Tinh Tế: Chị Đây Cóc Làm Người Nữa (Dịch)

Chương 52: Gây rối (11 tháng trước)

"Đừng có xoắn thế chứ."

Anim nhanh tay chộp lấy hộp đồ ăn từ Bạch Sa, tiện tay quăng một hộp cho Tĩnh Di: “Này, mỗi đứa một hộp, chia chác sòng phẳng nhé!"

Khung cảnh ngoài cửa sổ bắt đầu nhòe đi thành những vệt sáng ảo diệu.

Chiếc xe buýt lướt đi êm ru, vèo một cái sau ba trạm dừng, phân hiệu phía Tây trường trung học Lancelot đã lù lù hiện ra trước mắt.

Vừa đặt chân vào khu ký túc xá, Anim đành phải ngậm ngùi chia tay hai cô bạn.

Bạch Sa lướt qua bảng phân phòng, môi khẽ nhếch lên khi thấy mình và Tĩnh Di được xếp chung một ổ.

Thực ra đây là "deal" cô đã cài cắm với nhà trường khi nhận học bổng, không ngờ mấy ông thầy lại làm việc có tâm đến thế.

Ký túc xá nhìn chung cũng thường thôi, nhưng so với cái xó ở viện Từ Dục thì đúng là một trời một vực.

Phòng thiết kế kiểu đôi, vệ sinh khép kín, hai phòng nhỏ chung một phòng khách và phòng tắm – chuẩn bài cho hội chị em bạn dì.

Số phòng của cô là 301A, đối diện là 301B, lúc họ đến nơi thì hành lang vẫn còn vắng lặng như chùa bà Đanh.

Vừa mới trải xong cái nệm thì ngoài cửa đã rộn ràng tiếng "vó ngựa".

Mấy phút sau, hội phòng đối diện đã sang gõ cửa "chào sân".

Một đứa trông khá là 'cute hột me' với mặt tròn mắt to; đứa còn lại thì đúng chuẩn 'rich kid' với mái tóc vàng choe choét, đắp toàn đồ hiệu lên người, nhìn mặt thôi đã thấy toát ra mùi tiền và sự hống hách.

"Chào mấy bồ."

Tiểu thư tóc vàng nheo mắt, chìa tay ra cái kiểu nữ hoàng chờ dân đen tới hôn tay: "Tôi là Parfin Luzzi. Còn đây là Nicole, bạn cùng phòng của tôi."

Bạch Sa cũng xã giao bắt tay một cái, xưng tên tuổi cho có lệ.

Nhưng vừa nghe đến cái tên Bạch Sa, thái độ của "công chúa tóc vàng" lập tức lật bánh tráng, lạnh như tiền.

"Bạch Sa? Nghiêm Tĩnh Di? Hai người là cái hội đứng nhất nhì kỳ thi tuyển sinh năm nay đấy à?"

Parfin soi Bạch Sa từ đầu đến chân, khóe môi trễ xuống đầy vẻ khinh khỉnh: "Nghe đồn mấy người là đám trẻ mồ côi từ cái viện Từ Dục chui ra?"

Cái giọng của con nhỏ này nghe không giống đang nói về "trẻ mồ côi" bình thường.

Nó nghe giống như đang kháy đểu: "Hóa ra là lũ con hoang ở cái xó xỉnh Từ Dục bò lên đây à?".

Bạch Sa và Tĩnh Di nghe xong thì mặt mũi tối sầm lại ngay lập tức.

Bao nhiêu năm lăn lộn, loại hãm tài này họ gặp thiếu điều muốn phát ngấy.

Ban đầu còn tính làm vài câu xã giao hữu nghị, nhưng thấy cái thái độ "lồi lõm" của Parfin, Bạch Sa quyết định dẹp tiệm luôn cho khỏe.

"Chuẩn cơm mẹ nấu rồi, chính là cái hội nhất nhì mà cô nói đấy."

Bạch Sa lạnh lùng nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị tiễn khách: "Thấy rồi thì biến giùm cái, bận lắm, không tiễn."

Rầm! Cánh cửa đóng sầm lại không một chút do dự.

Trước khi cánh cửa khép hẳn, Bạch Sa vẫn kịp nhìn thấy cái bản mặt trợn mắt hốc mồm vì kinh ngạc của Parfin.

Chắc tiểu thư đây chưa bao giờ bị ai "vả mặt" phũ phàng đến thế.

"Mới ngày đầu khai giảng đã va phải cái loại 'hãm' này, đúng là xui tận mạng." Tĩnh Di làu bàu.

"Nó biết chuyện viện Từ Dục."

Bạch Sa nhíu mày phân tích: "Nhà trường chẳng rảnh hơi đâu đi rêu rao chuyện thủ khoa là trẻ mồ côi. Chỉ có một khả năng là con nhỏ đó đã lén check profile của tụi mình. Đúng là rảnh háng thật sự."

Vừa dứt lời, Bạch Sa bỗng thấy cái tên Parfin Luzzi nghe quen quen.

Với cái não bộ "hack" được sau khi xuyên không, cô nhớ ra ngay: Parfin chính là cái đứa đứng thứ tám trong danh sách trúng tuyển.

Lớp dự bị quân sự năm nay chỉ hốt đúng 300 mạng, danh sách thì công khai rành rành theo thứ hạng từ cao xuống thấp.

"Tớ thấy con nhỏ đó chắc bị úng não rồi."

Tĩnh Di vẫn tỉnh bơ: "Lần sau mà còn dám bén mảng tới gây sự, tớ thề sẽ vả cho nó rụng răng, tìm không thấy đường về nhà luôn."

Đúng là phong cách của Tĩnh Di: cái gì giải quyết được bằng nắm đấm thì đừng có dùng não.

Bạch Sa theo thói quen lại phải vuốt giận cô bạn, bụng bảo dạ thôi thì chưa cần làm to chuyện làm gì cho mệt thân.

Xong xuôi mọi việc, đến 2 giờ chiều, cả hội lại phải lết xác lên hội trường lớn để làm cái lễ khai giảng dài lê thê.

Bạn cần đăng nhập để bình luận