NGUYỆN QUÂN TRƯỜNG MỆNH, TUẾ TUẾ BÌNH AN

CHƯƠNG 39

Ta ở Giang Nam chọn một gia đình tốt, hai ông bà già cuối đời con cháu gặp nạn qua đời, đang lo không có người bầu bạn chăm sóc, nhìn thấy Cố Cẩm rất vui mừng, nói muốn coi hắn như con ruột đối đãi.

Chén rượu độc kia, không phải dùng để lấy mạng người, mà là khiến người ta mất đi ký ức quá khứ.

Bây giờ Cố Cẩm, là tiểu thiếu gia của một gia đình viên ngoại ở Giang Nam, con cầu con khẩn, cha mẹ song toàn, ấm cúng hòa thuận. Người nhà nói hắn bị đập đầu mất trí nhớ, hắn sờ sờ đầu, cũng không nghĩ nhiều.

Ta trên đường trở về kinh thành lướt qua Vệ Khinh Vũ đang cưỡi ngựa, khi Võ An Hầu giúp tiên hoàng hồi kinh, Vệ Khinh Vũ cũng có mặt trong đội ngũ, còn lập được chút công lao, được phong làm quan nhỏ, bây giờ phải theo đại quân trở về biên quan. Nàng ấy kề sát bên cha mình, như con chim không chịu trói buộc, muốn bay đến trời cao đất rộng tự do.

Kiếp trước, Vệ Khinh Vũ là người ở bên cạnh ta lâu nhất, chúng ta cùng nhau già đi, tóc bạc trắng, c.h.ế.t vào tháng ba xuân quang rực rỡ. Thoáng chớp mắt đã năm năm trôi qua, kiếp này nàng ấy cuối cùng cũng đã được như ý nguyện.

Ta đứng bên đường nhìn nàng ấy, con đường lớn rộng rãi hoang vu, ta và mấy tùy tùng đứng đó, thật khó để không thu hút sự chú ý.

Vệ Khinh Vũ cũng nhìn sang, ánh mắt giao nhau với ta.

Bạn cần đăng nhập để bình luận