Dưới Tên Anh Là Bão!
3
Vài tuần sau...
Ngô Mạnh Hùng tìm đến vào một buổi chiều lặng lẽ, nhưng trong lòng Phi Yến lúc đó, chẳng có phút nào yên.
Cô đã từng ngồi bó gối giữa căn phòng trọ lạnh lẽo ấy mà nghĩ.
-Chắc chẳng còn chuyện gì có thể làm mình thấy nhục hơn nữa.-
Vậy mà có, người đàn ông kia, kẻ cô từng khinh, giờ lại là người cầm cán dao, và anh ta rất biết cách bấu chặt vết thương cũ để mở đường cho nỗi đau mới.
Giọng hắn thản nhiên, chẳng buồn che đậy ý định.
-Có một đoạn clip. Em biết đó là đoạn nào mà.-
Cô lặng thinh, cổ họng khô rang như bị rút hết nước.
-Không muốn hot nhất trên mạng thì đi với tôi. -
Phi Yến ngồi chết trân như tượng gỗ, cô không hỏi “Tại sao?”. Cô cũng không khóc, cô chỉ thấy mình như một con cá bị kéo khỏi mặt nước,há miệng hít hoài mà không có giọt không khí nào.
Một lúc sau, giọng cô trầm, gần như là làn hơi nén qua kẽ răng.
-Anh tính dùng tôi làm gì?-
Mạnh Hùng không né tránh.
- Làm người phụ nữ của tôi, trong bao lâu thì chưa biết.-
Cô bật cười, không phải cười vì vui, mà như một người phát điên, nụ cười ngắn ngủi, rồi im bặt.
-Anh hèn quá. -
-Ừ. Tôi không chối. -
Cô đứng dậy, từng bước nặng nề, mỗi bước chân là một cái đinh đóng sâu vào đáy lòng, lúc quay lưng đi, không ai thấy khóe miệng cô run bần bật.
Cô về thu dọn đồ, không nhiều: một chiếc vali nhỏ, vài bộ quần áo, mấy thứ linh tinh… còn lại là những nỗi dằn vặt không gấp lại nổi. Tối đó, cô lên xe anh ta, ngồi trên ghế phụ, cô quay mặt ra cửa sổ, tay bóp chặt quai túi như đang cố níu lại chút tự trọng rơi vãi cuối cùng. Mạnh Hùng không nói gì, hắn cũng chẳng bật nhạc. Hắn cứ để không gian đặc quánh giữa hai người, không lời nào, không ánh mắt, chỉ có sự im lặng kéo dài như sợi dây treo lơ lửng chực đứt.
Cuối cùng, hắn dừng xe trước căn hộ cao cấp.
-Vào đi. -
Cô chưa nhúc nhích.
- Không phải sợ. Tôi sẽ không chạm vào em khi em chưa cho phép.-
Câu đó, với người đàn ông khác, có thể là lời an ủi, nhưng với hắn, nó chỉ là một loại cam kết nặc danh, lạnh ngắt. Cô vẫn bước xuống, vẫn theo hắn lên thang máy, vẫn mở cửa, vẫn bước vào.
Nhưng bên trong, mọi thứ đã đổ sập, cô sống những ngày sau đó như cái bóng. Không ai nhốt cô, nhưng cô cũng chẳng có đường để đi. Cô ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, không ai đánh mắng cô, không ai cấm đoán, nhưng cô biết, bản thân đã bị trói,bằng cái gọi là thể diện.
Có hôm, cô hỏi hắn khi hắn vừa cởi áo sơ mi treo lên móc cửa.
-Anh còn gì muốn tôi làm không?-
Hắn trả lời không nhìn cô.
-Không. Em ở đây là đủ rồi.-
Cô nhíu mày.
-Vậy anh cần tôi làm cái gì?-
Hắn ngẩng đầu, mắt không lấp lánh, không thèm giấu vẻ trống rỗng.
-Tôi cần em tồn tại ở đây.-
Câu đó khiến cô sợ hơn cả bị lăng mạ. Bởi vì... nó cho cô biết, hắn không cần yêu, không cần tình, cũng không cần xác thịt. Hắn chỉ cần sự hiện diện của cô như một hình phạt được đóng mác hợp pháp.
Mấy hôm sau, cô nhìn thấy hắn ngồi một mình ở ban công, hắn uống rượu, không nhiều, nhưng đủ để môi hắn nhợt đi.
-Em biết không?-
Hắn nói không nhìn cô
-Năm xưa, tôi từng đi tù một lần, suýt nữa không có ngày bước chân ra khỏi trại giam, cũng từ ngày đó, tôi không tin bất cứ cái gì gọi là công bằng. -
Cô không nói gì, nhưng lần đầu tiên, cô nhìn hắn lâu hơn hai giây, không phải vì thương, mà vì cô thấy trong lời nói đó có một phần sự thật.
-Tôi từng là thằng ngu tin bạn bè, tin công lý, tin lý tưởng, bây giờ tôi chỉ tin hai thứ: tiền và thủ đoạn.-
Hắn quay qua.
-Và tôi thấy, em cũng học được giống tôi rồi.-
Cô siết chặt tay, nhìn thẳng.
-Không. Tôi vẫn tin một thứ.-
-Thứ gì? -
- Rằng tôi sẽ rời khỏi anh. -
Hắn không phản ứng, nhưng cô biết, câu nói đó như một cú tát, dù không để lại dấu.Đêm đó, cô nằm quay lưng về phía hắn, trên giường rộng, cô chiếm một góc nhỏ, nhưng tâm trí cô... còn nhỏ hơn nữa. Cô nghĩ đến cha mẹ dưới quê, nghĩ đến cái xe máy cũ cô từng cầm giấy tờ đi vay tiền, nghĩ đến ánh mắt xót xa của con bạn thân khi nhìn cô tay trắng rời khỏi nhà Trịnh Thế Phi. Và nghĩ đến bao nhiêu năm cô sống tử tế, yêu người hết lòng... mà cuối cùng, lại bị chính tình yêu đẩy xuống hố sâu.
Một dòng suy nghĩ chợt vụt qua:
-Hay là... chịu nhục một thời gian, rồi tính tiếp?-
Cô cười thầm, đó là lần đầu tiên cô hiểu cảm giác của một người từng cắn lưỡi trong câm lặng, chỉ khác, cô vẫn còn sống, và đang cắn môi thay vì cắn lưỡi.
Tại căn biệt thự đó, Ngô Mạnh Hùng không hỏi gì, cũng không trách móc. Hắn không nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo của một kẻ từng bị hiểu lầm, càng không vặn vẹo cô bằng những lời cợt nhả như bao gã đàn ông từng đi qua đời cô trước đây. Hắn chỉ lặng lẽ để lại một tờ giấy nhỏ, đặt trên mặt bàn, rồi đứng dậy, đi thẳng ra phòng khách. Tờ giấy đó không phải thư tình, không phải lời đe dọa, càng không phải hợp đồng, nó là một tờ biên lai thanh toán. Cô nhìn con số in rõ ràng, hàng chữ nghiêm nghị từ ngân hàng, cảm giác cả thế giới như sụp xuống, rồi lại nâng cô lên bằng một nỗi bàng hoàng lặng câm. Số nợ mà cô đã còng lưng trốn tránh suốt nhiều năm qua, gánh trên vai như một cái án treo lơ lửng, bỗng chốc... biến mất. Không báo trước, không cần xin, không ra điều kiện, chẳng có một lời giải thích, cũng không có bóng dáng của lòng thương hại, chỉ là... hắn làm, và bước đi. Cô ngồi thẫn ra đó, gió ngoài khe cửa khe khẽ luồn qua từng kẽ tóc, vương mùi ẩm mốc từ bức tường lâu ngày chưa quét vôi. Trong lòng Phi Yến, không có niềm vui, cũng không có xúc động, chỉ là một khoảng trống trơn trượt như chiếc giường mỗi đêm cô nằm trên đó với biết bao nỗi chán ghét bản thân. Cô không tin, không dám tin, hắn làm thế để làm gì? Để mỉa mai ư? Hay trả thù? Gài bẫy chăng? Hay là chuộc lỗi giùm ai khác?
Cô nhớ rõ từng câu từng chữ mà hắn từng lạnh lùng buông ra hôm đầu gặp mặt.
-Loại đàn bà như cô... tôi không dây vào.-
Giờ đây, cũng hắn, lại lặng lẽ quẳng xuống một món nợ khổng lồ mà không đòi lại một câu cảm ơn.
Cô gọi điện cho hắn, mãi không bắt máy, gửi tin nhắn, hắn không trả lời. Cô đánh liều đi tìm đến văn phòng luật nơi hắn làm việc.
Người lễ tân nhìn cô như nhìn một người vô hình.
-Luật sư Ngô xin nghỉ phép rồi.-
Hỏi thêm, họ im lặng, không ai nói gì, ai cũng như biết chuyện, nhưng không ai hé môi. Cô ngồi bệt xuống bậc thềm ngoài cổng, tay ôm lấy đầu. Đêm hôm đó, cả thế giới như im bặt, chỉ có tiếng lòng cô gào thét.
Ngày thứ ba kể từ lúc nhận tờ biên lai đó, hắn mới nói chuyện với cô, chỉ đúng bốn chữ.
-Em không nợ nữa.-
Cô lặng người.
- Anh làm vậy… vì cái gì?-
Hắn đáp, giọng đều đều như nói chuyện công chứng.
-Anh chỉ trả giùm thôi. Không có gì mà em phải nghĩ nhiều.-
-Giùm ai? Giùm cái gì?-
Cô gằn giọng.
-Anh tưởng tôi là con ngốc à?-
Hắn cười nhẹ, như thể câu hỏi đó chẳng đáng để trả lời.
-Em không cần biết. Chỉ cần biết từ nay về sau, không ai có thể ép em cúi đầu thêm nữa.-
Rồi hắn rời đi, đi tìm rượu trong gian bếp.
Tối hôm đó, cô không ngủ được. Nằm trằn trọc trong căn phòng ngủ của hắn. Trong đầu là những mảnh ký ức lộn xộn, khuôn mặt hắn trong buổi gặp đầu tiên,lạnh lùng, gai góc,giọng nói hắn trong buổi thẩm vấn ở đồn công an,rành rọt, không cảm xúc, chỉ buồn bã đến lạ.
Cô đã hiểu nhầm hắn, ngay từ đầu.
Sáng hôm sau, Phi Yến sổ thẳng vào mặt hắn.
-Anh nghĩ tôi là loại người gì hả? Nợ thì phải có trả chứ, anh đừng có mà tưởng tôi sẽ đội ơn anh!-
Ngô Mạnh Hùng vẫn thản nhiên, lạnh băng.
-Ơn nghĩa không phải chuyện bắt buộc. Em trả hay không… đâu thay đổi được chuyện anh đã làm.-
Đôi khi, người ta không cần một lời xin lỗi, cũng không cần một cái ôm, chỉ cần một hành động, chỉ cần một người chịu bước vào những nơi tối nhất trong đời mình, lặng lẽ châm một que diêm. Và trong khoảnh khắc ấy,mọi oán hận, mọi dằn vặt, mọi hiểu lầm, đều hóa thành ánh sáng, không chói lòa, nhưng đủ để thấy lại mặt nhau.
Nhưng Phi Yến không thích ở trong căn nhà đó, dẫu biết rõ là mình đã không còn đường lui. Cô không chọn, mà bị chọn, không muốn, nhưng vẫn phải ở. Mỗi bước chân đi trên nền gạch bóng loáng kia, cô đều cảm giác như đi trên tờ giấy cam kết vô hình nào đó,một cam kết chưa từng có chữ ký, nhưng vẫn ràng rịt từng ngày. Hắn không ép cô bằng vũ lực, nhưng ai nói chỉ có vũ lực mới là ép buộc? Hắn im lặng, đưa ra một điều kiện mà cô không thể từ chối. Cô không rõ đó là lòng tốt hay tính toán, nhưng dọn về đây, với người đàn ông mà cô từng căm ghét tận xương tủy, chính là cái giá mà cô phải trả để gói gọn mớ hỗn độn đời mình vào một chỗ, còn hơn là trôi dạt thêm một lần nữa. Sáng nào cũng vậy, cô dậy sớm, không phải vì cô siêng, mà vì cô không muốn để hắn thấy mình ngủ. Cảm giác bị nhìn lúc yếu mềm khiến cô khó chịu. Cô thà tự tạo vỏ bọc là người chủ động, hơn là để hắn nghĩ cô đã quen sống chung. Bữa ăn sáng dọn sẵn, hắn không nói gì. Cô cũng không cảm ơn, chỉ lặng lẽ ăn, rồi lặng lẽ dọn, cứ như hai người ở trọ chung nhà, không quen không thân, chẳng dính dáng gì nhau. Nhưng hắn lại quen với điều đó. Hắn không hỏi, không phàn nàn, không hề tỏ ra có chút bất mãn nào trước thái độ rõ ràng là “có cũng được, không có cũng chẳng sao” của cô.
Chính điều đó, khiến cô thấy bất an, một người đàn ông như hắn, tại sao lại lặng lẽ chịu đựng một người phụ nữ như cô?
-Anh làm vậy để được cái gì?-
Một bữa, cô hỏi thẳng.
-Không làm vậy thì em tính sao?-
Hắn trả lời mà không ngước lên khỏi tờ báo.
-Tôi thà ngủ vỉa hè, còn hơn…-
-Còn hơn sống tử tế ư?-
Hắn cắt lời, nhẹ tênh.
-Tử tế ấy hả?-
Cô bật cười thành tiếng.
-Đừng có đem cái từ đó ra với tôi. Anh không có quyềnd đó.-
– Ờ.-
Hắn gấp tờ báo lại. Lãnh đạm nói tiếp.
– Anh đâu có xin em.-
Giọng hắn đều đều, nhưng ánh mắt lại như dao lật trong lòng cô, không sắc, nhưng buốt.
Tối đó, cô ngồi hàng giờ ngoài ban công, tay cầm ly nước nguội, lòng cạn sạch mọi ấm ức. Cô không muốn tin hắn là người tốt, vì nếu hắn là người tốt, thì những năm qua cô đã trách lầm, mà nếu cô trách lầm… thì những điều tồi tệ cô tin bấy lâu,chẳng phải đều là giả hay sao? Người đàn ông này, rõ ràng từng khiến cô không muốn nhìn mặt. Người đàn ông này, rõ ràng từng dùng đủ thủ đoạn khiến cô về đây, nhưng từ lúc về, hắn chưa một lần chạm vào người cô, chưa hề đòi hỏi, chưa hề ép uổng.
Mỗi tối, hắn đều về đúng giờ, mỗi sáng, đều để lại trên bàn một lời nhắn viết tay.
-Cần gì, cứ nói.-
Không dấu chấm hỏi, không có ý tra khảo, chỉ là một câu nhắn,khô khan như con người hắn, nhưng lại khiến cô thấy nghẹn ngang cuống họng.
Hôm nay, cô bắt đầu cảm thấy mình thay đổi, không phải vì cô thích hắn, mà vì cô thấy mệt, mệt vì cứ phải nghi ngờ, mệt vì cứ phải gồng lên chống lại một người không hề ra tay.
-Anh đừng tưởng tôi mềm lòng.-
-Anh đâu có nói gì.-
Hắn đáp ngắn gọn.
- Cái kiểu im im của anh á, tôi thấy rõ ràng là anh đang diễn kịch!-
-Ừ.-
Hắn gật đầu.
-Diễn cũng được, miễn em ở đây.-
Câu đó, khiến cô á khẩu, bao nhiêu lời định nói, nghẹn hết lại. Thật ra, không phải lúc nào kẻ dùng thủ đoạn cũng là người xấu. Và đôi khi, kẻ tưởng là tử tế lại chính là người cầm dao. Phi Yến chưa bao giờ ngờ, người mà cô từng cho là ác độc,nay lại là người duy nhất để cô dừng lại, không cần nhìn ngó phía sau. Nhưng bản năng tự vệ vẫn còn đó, cô chưa thể bỏ xuống hết mọi hoài nghi. Cô vẫn giữ khoảng cách, không vì cô muốn cao giá, mà vì quá khứ của cô,đã từng tanh tưởi đến mức, bây giờ cô không còn tin vào điều gì miễn phí.
Phi Yến vẫn tiếp tục.
-Anh muốn gì ở tôi, nói thẳng đi. Đừng dài vòng mất thời gian của cả hai.-
Ngô Mạnh Hùng vẫn cái kiểu đó.
-Anh chưa từng đòi gì ở em, em tự ở đây mà.-
Phi Yến.
-Tôi không nợ anh gì đâu.-
Ngô Mạnh Hùng vẫn mặt không biến sắc.
-Anh biết.-
Có những mối quan hệ, không bắt đầu từ yêu, cũng chẳng rõ là thù, chỉ là hai con người, mỗi người đều mang trên vai một vết thương sâu, cùng chịu đựng trong im lặng, không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ đều đã quá quen với việc không ai thật lòng. Và rồi, trong cái không thật lòng đó,đôi lúc, họ lại bắt đầu thấy… nhau.
Ngày qua ngày, Phi Yến bắt đầu để ý đến cách hắn đi, cách hắn ăn, cách hắn mở cửa, gõ bàn, thậm chí cách hắn lặng thinh giữa bữa cơm. Không phải cô tò mò, mà vì cái cách hắn hiện diện,không ồn ào, không lấn lướt, lại khiến cô không thể không nhìn. Cô sợ cái im lặng đó hơn cả những lời dọa dẫm, bởi vì một người đàn ông có thể im như tượng đá, thì cũng có thể khiến người ta tan nát mà không cần đụng tay vào. Cô từng sống qua những ngày bị đánh, bị đập, bị lôi cổ ra ngoài đường như một con chó hoang. Cô từng quen với kiểu đàn ông thô bạo, nói thẳng, làm thật, chửi trước, đánh sau, nhưng kiểu như Ngô Mạnh Hùng,trầm mặc, không ai biết đang nghĩ gì, không ai đoán được sẽ làm gì,mới là thứ khiến cô thấy như mình đang đứng giữa một mặt hồ băng mỏng, không biết khi nào sụp xuống. Cô thấy bản thân mình bắt đầu có những phản ứng lạ. Có hôm hắn về trễ, cô mất ngủ, không phải nhớ, mà vì thấy trống.
Có hôm hắn không ăn tối, cô bực bội, không phải lo, mà vì thấy hụt, có lúc cô nghĩ.
-Nếu hắn biến mất, liệu mình có thấy nhẹ người không?-
Không có câu trả lời, chỉ là cảm giác, nếu một hôm hắn không còn ở đó nữa, thì mọi bức tường mà cô dựng lên... sẽ tự nhiên sụp đổ. Một đêm, cô đi ngang phòng làm việc của hắn, cửa khép hờ. Hắn đang nói chuyện điện thoại.
Cô không định nghe lén, nhưng một cái tên buông ra trong câu nói của hắn,là tên cô, đã khiến cô đứng chết lặng.
-Ừ. Cô ấy vẫn ổn, không khó chịu, nhưng vẫn chưa tin tôi.-
Một giây đó, cô nghe giọng hắn không hề giống cái cách hắn vẫn nói chuyện với cô hằng ngày, không cộc cằn, không lửng lơ, không đề phòng, mà trần trụi, như một người thật sự đang đau vì không được tin.Cô quay lưng bỏ đi, nhưng cả đêm đó không ngủ được, trong đầu cứ văng vẳng câu nói đó.
-Cô ấy vẫn chưa tin tôi.-
Cô không tin hắn, điều đó đúng, nhưng cô cũng không tin cả chính mình, không tin cảm giác gần gũi này là thật. Và càng không tin lòng tốt của hắn không mang theo điều kiện, không tin một người từng có quá khứ như hắn,lại có thể sống tử tế mà không toan tính.
Cô nằm trằn trọc bên cạnh hắn và nghĩ.
-Tao đã từng tin thằng đó, tin đến độ tưởng chết đi là hết đau, mà chết có hết đâu? Đời vẫn hành mình như con rối, tin một lần, là đủ để đời cười vào mặt. Giờ còn dám tin nữa à? Tin để rồi lết về đây như một con ngốc, sống dưới một mái nhà với một người mà mình từng gọi là kẻ thù ấy hả? Tin để làm gì? Để đến lúc hắn lật bài, mình lại trắng tay, trắng hồn hay gì? Mày ngu một lần là số phận, nhưng ngu lần nữa… thì là mày chọn.-
Sáng hôm sau, hắn hỏi.
-Tối qua em không ngủ ư?-
-Không phải việc của anh.-
Cô hờ hửng đáp.
-Anh không tò mò, anh chỉ lo thôi.-
Cô không nhìn hắn, nhưng tim thì co lại, cái từ “lo” đó,cô không nghe từ đàn ông đã lâu rồi, không phải vì họ không nói, mà vì họ chẳng có lý do gì để lo cho cô.
Chiều hôm ấy, cô ra tiệm thuốc mua thuốc cảm. Trên đường về, trời đổ mưa, cô không đem ô, nên ướt từ đầu đến chân.
Cô vừa bước vào nhà, hắn nhìn thấy, đứng bật dậy.
-Sao không gọi? Anh cho xe ra đón.-
Cô trừng mắt nhìn hắn.
-Tôi đâu phải vợ anh!-
- Anh có bảo em là vợ anh đâu. Nhưng em đang ở đây, anh không thể mặc kệ em như người dưng.-
Câu nói đó,không cao giọng, không ép buộc, nhưng lại khiến cô đứng yên như hóa đá.
Không ai nói với cô như vậy trước đây, mỗi lần cô ốm, chỉ có một câu quen thuộc từ miệng người đời.
-Không chết được đâu.-
Còn hôm nay… lại có người nói không thể mặc kệ. Đôi lúc, lòng tin không phải là thứ có thể giành được bằng chứng minh thư, hợp đồng, hay cam kết. Lòng tin... là thứ chỉ có thể nảy mầm khi người ta lặng lẽ đứng đó, không đi, không nói gì, nhưng vẫn luôn là nơi để quay về. Ngô Mạnh Hùng không tốt hoàn toàn, nhưng hắn chưa từng để cô thấy sợ hãi trong căn nhà này, chỉ là… để cô thấy an lòng, thì còn lâu. Cô chưa mở lòng, nhưng vết thương trong cô bắt đầu chùng xuống, không còn gắt, không còn rát, chỉ còn thinh lặng. Và đôi khi, thinh lặng… là hình thức đầu tiên của tha thứ.
Phi Yến gân cổ lên.
-Anh tưởng cứ ở chung, là tôi sẽ mềm lòng à?-
Ngô Mạnh Hùng vẫn trả lời nhẹ nhàng.
-Anh không mong gì từ em, chỉ mong mỗi tối em ngủ được giấc ngon.-
-Tôi không cần thương hại.-
-Cũng tốt. Vì anh không thương hại. Anh… chỉ thấy tiếc.-
-Tiếc gì?-
-Tiếc người từng tin nhầm… mà giờ không dám tin ai nữa.-
Những năm tháng này, Phi Yến từng nghĩ, nếu có một ngày Trịnh Thế Phi được thả, cô sẽ là người đầu tiên đứng ở cổng trại giam chờ anh, tay ôm bó hoa nhỏ, tay kia nắm lấy tay người đàn ông ấy, rồi cùng nhau đi về phía con đường mà cô đã chờ suốt hai năm dài. Hai năm, không phải hai mươi năm, nhưng cũng đủ để biến một người phụ nữ từ mộng mơ thành biết tính toán, từ ngây ngô thành người sống biết dè chừng. Hai năm ấy, cô sống như kẻ đi trên dây, vừa chênh vênh, vừa không dám ngã, ngày nào cũng lặp lại: dậy, đi làm, gửi đồ thăm nuôi, nhận giấy hẹn gặp, cứ như thế. Không sót, không trễ, cô không nghỉ một bữa cơm nóng nào dù là ngày mưa ngập hay ngày nắng cháy. Cô từng tưởng, nếu kiên trì đủ lâu, thì lòng người sẽ cảm động, nhưng hóa ra, người đời nhiều khi không cảm động trước tình, mà chỉ cảm thấy… phiền. Hôm đó, trời không báo mưa, nhưng lòng người thì đột nhiên dậy sóng. Phi Yến vừa đi làm về, còn mặc nguyên bộ đồ công sở đã sờn chỉ nơi gấu tay, thì bắt gặp một bóng người thoáng qua bên kia đường. Cô khựng lại, tay siết chặt quai túi, tim đập mạnh theo bản năng mà cô không thể lý giải. Cái bóng đó,dáng đi ấy, vai nghiêng nghiêng ấy, ánh mắt hờ hững quét qua đời người ấy,giống anh ta đến phát rợn: Trịnh Thế Phi. Cô không gọi tên, cũng không chạy theo. Cô chỉ đứng chết trân như người vừa nhìn thấy ma, không phải ma của xác thịt, mà là ma của những ngày đã mất. Cô cắn môi, bước đi thật nhanh theo hướng người đàn ông ấy vừa khuất. Góc quán bar khuất trong con hẻm nhỏ,nơi cô chưa từng nghĩ đến trong hai năm sống nhọc nhằn chắt chiu từng đồng. Tiếng nhạc ầm ào, tiếng ly chạm nhau lách cách, tiếng cười khúc khích của mấy cô gái son phấn đầy mặt. Giữa căn phòng nồng mùi bia rượu và thuốc lá, Trịnh Thế Phi ngồi đó, như thể chưa từng có một vụ án nào xảy ra. Tay hắn đặt ngang eo một cô gái trẻ hơn Phi Yến ít nhất chục tuổi, miệng cười nửa vời, ánh mắt thì trơn tuột như mặt nước không gợn. Phi Yến đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa. Cô không gào lên, không khóc lóc, không đánh ghen. Cô chỉ bước vào,một bước, rồi một bước nữa,cho đến khi đứng thẳng trước mặt hắn.