Dưới Tên Anh Là Bão!
6
Nhưng hôm đó, có một cô gái tới văn phòng luật của hắn,dáng dấp đoan trang, giọng nói nhỏ nhẹ, mắt biết cười, tay cầm hồ sơ vụ án do chính hắn phụ trách.
Chẳng ai biết cô ta là ai, cũng chẳng ai kịp hỏi, bởi mười phút sau, cô đã ngồi đối diện hắn trong phòng làm việc, gài nút trò chuyện bằng một câu rất thường.
-Em có vài chỗ chưa hiểu… anh có thể chỉ giúp em không?-
Cái kiểu tiếp cận đó, không dư tình, không lả lơi, nhưng mềm. Ngô Mạnh Hùng hơi nhíu mày, cầm hồ sơ lật qua mấy trang rồi gật đầu, vừa gật, chưa kịp nói gì, thì cô gái đó bước nhanh tới, cúi sát vào tay hắn, chỉ thẳng lên dòng chữ đỏ đánh dấu, hơi thở chạm nhẹ vào cổ áo hắn. Một giây, hai giây, cửa phòng… không khóa. Phi Yến đứng ngoài hành lang cầm hộp cơm, định bụng đem vào, nhưng rồi… đứng chết trân. Tay cô run, tim thì đập mà không dám đập mạnh. Cô không thấy rõ tay ai đụng ai, cũng không nghe được câu nào từ họ, chỉ thấy một hình ảnh… hai người rất gần, mắt cô gái ấy nhìn hắn, kiểu nhìn chẳng cần thốt ra lời. Cô đứng lặng vài phút, không mở cửa, không hỏi, không bước vào, cũng chẳng quay về ngay mà đi bộ từng bước. Tối đó, Ngô Mạnh Hùng về nhà mở cửa thấy cơm canh bày sẵn, chăn gối vẫn y nguyên, cô vẫn ở đó, không bỏ đi, chỉ là… cô không nói chuyện như mọi khi. Không hỏi han, không trách móc, không ghen tuông, cũng không hỏi chuyện cô gái kia là ai.
Chỉ có một câu, một câu mà hắn không lường trước được.
-Nếu anh có người yêu… em sẽ rút.-
Hắn đứng trơ ra, nhìn cô gắp miếng cá cho vào bát, nhìn cách cô trộn canh, chấm mắm, húp từng thìa nước rau mà không ngẩng đầu, như thể… cô đang chờ hắn xác nhận, hoặc phủ định. Nhưng hắn,một luật sư từng đối đầu cả trăm phiên tòa, một gã đàn ông từng gánh án điều tra mấy năm trời, lại không nói nổi một câu đơn giản. Không “phải”, cũng không “không phải”, vì hắn nghĩ… cô không dám bỏ đi đâu, giờ thì chưa. Cô cần chỗ nương thân, cần hắn hơn là ghen, hắn biết thế, nhưng hắn quên mất, một người đàn bà từng đứng trước cái chết rồi quay đầu sống tiếp,thì không cần ai để sống nữa. Đêm đó, cô ngủ trước, quay mặt vào tường, không đợi hắn tắt đèn.
Hắn thức tới khuya, ngồi ngoài ban công hút hết ba điếu thuốc, trong đầu không nghĩ tới cô gái trưa nay, mà là… nghĩ đến đôi mắt của Phi Yến lúc nói.
-Em sẽ rút.-
Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn thường lệ, làm bữa sáng như mọi khi, nhưng không dọn sẵn lên bàn, để lại tờ giấy viết tay, mực nhòe ở góc, không biết là do nước, hay do tay run, chỉ tám chữ.
“Đừng dối lòng nữa. Em biết chừng mực.”
Nhưng rồi, cô đã quyết, cái cách cô bỏ đi không lời từ biệt, nhìn sơ qua thì tưởng là bốc đồng, nhưng thật ra… không hẳn vậy. Phi Yến không còn là con bé sống vì cảm xúc nhất thời như ngày trước nữa. Cô ra đi lần này, là vì quá hiểu rồi. Ở lại, chỉ còn làm nhục chính mình. Mà đâu ai ngờ, Ngô Mạnh Hùng lại trở về ngay đêm hôm đó, đèn trong nhà còn chưa kịp bật. Hắn vừa đẩy cửa vào, mùi ẩm lạnh của căn phòng lập tức bủa vây, như thể một kiểu báo hiệu gì đó rất rõ ràng: không có ai cả. Không dép nữ, không tiếng xào xạc lục đục trong bếp, không ánh đèn ngủ thấp thoáng nơi phòng khách, cô đi rồi. Và hắn thì… điên thật sự. Lúc đó là nửa đêm, không ai đủ gan mà nhắn tin gọi điện cho cô giữa giờ đó trừ một người và trong cái đầu nóng ran, cái tên đó cũng hiện lên trước tiên,Trịnh Thế Phi. Hắn phóng xe đi, không nói năng, không chửi rủa, cũng không tính toán gì, cứ thế lao ra đường như một con thú bị thương, và chỉ mất đúng chưa tới nửa tiếng, hắn đã thấy cái thứ mình tưởng sẽ còn phải tìm lâu hơn thế. Phi Yến… đứng nơi góc đường, gần cái bãi giữ xe sau quán bar mà hắn từng nghe loáng thoáng là bọn con nhà giàu hay lui tới.
Trịnh Thế Phi thì không xa, đứng trước mặt cô, tay nhét túi quần, miệng cười cợt nhả, bộ dạng như thể nắm chắc phần thắng.
-Em đi đâu mấy bữa nay? Anh gọi không bắt máy, tin nhắn anh cũng không thèm mở.-
Cô im lặng.
-Giận à? Sao phải giận? Anh đã nói rồi, đứa con gái đó chỉ là…-
-Anh im đi.-
Cô ngắt lời, quát to với anh.
Ngô Mạnh Hùng từ xa bước lại, không ai thấy hắn đến từ lúc nào, chỉ biết khi hắn lên tiếng, giọng trầm mà lạnh buốt, tất cả đều dừng lại.
-Phi Yến, lại đây.-
Cô quay đầu, lưỡng lự, Trịnh Thế Phi cười nhạt.
-Anh là cái thá gì mà dám ra lệnh ở đây?-
Ngô Mạnh Hùng không nói, không nhìn, cũng chẳng mất thời gian để đôi co. Hắn bước thẳng lại, giơ tay nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình, rồi quay sang nói bằng cái giọng bình thản như nước lạnh dội vào mặt.
-Cô ấy là của tôi. Từ nay về sau, đừng để tôi thấy anh bén mảng tới gần cô ấy nữa.-
Cô khựng lại, mắt mở lớn, không phải vì sợ, mà vì ngỡ ngàng, những lời như vậy, từ miệng hắn thốt ra, không giống một lời tuyên bố... mà như một bản án.
Trịnh Thế Phi bật cười, nụ cười đậm chất kẻ thua cuộc không muốn nhận thua.
-Tao không nghĩ mày lại làm tới mức này. Con nhỏ này đáng để mày đạp đổ hết cái sĩ diện mày vẫn ráng giữ à?-
Hắn không trả lời, cũng không phản ứng, chỉ có bàn tay hắn… vẫn giữ chặt lấy cổ tay Phi Yến, lực vừa đủ để cô không thể gỡ ra, nhưng cũng chẳng đến mức làm đau. Một người đàn ông mà ánh mắt không còn giận dữ, không còn giễu cợt, không còn gì hết, là người đàn ông đáng sợ nhất, và Trịnh Thế Phi hiểu điều đó. Trong giây lát, hắn nhìn thấy trong mắt Ngô Mạnh Hùng thứ gì đó… không phải tình cảm, cũng không phải chiếm hữu, càng không phải thù hằn, mà là quyết tâm. Khi cả hai đã lên xe, trời bắt đầu đổ mưa, cô ngồi yên lặng không nhìn hắn, không nói một lời.
-Lạnh không?-
Hắn hỏi.
-Không-
Cô đáp, mắt vẫn nhìn qua cửa sổ, lúc này, cô mới nhận ra: Lúc rời khỏi nhà, mình không đem theo áo khoác. Xe chạy trong im lặng, không tiếng nhạc, không hỏi han, không trách mắng. Về đến nơi, cô bước vào trước. Hắn đi sau, khép cửa, đèn không bật, căn phòng chìm trong bóng tối. Cô ngồi xuống ghế salon, kéo cái mền mỏng khoác lên vai, không buồn tháo giày, mắt vẫn nhìn xa xăm, chẳng phải vì cô còn buồn Trịnh Thế Phi, mà vì cô sợ chính mình,lại chọn cách quay về bên người đàn ông mà ban đầu… cô đã từng ghét cay ghét đắng.
Cô nói khẽ, gần như một tiếng thở dài.
-Tôi chỉ về đây để lánh nạn thôi, không có gì hơn.-
Hắn không đáp, rót hai ly nước, đặt một ly trước mặt cô, rồi tự ngồi xuống.
-Ừ.-
Hắn nói ngắn gọn, mà lại như dài hơn ngàn lời. Không ai ép ai, không ai hứa hẹn gì, nhưng trong cái đêm mưa lặng thinh đó, giữa hai người, có một điều đã thật sự đổi khác.
Đến một ngày, cái ngày đó, trời không mưa, nhưng trong lòng Phi Yến thì chẳng khác gì có giông, tin Ngô Mạnh Hùng bị đánh nhập viện được một thằng bạn thân làm bên bảo vệ bệnh viện rỉ tai, nghe xong, tay chân cô lạnh ngắt. Cô đang định bước vô phòng khám răng thì dừng lại giữa bậc thềm. Cái tờ giấy hẹn nằm gọn trong ví, nhưng đầu óc cô thì đang quay cuồng với ba chữ “sắp mất mạng” . Cô đi không nổi, cũng chẳng quay đầu được, một lát sau, người ta thấy một cô gái ăn mặc giản dị, lưng đeo túi chéo, chạy bộ một mạch gần mười cây số tới thẳng bệnh viện quận, mồ hôi đẫm lưng, mặt tái mét, mắt đỏ hoe, không kịp mua nổi chai nước. Trong phòng cấp cứu, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, gã đàn ông đang nằm bất động trên giường, nửa khuôn mặt sưng to như trái dừa xiêm, băng quấn kín cả đầu, chỉ chừa mỗi cái mũi với cái miệng. Ngay cái giây phút nhìn thấy cảnh đó, lòng Phi Yến trào lên một nỗi đau khó gọi tên, cô đứng lặng người một lúc, mắt không dám chớp. Lúc gã mở mắt, ánh nhìn lờ đờ mà vẫn nhận ra cô.
Gã nhếch mép cười, nụ cười méo mó, yếu ớt, nhưng có chút gì đó ngang tàng quen thuộc.
-Thế Phi làm đấy hả?-
Gã hỏi, giọng khào khào như giấy nhám. Phi Yến không trả lời, cô chỉ nhìn thẳng vào gã, trong đầu thoáng hiện một loạt cảnh cũ. Ngày trước, người ta nói gã nguy hiểm, máu lạnh, thủ đoạn, sống chẳng sợ ai, nhưng giờ đây, người đàn ông đó nằm đó, một thân một mình, chẳng người thân, chẳng bạn bè, chẳng quyền thế, chỉ có mỗi cô đến.
- Đáng không?-
Cô hỏi nhỏ.
- Gì cơ?-
Hắn thở mệt, hỏi lại.
-Đáng không? Bị đánh gần chết vì thù riêng. Đáng không?-
Gã không trả lời, chỉ nhắm mắt, đôi môi mím chặt, gân cổ gồng lên, rồi một lát sau, gã mở mắt, nhìn cô, lần này là ánh mắt nghiêm túc, không có nửa phần chơi cợt thường thấy.
- Đáng. Nếu có lần nữa, anh vẫn làm. Anh không nuốt được thứ nhục đó.-
Phi Yến không nói gì, cô kéo ghế lại gần, ngồi xuống, nhìn gã như người ta nhìn một người từng xa lạ, từng ghét cay ghét đắng, mà giờ bỗng dưng thấy đau giùm, nỗi hận ngày xưa với gã… cô không biết rớt xuống từ lúc nào.
Cô nhớ lại chuyện cũ, cái ngày Thế Phi gào vào mặt cô.
-Em tưởng nó tử tế với em hả? Nó chỉ dùng em để chọc tức tôi thôi!-
Cô đã tin, tin sái cổ, tin đến mức không buồn hỏi Ngô Mạnh Hùng một câu, nhưng bây giờ, nhìn gã nằm đó, nửa sống nửa chết, không kêu than, không oán trách, cô thấy mình ngu ngốc khôn tả.
-Tôi tưởng anh là cái loại chỉ biết lợi dụng người khác.-
Gã nhếch miệng.
-Ờ, thì đúng thế thật. Nhưng với em… tôi không biết nữa. Hình như có khác với ngày thường.-
Câu nói đó, nó cứ lửng lơ như con dao cùn chém vào ngực, không đau ngay, nhưng ngấm. Cô đứng dậy, định đi, nhưng chân không nhấc nổi, một tiếng gọi nhỏ từ sau lưng làm cô khựng lại.
-Yến.-
Cô quay đầu, gã nhìn cô, ánh mắt không yếu đuối, cũng không van lơn, chỉ là một người đàn ông đã từng sống giữa hận thù quá lâu, bây giờ chẳng biết làm sao để níu ai lại.
-Em ở lại chút được không? Đừng nói gì cũng được. Ngồi vậy thôi.-
Cô không trả lời, nhưng cô quay lại, ngồi xuống, tay vẫn khoanh trước ngực, mắt nhìn ra cửa sổ. Gã nhắm mắt lại, nhưng gương mặt có vẻ yên ổn hơn hồi nãy, khoảng năm phút sau, điện thoại trong túi cô rung lên, là Thế Phi.
Cô bấm nghe, không nói gì trước.
-Anh nghe nói con chó Ngô Mạnh Hùng vẫn chưa chết.-
Giọng hắn đều đều, mà trong tai cô nghe như tiếng dao cào lên thủy tinh.
-Tao nói cho mày biết, cái loại đó không nên để sống. Mày còn dây dưa với nó, đừng trách tao ác. -
Lần đầu tiên, Phi Yến tắt máy giữa chừng, không nói một lời, không run tay, không hối hận. Ngồi bên cạnh người đàn ông đang thở bằng máy oxy, Phi Yến biết mình không còn tin Thế Phi nữa, và… trái tim cô, nó cũng không còn lệch về hướng cũ.
Và cứ thế, dần dần cái cảm giác bồn chồn mấy hôm trước bây giờ hóa ra là thật. Hắn tỉnh lại, không ai nói cho cô biết, cũng không có ai báo một câu nào, nhưng cô biết. Cô biết từ ngay cái lúc bác sĩ nhìn cô rồi quay sang y tá mà gật đầu, còn y tá thì mở điện thoại ra bấm bấm gọi cho ai đó. Cô cũng không đi theo, chỉ ngồi lặng ở đầu giường, tay vẫn cầm cái khăn ướt dở dang. Hắn vẫn nhắm mắt, mặt không động đậy, nhưng người tỉnh rồi thì khác. Một cái khác không cần đợi nói ra như kiểu người thân lâu năm chỉ cần nghe tiếng bước chân là biết ai về tới cổng, như kiểu một đứa trẻ nằm sốt mấy ngày, tỉnh dậy một cái là mẹ nó cảm được ngay, mà thật ra… cảm được hay không, thì lòng cô cũng đã xao xác mất rồi.