Dưới Tên Anh Là Bão!

18

-Hôn ước đó… hình như vẫn còn hiệu lực, đúng không?-

Mấy người khác nhìn nhau, có đứa giật mình, có đứa chậc lưỡi, có đứa cười buồn, nhưng tuyệt nhiên không có đứa nào phản đối. Vì lúc này, cứu người không còn là chuyện tình cảm, mà là chiến thuật.

Phương chống tay lên bàn, hỏi gọn.

-Ai đi?-

Một đứa đưa tay lên, một đứa khác lắc đầu, rồi cuối cùng, cả đám quay nhìn về phía một người, Dũng “Bộ đội”.

Dũng đứng khoanh tay, mắt không chớp, không ai nhắc, không ai gọi, nhưng ai cũng biết, nếu có ai dám chạm tới nhà họ Nguyễn giữa thời điểm mà nhà họ Trịnh đang rải người như vãi đạn, thì chỉ có Dũng.

Dũng gật đầu.

-Tao đi.-

Phương hỏi.

-Mày đi bằng gì?-

Dũng đáp, khô như từng quen đánh nhau giữa rừng.

-Taxi, đặt xe bằng sim phụ. Địa chỉ đón là số khác, điểm đến không nói rõ. Tới gần cổng tao mới chỉ đường. Chạy một mình, không báo lộ trình, không cầm điện thoại chính, xong là biến ngay.-

Quân gật đầu.

-Tốt. Đừng để bị bám. Đừng để bị theo dõi.-

Ngân chen vô, giọng khẽ khàng.

-Nhưng mày... nói gì với nhà họ Nguyễn?-

Dũng chép miệng, mắt nhìn xuống bàn, một lúc mới ngẩng lên.

-Tao không cần nói gì nhiều. Tao chỉ cần nói... "Anh Hùng sắp chết. Chị Phi Yến cũng vậy. Nếu cô Phụng còn nhớ hôn ước ngày xưa, thì cứu ảnh một lần cuối."

Không ai cười, không ai nhếch mép, cái câu đó… nghe như một phát đạn bắn trúng lòng đứa nào còn nghĩ “mọi chuyện chưa đến mức phải quỳ xuống”. Một phút sau, Dũng đã khoác áo, đội nón, đeo găng tay. Trên người không mang theo giấy tờ gì ngoài chứng minh nhân dân giả, và một cái sim điện thoại cũ từng được kích hoạt bằng tên người chết.

Trước khi bước ra cửa, Phương gọi giật lại.

-Dũng.-

Dũng quay đầu.

Phương nói.

-Nếu... mày tới nơi mà tụi nó ra tay... thì mày xử được không?-

Dũng trả lời không do dự.

-Tụi nó mà đụng vô tao, tao không xử, tao giết.-

Rồi hắn đi, tiếng dép cộp cộp, không ai nói gì thêm. 

Trong phòng kia, hắn vẫn uống, nhưng hơi rượu đã loãng, cơn say không còn đậm, mà giọng hắn thì bỗng nhiên bật ra,nhỏ, khô, cộc.

-Ngọc Phụng… còn nhớ cái ngày đó không?-

Không ai nghe, chỉ có hắn, chỉ có mấy vết rượu rớt xuống áo, và chỉ có hắn, nhớ về một cái đám cưới đã từng được sắp, chưa từng thành.

Điện thoại đổ chuông lúc gần một giờ sáng. âm thanh khô khốc như tiếng đập vô tai mấy người đã ngồi bẹp hết mấy tiếng liền không ai lên tiếng. 

Quân bắt máy đầu tiên, vừa áp tai vô đã nghe bên kia xì xào, rồi giọng Dũng vang lên, thẳng, chắc, nhưng rõ ràng là gằn lại vì bực.

-Tụi nó chặn xe. Tao phải đút tiền. Không phải một thằng, mà ba, tao mới đi được chừng mười cây số thôi đó, mày hiểu không?-

Quân nghiêng đầu liếc ra cửa kính, đêm, nhưng mắt vẫn đỏ như người đi qua cả tháng không ngủ. Hắn không nói liền, chờ Dũng dứt câu, mới gằn từng chữ.

-Mày nói... ai chặn?-

-Cảnh sát giao thông, nhưng không phải chốt chặn kiểm tra gì cả. Tao vừa qua khỏi cầu một đoạn, có hai thằng trờ ra, còn một thằng mặc thường phục. Nói xe nghi có hàng lậu, hỏi tài xế cái này cái kia, rồi hất hàm vô mặt tao. Tao không đưa tiền, tụi nó nói bắt xe, niêm phong.-

Phương giật lấy điện thoại, mở loa ngoài, Dũng nói tiếp.

-Tao biết tụi nó không phải người nhà họ Trịnh. Nhưng tụi nó "ăn dơ" với bên đó là chắc. Ai đời đi giữa đêm, lộ trình không công khai, vẫn bị bẻ lái đúng đoạn vắng. Bây giờ mới bắt đầu, còn mấy chặng tới... không biết phải dính thêm bao nhiêu thằng nữa. Tiền tao mang theo không dư.-

Ngân thở dài, mặt cô tái đi, không phải vì sợ, mà vì cái cảm giác thấy rõ ràng "lưới" đang được giăng khắp nơi, mà tụi nó thì chỉ là cá nhỏ cố chui qua từng mắt.

Toản ném mạnh tập hồ sơ xuống bàn.

-Chơi kiểu này là tụi nó muốn mình chết không kịp ngáp. Biết mình sẽ đi cầu viện nên giăng bẫy từ trong trứng nước. Không đụng dao, đụng súng, chỉ cần vài cái áo vàng đứng đầu đường là đủ siết cổ mình rồi.-

Phương vỗ mạnh bàn, rít.

-Không lẽ chịu thua? Mày quay về à?-

Dũng trả lời, dứt khoát.

-Không. Tao đi tiếp. Nhưng tụi mày phải nghĩ cách, nếu tao kẹt giữa đường không tới được, thì cả đám mình ngồi đây cũng như ngồi chờ thắp nhang cho nhau.-

Trong phòng lại im, rồi Quân hỏi-

-Còn bao xa nữa thì tới?-

-Khoảng gần ba chục cây, nhưng phải qua một đoạn vòng lên khu cư xá cũ, đi đường trong mới không bị soi, mà đường đó ít taxi dám chạy, tài xế đang lưỡng lự.-

Toản ngồi bật dậy.

-Cho tao nói chuyện với tài xế.-

Dũng đưa máy, tài xế bắt máy, nghe giọng đã thấy gã này sợ.

-Anh ơi, em chạy xe dịch vụ thôi, chứ đâu quen đường đó. Khu đó mấy năm trước có người bị chém... Mà bây giờ lại là ban đêm nữa... Xe em đâu có gắn camera hành trình… Nếu có chuyện gì...-

Toản gằn giọng, cắt ngang-

-Bây giờ nghe tao nói đây, mày chở người của văn phòng luật Ngô Mạnh Hùng. Nếu mày chạy tiếp, mai tao lo cho mày cái giấy cam kết miễn trách. Nếu mày bỏ giữa đường, thì mày tự lo cái giấy khai tử cho xe mày đi. Chọn, một là lái, hai là quay đầu về nhà ôm vợ khóc, mày chọn đi.-

Tài xế im, gần mười giây, rồi nhỏ giọng.

-Dạ... em hiểu rồi... em chạy tiếp.-

Điện thoại trả lại cho Dũng, Dũng cười nhẹ, cười theo kiểu thằng đã quen ngửi khói súng, giờ nghe đe dọa còn tỉnh hơn nghe nhạc ru.

-Vậy là qua được thêm một cửa. Còn vài cửa nữa, chưa biết., nhưng tụi mày yên tâm. Tao tới được nhà họ Nguyễn, tao không xin, tao đòi. Còn tụi nó cho hay không, thì phải xem mặt mũi của thằng Ngô Mạnh Hùng trong mắt tiểu thư Ngọc Phụng giờ còn giá bao nhiêu.-

-Mày cần thêm tiền không? Tao kêu thằng Tâm phóng xe ra tiếp tế dọc đường.-Quân hỏi.

Dũng lắc đầu, rồi chợt nhớ đang gọi điện, mới nói.

-Không cần. Tiền tao còn đủ qua một chốt nữa. Nếu phải, tao nhảy xe, đi bộ. Đời tao từng bò qua biên giới, ba chục cây không làm tao ngán. Tao chỉ ngán tụi mày không giữ được nội bộ ở nhà, còn tao... tao tới được, tao hứa.-

Phương cắn chặt môi, Quân nắm chặt điện thoại, rồi cúp máy. Trong phòng, tất cả đều thở một hơi, nhưng không ai thấy nhẹ, bởi vì ai cũng biết: người đi đang liều, còn kẻ ở lại... thì chưa chắc sống.

Điện thoại vừa tắt, chưa kịp đặt xuống bàn, cửa phòng riêng của Ngô Mạnh Hùng đã bật mở như có người đá tung. 

Hắn bước ra mặt tối đen như đá mài dao, hai mắt đầy tơ máu, giọng nói bật ra không cần giữ ý.

-Tụi mày đang làm cái quái gì vậy? Ai cho tụi mày đi cầu viện nhà họ Nguyễn? Ai cho phép? Ai ký? Ai ra lệnh?-

Câu sau cao hơn câu trước, tụi tâm phúc ngồi rải rác khắp phòng ngẩng lên, đứa nín thở, đứa nuốt nước bọt, đứa cắn môi. Không ai dám trả lời ngay, không phải vì sai, mà vì sợ, sợ cái giọng đó, sợ cái kiểu người đàn ông đang đè nén quá nhiều thứ mà giờ bung ra, là bung cả gân máu.

Phương cắn răng, định đứng lên giải thích, nhưng hắn chỉ tay thẳng vô mặt.

-Mày mở miệng ra là tao đấm vỡ mồm. Mày nghĩ tao không biết tụi mày sau lưng tao làm gì à? Đến nhà họ Nguyễn cầu viện? Tụi mày còn biết nhục không? Tao còn sống sờ sờ đây, mà tụi mày đã quỳ gối rồi!-

Quân đứng bật dậy.

-Tụi em không quỳ ai hết! Chỉ là lúc đó… tình thế ngặt quá, không còn đường nào khác.-

Hắn gằn.

-Không còn đường à? Tao là đường! Tụi mày không còn tin tao nữa hả? Tao chưa chết, mà tụi mày đã coi như tao mất xác rồi đúng không?-

Tiếng hắn vang như sấm giữa bốn bức tường bê tông, không có tiếng trả lời. Nhưng cũng không ai bỏ chạy, cả đám ngồi đó, nghẹn ứ một cục giận, mà không biết nuốt hay nhả.

Ngân là người đầu tiên mở miệng, giọng nhỏ nhưng chắc.

-Tụi em không sợ mất danh. Tụi em chỉ sợ mất chị Yến. Nếu không có chị ấy... thì có lẽ tụi em cũng không còn anh. Anh là gì trong mắt tụi em... tụi em rõ, nhưng tụi em biết, chị ấy... mới là cái mấu còn giữ anh lại.-

Hắn quay phắt qua nhìn Ngân, ánh mắt đó nếu đổi thành dao đã cắm xuyên trán. Nhưng Ngân không né, cô đứng dậy, bước thẳng về phía hắn, chỉ tay vô ngực hắn, giọng rắn như búa bổ.

-Vừa mới nãy, chị Yến vô tận đây, tát anh một cái, thách anh đánh lại. Anh không đánh, không phải vì anh sợ, mà vì anh không đánh phụ nữ. Nhưng em nói thiệt, hôm nay... nếu anh còn dở cái thói trốn tránh, còn bày trò sĩ diện hão, em sẽ không tát đâu em đấm!-

Không ai ngờ cô dám nói vậy, cả đám trố mắt. Phương nhướng mày, Toản nhăn mặt, Quân nhìn cô như nhìn người chạm điện. Hắn, Ngô Mạnh Hùng thì đứng đó, thở gấp, mạch máu ở thái dương nổi cộm, tay siết như muốn bóp nát nắm đấm.

Rồi hắn cười, một cái cười méo xệch, hắn cười, nhưng ánh mắt không cười.

-Hay. Tụi mày giỏi rồi. Đàn bà con gái cũng dám lên mặt với tao. Tụi mày quên rồi hả? Văn phòng này là của ai? Tụi mày làm vì ai? Ai đưa tụi mày lên từ một đám chạy chân vô danh? Bây giờ quay lại, dám nói tao trốn tránh hả?-

Cô gái không lui, giọng nghẹn mà không gãy.

-Phải. Anh đang trốn. Anh không chịu nhìn nhận. Anh mượn rượu, mượn tức, mượn cái sĩ diện chết tiệt của mình để khỏi phải đau, khỏi phải run, khỏi phải... nhận ra anh cũng là người. Nhưng tụi em là người. Tụi em biết sợ. Tụi em biết đau. Tụi em không có quyền để người anh của mình... chết dần chết mòn trước mắt mà làm thinh.-

Hắn thở dài một cái – nặng như rút ruột, rồi quay người bỏ đi. Không ai cản, nhưng khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại một cái cạch, cả phòng như mất điện. Tất cả đổ người xuống ghế, không nói thêm câu nào. Thua rồi, không phải vì hắn vốn như vậy, mà vì hắn đau quá.

Trong phòng, hắn ngồi thụp xuống sàn, cái chai rượu trong tay chưa kịp mở, hắn chống tay lên đầu gối, úp mặt vô lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm:

-Anh xin lỗi, Yến à... anh xin lỗi...-

Cả văn phòng im thin thít, không ai dám đụng vào tay nắm cửa phòng riêng của Ngô Mạnh Hùng thêm lần nào nữa. Cái im lặng đó không phải kiểu "để yên cho sếp nghỉ", mà là kiểu "có chuyện lớn lắm, nhưng đụng vô là dậy sóng". Mấy người tâm phúc nhìn nhau, chỉ biết thở dài – bất lực mà không đành lòng. Hắn ở trong đó, rượu nốc ừng ực. Không cần đá, không cần ly, không cần lời an ủi, hắn say, nhưng không ai dám chắc đó là say rượu hay là say nỗi giận bị nén lâu ngày giờ bung ra như ngòi nổ. Giữa cái buổi đêm mà mỗi phút trôi qua nghe còn nặng hơn cả tiếng súng, bất ngờ có tiếng gõ cửa ba cái, nhẹ, nhưng chắc, rồi cánh cửa mở. Không phải một đứa trong nhóm tâm phúc, không phải Phương, không phải Quân, không phải Toản, mà là bác sĩ Tạ,người duy nhất từng đỡ Ngô Mạnh Hùng từ cơn sốt mê man năm đó sau vụ suýt bị bắt vì vụ thao túng thị trường. 

Bác sĩ Tạ không bước vô vội, ông đứng ngay cửa, giọng nhỏ mà rắn như sợi dây thừng treo lơ lửng giữa sống với chết.

-Cậu Hùng, tôi không tới để dạy ai làm người. Tôi tới vì có người muốn gặp cậu, mà không thể.-

Ngô Mạnh Hùng ngẩng đầu, mắt đỏ au, hơi thở phả ra toàn mùi rượu.

-Ai sai ông tới? Tụi nó ngoài kia à? Hay... ông sợ tôi chết trong này, rồi ông bị mang tiếng là bác sĩ thất đức?-

-Không. Tôi tới vì Bạch Hoa, cô ấy tỉnh rồi, nhưng yếu lắm, mắt mở chưa được lâu. Nói thì nhỏ hơn hơi thở, nhưng tỉnh, và tỉnh là đủ để khiến tôi phải tới gặp cậu.-

Hắn nhíu mày, tên Bạch Hoa vừa vang lên như một chốt chặn bị bẻ. 

Hắn chống tay đứng dậy, hơi lảo đảo nhưng cố giữ cho mình không đổ.

-Cô ấy còn sống... thật à?-

-Phải. Và trước khi lịm đi lần nữa, cô ấy đưa cho tôi hai món. Một cuốn nhật ký da đã cũ. Một chiếc hộp nhạc. Cô ấy nói: "Giao tận tay anh Hùng. Đừng để ai khác đọc, kể cả bác sĩ.”-

Bác sĩ Tạ không đợi hắn phản ứng, ông đưa hai món đó tới, đặt lên bàn, rồi lùi ra, nhẹ nhàng khép cửa. Hắn đứng chết trân gần một phút, rồi hắn ngồi xuống, tay mở cuốn nhật ký. Trang đầu tiên là chữ của Bạch Hoa, xiêu vẹo nhưng rõ ràng là viết bằng tay.

"Nếu anh đọc được những dòng này, thì có nghĩa là em chưa chết. Nhưng nếu em không kịp nói gì sau khi tỉnh lại, thì anh cũng đã biết hết qua đây."

Những trang tiếp theo từng dòng, từng đoạn như dội từng thùng nước vào mặt hắn. Cô ấy kể lại tỉ mỉ, không sót một chi tiết nào: từ chuyện cô thay mặt tiểu thư Nguyễn Ngọc Phụng âm thầm giúp đỡ hắn qua từng vụ án chìm đến cả chuyện thuyết phục cha Phụng đừng "bóp chết" hắn trong vụ kiện năm đó, dù hắn không hề hay biết. Cô ấy viết rõ người đứng sau không phải ai khác, mà chính là Phụng. Một người đàn bà tưởng như chỉ giỏi mặc đồ hiệu, nhưng lại lặng lẽ cầm chổi lau từng vết bùn khỏi lưng hắn sau mỗi lần ngã xuống. Và cái câu cuối cùng của đoạn đó... làm cổ họng hắn nghẹn như bị siết.

"Tiểu thư thật lòng yêu anh. Còn anh thì sao? Là yêu, hay là mượn danh nhà họ Nguyễn để đạp lên? Anh tự trả lời lấy. Nhưng em tin: nếu thật sự không yêu, anh đã không đau khi nghe tên cô ấy."

Hắn không đọc tiếp, tay hắn run, mắt hắn mờ, hắn lật nhẹ cái hộp nhạc lên. Hộp mở, tiếng nhạc bật ra là một bản nhạc trẻ cũ mèm, từng bật đi bật lại đến mòn đĩa hồi còn hai người còn yêu nhau. Hồi đó là lúc hắn còn là “Hùng của Phụng”, không phải Ngô Mạnh Hùng của vụ bê bối tài chính, không phải luật sư “dám kiện cả chính quyền”, không phải thằng đàn ông vừa yêu vừa giấu, vừa nhớ vừa chối. Tiếng nhạc vang, như một tiếng móc rút vỡ cả đập nước. Hắn bật khóc, không phải khóc kiểu rơi nước mắt, mà khóc kiểu thở không nổi, kiểu của một thằng từng nghĩ mình không có quyền được yêu ai, rồi nhận ra có người thật sự đã yêu hắn tử tế, thầm lặng, tận tụy và hắn thì từng quay lưng. Hắn đấm tay xuống giường.

Ầm.

Cái đấm đó không phải giận ai, mà là giận chính mình, một cái đấm, rồi cái thứ hai.

Ầm. Ầm

Cả văn phòng nghe rõ mồn một, nhưng không ai dám bước vô. Họ ngồi im, ai cũng biết lần này đừng ngăn, đừng chen vô, đừng cứu, phải để hắn khóc, để hắn đấm, để hắn xé ra cái lớp mặt nạ của một thằng đàn ông tưởng rằng không được phép yếu đuối. Rồi tiếng đấm chậm dần, tiếng thở dốc nghe như nấc, tiếng nhạc vẫn vang, nhưng nhỏ dần.

Có người nói khẽ.

-Anh Hùng... đang trở lại.-

Và tất cả đều ngồi im, không một tiếng, không một lời, vì ai cũng biết,sau trận khóc đó, sẽ là lần đầu tiên Ngô Mạnh Hùng bước ra, với tư cách... là người.

Lát sau, Ngô Mạnh Hùng mở cửa phòng sau nhiều tiếng động lớn không phải tiếng đấm như trước, mà là tiếng ghế đổ, tiếng chân kéo mạnh dưới sàn như thể vừa trải qua một cơn cuồng nộ trong lặng im. Cả đám tâm phúc ngẩng lên, không ai dám nói, chỉ có ánh mắt chờ đợi, hồi hộp, đan vào nhau thành một mạng dây căng khít tới ngạt thở. Hắn bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc hộp nhạc đang im bặt vì đã tua hết vòng. 

Mắt đỏ, tóc rối, cổ áo nhăn nhúm, nhưng giọng hắn thì rõ ràng, rắn như cái đinh vừa được đóng lại giữa cây cột gãy.

-Mở máy, mở hết tất cả máy trong văn phòng, lục danh bạ, lục tin nhắn cũ, lục cả lịch sử email, tìm số của Ngọc Phụng cho anh.-

Không ai hỏi lại một câu, cả đám ùa dậy như trúng điện. Máy tính bật lên, laptop khởi động, mấy cái USB cũ bị lôi từ ngăn tủ ra, gắn lia lịa. Phương chạy lấy đống hồ sơ giấy in từ mấy tháng trước. Ngân lật từng quyển sổ tay ghi chép lịch làm việc cũ.

Chỉ có Toản dừng lại, khựng nửa giây rồi hỏi khẽ.

-Anh chắc... muốn gọi cho tiểu thư Nguyễn lúc này?-

Ngô Mạnh Hùng không trả lời liền, hắn nhìn ra khoảng không – không phải nhìn ai, mà nhìn thẳng vào cái nỗi đau mình giấu suốt bao lâu nay, rồi hắn chậm rãi.

-Đúng, anh muốn.-

Một câu ngắn, nhưng nghe xong, không ai còn dám mở miệng hỏi thêm điều gì nữa. 

Quân gõ liên tục vào bàn phím, mặt mày căng như dây đàn, vài giây sau, hắn hét lên.

-Má nó! Dữ liệu máy chủ bị quét sạch! Toàn bộ email đi đến từ server chính... trắng tinh, không còn gì hết.-

Ngân vội vã bật hai máy khác, một cái nháy liên tục rồi tắt, cái còn lại hiện lên hàng chữ đỏ chót.

“Hệ thống bị xâm nhập, mã hóa dữ liệu đã bị xóa”

-Tụi nó phá máy mình! Là nhà họ Trịnh! Tụi nó cho hacker vào quét sạch hết rồi! Chắc chắn là ngay lúc Bạch Hoa chạy tới.-Phương la lên.

Mặt Hùng tái dần, hắn bước nhanh tới bàn làm việc, rút điện thoại ra, mở nhật ký cuộc gọi trống trơn, mở danh bạ cũng không có gì ngoài những cái tên đã từng bị hắn quên rồi không buồn nhớ lại.

Hắn nhắm mắt, thở ra một cái rõ dài.

-Mọi thứ mình từng giữ... từng có... từng nghĩ là an toàn... đều không còn nữa.-

Toản giận run, đập tay vô tường.

-Tụi nó chơi mình quá đẹp. Biết mình vừa đau vừa rối, nên nhân cơ hội đánh vô điểm mù. Bây giờ muốn tìm một số điện thoại cũng như mò kim đáy cống.-

Ngân chen lời.

-Hay là mình thử hỏi thằng Dũng? Biết đâu trên đường tới nhà họ Nguyễn nó có gặp được tiểu thư...-

Phương cắt lời.

-Chưa tới. Dũng vẫn chưa báo gì thêm. Còn xa lắm, hơn hai chục cây số nữa mới tới được chỗ đó.-

Mọi người trong phòng bắt đầu cãi nhau không gay gắt, mà theo kiểu mất phương hướng. Người muốn liên lạc qua bạn cũ, người đề nghị dùng mạng ngầm, người kêu tìm đến người thân của tài xế xe riêng nhà họ Nguyễn, càng bàn càng rối. Ngô Mạnh Hùng siết chặt tay, mắt hắn chợt nhòe không vì men rượu, mà vì men của những sai lầm cũ. Đời hắn từng nghĩ, xóa số một người là xóa luôn được ký ức về người đó. Hắn từng xóa số Phụng, từng chối bỏ tất cả cả yêu, cả nợ, cả nghĩa tình chỉ để giữ lại cái gọi là “sĩ diện đàn ông”, để rồi bây giờ, cái sĩ diện ấy đang xiết cổ hắn từng ngày.

Hắn quay sang Phương.

-Tao hỏi mày. Tao có từng lưu số Phụng vô cái ổ cứng backup phòng kế toán không?-

Phương đáp ngay.

-Có. Hồi đó có sao lưu toàn bộ danh bạ để gửi danh sách khách hàng cũ. Nhưng ổ đó nằm trong phòng máy chủ, mà phòng đó... tụi nó phá rồi.-

Ngô Mạnh Hùng lặng người, gương mặt như hóa đá, một lát sau, hắn nói nhỏ như tiếng muỗi, nhưng ai cũng nghe được.

-Tụi nó chơi tao không còn đường gỡ.-

Đầu óc hắn lúc này đặc quánh, như có ai đổ bột đá rồi trộn đều bằng cái thìa sắt. Mỗi suy nghĩ bật lên là một tiếng “choang” ứa máu trong lồng ngực. Hắn không đau, nhưng hắn biết mình đang rơi vào một cái hố sâu. Không phải là hố đen của vũ trụ đâu mà là cái hố do chính con người đào, bằng quyền lực, bằng thủ đoạn, bằng trò bẩn trên thương trường. Điện thoại réo lên, số lạ, hắn không muốn nghe, nhưng rốt cuộc vẫn bấm nút.

Giọng Phụng vang lên, ngọt lịm như đường thốt nốt để lâu trong chum tưởng chừng cũ rồi, nhưng mở ra vẫn thơm đến nghẹt thở.




Bạn cần đăng nhập để bình luận