Tinh Tế: Chị Đây Cóc Làm Người Nữa (Dịch)

Chương 59: Mỉa mai (11 tháng trước)

Bạch Sa cùng hội bạn vốn chẳng có kinh nghiệm đối phó với lũ "con ông cháu cha" cậy quyền cậy thế, nên mấy ngày nay đúng là rơi vào cảnh bị động thật.

"Ồ quao, mới xa nhau tí xíu mà các cậu lại tụ tập hú hí với nhau rồi à?"

Parfin Luzzi hất mái tóc vàng rực rỡ của mình, lướt qua bàn ăn của nhóm Bạch Sa như một cơn gió độc.

Phía sau ả là Nicole – cô bạn cùng phòng đang hì hục đẩy chiếc xe nhỏ chất đầy những món sơn hào hải vị Tinh tế, loại hàng tuyển mà căn bếp căng tin nằm mơ cũng không làm ra nổi.

"Đúng là mấy đứa bước ra từ cái viện Từ Dục có khác, cái mùi nghèo hèn trên người các cậu nó nồng nặc đến mức đứng xa tám mét tôi còn ngửi thấy. Bảo sao chẳng ai thèm kết bạn, cũng đúng thôi, ai lại đi chơi với đám mạt hạng này."

Con mụ Luzzi lại đến kiếm chuyện với bộ ba viện Từ Dục rồi...

Căng tin đang ồn ào bỗng chốc im bặt, không khí đông cứng lại, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai dám ho he nửa lời hay dại dột đứng ra chọn phe lúc này.

Thật ra, cái thói ngạo mạn của Luzzi cũng chẳng khiến thiên hạ ưa nhìn cho cam.

Nhưng vấn đề là ả đang nhắm vào ai? Là Bạch Sa, Tĩnh Di và Anim – những cái tên luôn chễm chệ trên bảng vàng thủ khoa, những kẻ dám dõng dạc tuyên bố mục tiêu là Trường Quân đội Trung tâm trong lễ thề nguyện.

Đa số học sinh ở đây, dù không ưa gì Luzzi, cũng chẳng thể nào đồng cảm nổi với cái nhóm ba người từ viện mồ côi kia.

Tại sao cùng phận thấp hèn như nhau, mà lũ đó lại sở hữu thiên phú đỉnh chóp đến vậy?

Tại sao trong tay không một tấc sắt, mà tụi nó vẫn dám thách thức cả Trường Quân đội danh giá mà không hề run sợ, cứ như thể sự kiêu hãnh đó đã ăn sâu vào máu thịt từ khi mới lọt lòng?

"Chậc chậc, Anim Kelly, nhìn cái cách cậu tống thức ăn vào mồm kìa, cứ như bị bỏ đói tám trăm năm rồi không bằng.

Hay là cơm căng tin ngon quá, khiến một kẻ lớn lên bằng rễ cây ngọn cỏ như cậu không kìm lòng được, bữa nào cũng phải ăn ngấu nghiến như hổ đói thế này?"

Parfin Luzzi dán mắt vào đĩa thức ăn đầy ụ của Anim, môi trễ xuống đầy khinh bỉ.

"Tôi ăn bao nhiêu thì liên quan gì đến cái sổ gạo nhà cậu à?"

Anim tối sầm mặt lại, gắt lên: "Tôi sắp vào trường quân đội, nạp năng lượng thì có gì sai, vả lại tôi cũng đâu có béo như ai kia."

Parfin hất hàm cười khẩy, định ra hiệu cho Nicole đẩy chiếc xe thức ăn ra "flexing" nhẹ cho thiên hạ thấy đẳng cấp giới thượng lưu là thế nào.

Nhưng nụ cười của ả chợt tắt ngấm khi chạm phải ánh mắt lạnh như tiền của Tĩnh Di.

Tĩnh Di nắm chặt con dao ăn trong tay, sát khí tỏa ra ngùn ngụt: "Thử sủa thêm câu nữa xem, con dao này của tôi dễ 'trượt tay' bay vào mồm cậu lắm đấy."

Sắc mặt Parfin tái mét, có lẽ ký ức kinh hoàng về cái đêm bị Tĩnh Di nện cho tơi tả lại ùa về.

Ả cắn răng nuốt cục tức vào trong, hậm hực tuyên bố: "Tĩnh Di, ngày mai tôi sẽ xin huấn luyện viên chuyển phòng ngay lập tức. Tôi đếch thèm ở chung với cái lũ thô lỗ, hở tí là động chân động tay như các cậu nữa!"

"Thế thì tốt quá, cậu nên xin hẳn phòng đơn mà ở cho nó sang."

Bạch Sa thong thả xúc một thìa salad, mặt không biến sắc, buông một câu xanh rờn:

"Tuần trước chẳng phải có mấy đứa đệ của cậu xin nghỉ học rồi sao? Phòng tụi nó đang trống đấy, cậu cứ chọn đại một cái mà vào. Phong thủy ở đó... hợp với cậu lắm."

Phong thủy gì cơ? Ý là cái "dớp" bị đánh cho ra bã đến mức phải cuốn gói về nhà ngay tuần đầu tiên ấy hả?

Parfin Luzzi tức đến nổ phổi, lập tức quay ngoắt người bỏ đi.

Anim giơ ngón tay cái tán thưởng Bạch Sa: "Đỉnh của chóp! Tớ luôn biết cậu là đứa có học nhất hội mà.

Cái hôm cậu đọc nguyện vọng, nói cái gì mà quân tử này nọ tớ nghe chẳng hiểu mô tê gì nhưng thấy ngầu cực. Không ngờ trình mắng người của cậu cũng 'out trình' thế này, đúng là thủ khoa môn Văn pháp có khác!"

Bạch Sa: "..."

Nói thật thì, mấy cái trò con bò của con mụ Parfin này đối với cô đúng là quá sức trẻ con.


Sau giờ huấn luyện buổi chiều, cả lũ lết xác đến lớp học tối môn Cơ khí đại cương.

Đối với Bạch Sa, môn này chẳng khác nào giờ nghỉ giải lao có thu phí.

Mấy kiến thức giáo viên đang lải nhải trên bục, lão Liêu đã nhồi nhét vào đầu cô sạch sành sanh từ đời tám hoánh nào rồi. Thế nên phần lớn thời gian, cô toàn nằm bò ra bàn để "tu luyện" mấy cuốn sách ngoài luồng.

Cũng may là trường trung học Lancelot có xây một cái thư viện ở khu phía Tây.

Dù thời đại này sách gì cũng có thể tải vèo vèo trên Tinh Võng, nhưng Bạch Sa vẫn đào được vài cuốn sách cũ rích về Cơ giáp – những bản in mà cô đồ rằng là độc bản còn sót lại trên đời.

Ít nhất thì trên mấy diễn đàn kỹ sư Cơ giáp khét tiếng, cô cũng chưa từng thấy bóng dáng chúng bao giờ.

Thời gian trôi qua đã lâu, nhiều lý thuyết trong đống giấy vụn này đã lỗi thời và được cập nhật bản mới.

Nhưng với Bạch Sa, chúng không hề vô dụng.

Việc mổ xẻ đống kiến thức cũ bằng tư duy phản biện giúp cô hiểu thấu tận gốc rễ quá trình tiến hóa của công nghệ Cơ giáp đỉnh cao.

Bạn cần đăng nhập để bình luận