Phùng Yên phát hiện trước cửa gia viên trong trò chơi bỗng xuất hiện một “tiểu đáng thương” toàn thân bầm tím, thở thoi thóp, trông thật tội nghiệp. Chẳng lẽ cô đã vô tình kích hoạt một NPC ẩn nào đó?
Vui mừng khôn xiết, cô vội vàng đưa người ấy về nhà chăm sóc cẩn thận. “Tiểu đáng thương” dần hồi phục, hóa ra là một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Khi người ấy chớp đôi mắt long lanh nhìn cô cảm ơn, tim Phùng Yên như tan chảy.
Thế nhưng “tiểu đáng thương” biến mất. Trò chơi không hề thông báo phần thưởng hay nhiệm vụ gì cả.
Vài ngày sau, Phùng Yên đang cõng một sọt hoa dại đi dạo ngắm cảnh xuân trở về thì lại thấy trước cửa có một thiếu niên toàn thân đẫm máu, vai còn cắm một mũi tên. Phùng Yên không chần chừ, vui vẻ mang người về nhà chăm sóc. Thiếu niên dần bình phục, càng nhìn càng tuấn tú. Kỳ lạ là cậu có vài phần giống với “tiểu đáng thương” lần trước. Khi đứng dậy, cậu chắp tay thi lễ, dịu dàng cảm tạ nàng. Dáng vẻ lễ độ ấy khiến người ta như được tắm mình trong gió xuân. Phùng Yên ôm mặt, mắt sáng như sao.
Nhưng thiếu niên ấy cũng biến mất không một lời từ biệt. Trò chơi vẫn không báo nhiệm vụ, càng không có phần thưởng nào.
Rồi lại mấy hôm sau, Phùng Yên say rượu trở về nhà thì trước cửa lại xuất hiện một người nữa… một công tử trẻ tuổi, môi tím tái, bụng bị thương nặng.
Phùng Yên: …Chẳng lẽ đây là chuỗi nhiệm vụ kỳ ngộ liên hoàn?
Cô lại nhặt người về, dốc hết dược liệu quý giá mà bao năm nay trèo đèo lội suối thu thập được để chữa trị. Công tử ấy khỏi hẳn, tuấn tú nho nhã, phong thái như gió xuân. Rồi một hôm, chàng nhẹ nhàng ôm chặt nàng từ phía sau, giọng khẽ khàng thì thầm:
“Yên Yên, ta rất nhớ nàng.”
Phùng Yên: ??? NPC thời đại mới còn biết phát triển tuyến tình cảm với người chơi sao? Đây là thể loại yêu đương dưỡng thành á? Nhưng mà… sao cảm thấy hơi thật quá rồi!?
Cho đến một ngày, khi đang cùng bạn tốt cưỡi ngựa bắn đèn ở hội chợ hoa đăng, Phùng Yên đột nhiên rơi xuống một con phố cổ. Trước mặt là một người khoác tiên y phấp phới, dung mạo giống hệt công tử nàng từng cứu.
Nam chính bản truyện:
Năm mười tuổi, tiểu hoàng tử bị kẻ ác bắt nạt, bị ném xuống giếng, tưởng rằng không còn đường sống. Vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ở một tiên cảnh sơn trang, bên cạnh là một tiểu tỷ tỷ dịu dàng chăm sóc, cứu hắn một mạng.
Năm mười lăm tuổi, chiến sự biên cương khốc liệt, hắn theo ông ngoại ra trận, dũng mãnh giết giặc, lập chiến công hiển hách. Nhưng rồi lại bị phản quân bắn lén trọng thương, tưởng không sống nổi. Vừa mở mắt, vẫn là tiên cảnh năm xưa, vẫn là tiểu tỷ tỷ ấy, không hề thay đổi.
Năm hai mươi, hắn vượt muôn vàn khó khăn, giành thắng lợi trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, trở thành trữ quân. Nhưng trong vòng vây bảo vệ, hắn không còn cơ hội “cận kề cái chết” để trở về nơi ấy nữa. Vậy là… hắn tự tay uống độc rượu, dùng đao đâm vào bụng, chỉ để một lần nữa được gặp lại nàng.
Một câu tóm tắt: Hóa ra… ta chính là bàn tay vàng của Bệ Hạ!?
Lập ý: Lấy võ lập quốc, dùng kinh tế mà hưng thịnh đất nước.
Tag: Tiền kiếp - Hiện đại - Xuyên thời không - Ngọt sủng
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Phùng Yên ┃ Vai phụ: ~ ┃ Khác: ~