Giữ Yên

26

Mấy tháng sau, sau ngày ông Lâm dọn về căn nhà nhỏ ở quê sống cùng Ý Yên, cuộc sống của họ dần lặng lẽ ổn định như con sông hiền hòa chảy đều qua cánh đồng đã gặt xong mùa. Người cha già đó vẫn thường xuyên chăm cây, nấu cơm, uống trà. Cô con gái ngày xưa từng gắt gỏng, bướng bỉnh, giờ mỗi sáng đều rời nhà từ tinh mơ, đi bán vài mẻ bánh lá dừa ở chợ huyện, tối về tự tay nấu cơm, nhắc cha uống thuốc, rồi đốt nhang cho mẹ.

Không ai nói chuyện nhiều, nhưng cũng chẳng ai thấy buồn. Cái yên ổn mà họ đang sống, không phải vì hết sóng gió, mà là vì đã qua đủ nhiều giông bão để hiểu – không nói, đôi khi lại là một kiểu thương, cho tới một buổi chiều, điện thoại trong nhà reo liên hồi.

Ông Lâm bắt máy, chưa kịp “a lô” thì đầu dây bên kia đã nức nở:

— Anh... anh Lâm... là em... là Hà nè...

Ông khựng lại, tay cầm điện thoại run nhẹ, môi mím chặt.

— Em biết... em biết em sai rồi... em làm sai hết rồi. Thằng Khánh... nó đi tù rồi. Anh không biết đâu... nó ngồi một chỗ, nó bắt em hầu hạ, nó chửi, nó đánh, nó dọa giết chết em... Anh ơi... giờ em không còn ai hết... anh cho em về... cho em về gần anh với con đi anh, em làm bất cứ gì cũng được… mà anh.

Ông Lâm không đáp, lặng đi một hồi lâu, rồi ông cúp máy. Ông không nói gì với Ý Yên. Nhưng tối đó, ông bỏ bữa cơm, ra hiên ngồi hút thuốc liên tục, đốt hết điếu này tới điếu khác.

Hai ngày sau, Ý An gọi cho Ý Yên.

— Chị, có một người muốn gặp chị...

— Ai?

— Bà Hà, mẹ chị.

Ý Yên thở ra một tiếng, giọng dửng dưng như thể vừa nghe tên một người qua đường.

— Bả chỉ muốn gặp chị thôi, mẹ nuôi chị đó chị.

— Không.

— Bả tới chỗ em rồi, em không cản được, bả biết nhà mình ở đâu rồi.

Vài hôm sau, bà Hà xuống tới Đà Lạt khi trời mới xế chiều. 

Bà mặc bộ đồ cũ, đầu tóc rối, khuôn mặt như héo lại, không son, không trang sức, không một đồng xu, vừa tới nơi, bà bị ông Lâm đứng chắn trước cổng.

— Bà đi về đi, ở đây không ai quen bà hết.

Bà cúi mặt, không nói, ông Lâm nói tiếp, giọng gắt hơn:

— Tôi nói thiệt, bà bước vào đây một bước nữa là tôi báo chính quyền xã đó!

— Tôi... tôi xin lỗi mà. Tôi không có ý phá ai. Tôi chỉ muốn được nhìn lại chồng tôi, nhìn lại con gái tôi. Tôi không còn gì nữa...

Bà ngồi lì trước cổng, trưa không ăn, tối cũng không đi đâu. Sáng hôm sau, bà tự động chui vào bếp, lau sàn, rửa chén, nấu cơm. Bữa cơm đầu tiên, cả nhà im lặng. Ông Lâm ngồi đối diện bà, tay cầm đũa mà không gắp gì.

Ý Yên nhìn bà một lúc rồi nói:

— Tôi ăn mặn, không ăn chay đâu, nấu kiểu này ăn sao?

Bà Hà gật đầu, bối rối:

— Ờ... để mai má nấu kiểu khác nghen con...

Không ai sửa từ “má” đó, cũng không ai nhắc lại.

Vài tuần sau, bà vẫn ở lại, không ai đuổi. Mỗi ngày bà tự động đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, gom củi. Có hôm trời mưa, bà che dù chạy qua ruộng gọi ông Lâm về để tránh cho kịp cơn dông. Có đêm, bà lặng lẽ đặt cái áo ấm lên giường ông, không nói gì, tất cả đều không có lời được nói ra cả.

Cho tới một buổi chiều, Ý Yên đang lặt rau thì ông Lâm ngồi kế bên, nói:

— Ba tha cho bả rồi, con à.

Ý Yên không ngẩng đầu:

— Con biết rồi mà ba.

— Ba không còn giận nữa, mà cũng không còn thương như hồi xưa. Nhưng sống một mình lâu quá, nó lạnh… đó con.

Ý Yên ngẩng lên, nhìn cha mình, không nói, rồi quay lại tiếp tục lặt rau.

Hôm đó, bà Hà rón rén hỏi:

— Con... cho má gọi con là Yên được không?

— Bà không cần gọi tôi vậy đâu.

— Thì... con muốn gọi là gì cũng được, con không tha má, cũng không sao, nhưng để má nấu cơm, để má lau nhà, để má chăm ba con... vậy cũng được rồi.

Ý Yên quay sang nhìn bà – người đàn bà từng mua sắm không chớp mắt, từng coi tiền như giấy, từng ném cả gia sản vào tay một thằng trai bao, từng chửi cô là “không biết điều” khi không chịu lấy chồng giàu như ý bà, giờ đây bà ấy ngồi trước mặt cô, tay còn dính mùi nước rửa chén.

— Má làm thì má chịu, đừng mong được thương lại, má tôi mất rồi, má tôi chết trong lòng tôi rồi.

Nhưng sau đó, không ai đuổi bà đi nữa. Bà vẫn ở lạ, vẫn nấu ăn, giặt đồ, phơi áo mưa. Mỗi chiều bà ngồi quạt cho ông Lâm ngủ, mỗi sáng bà lại pha trà, đặt sẵn cốc nước cam cho con gái nuôi, không ai gọi ai bằng gì, nhưng trong cái im lặng ấy, có cái gì đó đã chuyển động.

Gia đình Ý Yên cuối cùng cũng trở lại như trước, nhưng cô thì không còn như trước nữa. Cô không còn là Ngọc Ngà điệu đà, không còn là con gái được nuông chiều, không còn là người ngồi ghế sau ô tô với túi hàng hiệu treo đầy trên tay. Cô là Ý Yên, là người phụ nữ nhà quê, sống trong căn nhà cũ kỹ của mẹ, mỗi sáng đạp xe ra chợ, mỗi tối lặng lẽ pha trà cho ba, dọn cơm cho mẹ, và cô luôn nhớ thắp nhang cho người đã khuất. Cuộc đời này, đối với mỗi người – rốt cuộc – vẫn luôn biết cách xoay vần theo cách riêng của nó.



Bạn cần đăng nhập để bình luận