông thoáng hiện vẻ xa xăm:

- Lão phu cứu ngươi, không phải vì tò mò chuyện ngươi là ai, cũng chẳng vì muốn xen vào ân oán của thiên hạ. Chỉ là… chiều lòng con bé Mai Nhi mà thôi.

Minh Long nghe vậy thì khẽ cúi đầu, cảm giác trong lòng như có một luồng hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa. Hắn chắp tay, giọng khẽ khàng mà chân thành:

- Vâng… thưa tiền bối.

Ngọc Mai từ phía căn nhà chạy đến, trên tay cẩn thận xách một bình trà còn bốc hơi nghi ngút, vẻ mặt vui tươi:

- Gia gia, trà của người đây!

Minh Long thấy nàng bước tới liền khẽ đứng dậy, dù thân thể vẫn còn đau nhức, hắn vẫn cố chắp tay cúi đầu:

- Tạ ơn cứu mạng của Ngọc Mai muội. Ta là Minh Long.

Ngọc Mai bĩu môi, nhanh chóng xua tay:

- Phi, ca ca không cần phải khách sáo. Ta ghét nhất là mấy tên cậy mạnh hiếp yếu. Thấy bọn chúng bắt nạt người như vậy, làm sao mà ta chịu nổi!

Ông lão bật cười khẽ, giọng nói mang theo vài phần trìu mến:

- Thôi được rồi. Tiểu tử, hiện thân thể ngươi vẫn còn trọng thương, nếu không chê thì có thể ở lại đây dưỡng thương một thời gian cũng được.

Minh Long vội quay người chắp tay cảm tạ:

- Vãn bối xin ghi khắc đại ân, đa tạ tiền bối. ..

Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, hắn ngẩng lên, ánh mắt mang theo khẩn trương:

- Tiền bối. .. hai bằng hữu đã cứu ta. .. bọn họ. .. bọn họ hiện giờ thế nào rồi?

Ông lão nghe vậy khẽ thở dài, ánh mắt thoáng trầm xuống. Một lát sau, ông trầm giọng nói:

- Lúc ta đến thì đã không còn kịp nữa. Hai tiểu tử đó. .. đã tử vong. Ta đã đưa thi thể bọn họ xuống chân núi, chôn cất đàng hoàng. Nhưng vì không biết tên, nên chỉ có thể lập tạm hai bài vị vô danh.

Nghe vậy, Minh Long toàn thân khẽ run lên. Đôi tay siết chặt, hai mắt hoe đỏ. Hắn khom người, hướng ông lão mà muốn quỳ xuống, cúi đầu bái lạy thay cho hai người bằng hữu chí cốt.

Nhưng vừa mới khuỵu gối, một luồng linh lực hùng hậu đã phóng đến, nhẹ nhàng đỡ thân thể hắn đứng thẳng dậy.

Ông lão thản nhiên nói, giọng trầm ổn:

- Đầu gối nam nhân, trời không quỳ, đất không quỳ. Đừng quỳ trước mặt ta.

Minh Long sững người. Hắn cảm nhận rõ ràng khí tức của luồng linh lực kia không chỉ tinh thuần, mà còn mạnh mẽ đến mức khiến xương cốt hắn như chấn động.

“Khí tức này là. .. Nguyên Anh? Không. .. không đúng, Hóa Thần sao?”

Ngay lúc ấy, trong thức hải vang lên giọng nói của Ngọc Nhi, vội vàng nhưng rõ ràng:

- Đúng là Hóa Thần. Hơn nữa còn là Hóa Thần viên mãn! Nhưng vì một lý do nào đó mà không thể đột phá bước cuối cùng tiến vào Luyện Hư.

Minh Long ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn ông lão đang thản nhiên ngồi câu cá, trong lòng như sóng gió cuồn cuộn.

“Hóa Thần viên mãn. .. ?”

========

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!

Bạn cần đăng nhập để bình luận