Giữ Yên

23

Trong phòng bệnh, Ý An nằm đó, một bên chân bó nẹp, lưng cô tựa gối cao, mắt nhìn lên trần trắng của bệnh viện, mà không chớp mắt. Từ ngày bị Ngọc Ngà đâm, cô như sống chậm lại, không còn loay hoay kiếm tiền, không còn chạy xe ôm, không còn ra quán cơm phụ chạy bàn, chỉ còn thở, rồi ngủ, rồi thở tiếp.

Cô nghĩ nhiều, nhưng nghĩ kiểu không cố, nghĩ theo kiểu thả hồn tới đâu hay tới đó, mà những lần nghĩ đó, hễ tới đoạn có Minh Phong bước vào, là tim cô tự dưng co lại. Anh đã ở đó suốt, từ lúc cô bị đâm, từ lúc máu chảy xuống quần, từ lúc cô ngã gục xuống đất. Anh bế cô lên, không nói tiếng nào, mắt anh đỏ hoe, tay run, nhưng ôm cô thật chặt.

Khi tới bệnh viện, người lo thủ tục là anh, người bón cháo, thay băng, dìu cô vào nhà vệ sinh cũng là anh.

Mấy lần Ý An nói:

— Anh về đi. Em không sao hết.

Phong chỉ lắc đầu:

— Anh không về.

Có lần cô gắt nhẹ:

— Anh làm riết rồi mẹ anh tưởng em dụ dỗ anh thiệt đó.

Anh đáp gọn lỏn:

— Mẹ anh biết rõ em hơn ai hết, anh không cần lo.

Anh nói rồi hai người lại lặng thinh, cứ như vậy, lặp lại suốt ba ngày, đến ngày thứ tư, bà Loan đến.

Bà đem theo một giỏ trái cây, mấy hộp sữa, vài bộ đồ ngủ sạch, bà đặt nhẹ lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Ý An, cầm tay cô mà nói:

— Con qua nhà cô ở với cô đi, chừng nào đi được thì đi, còn không thì cứ ở, cô cũng không ép con.

Phong đứng ngoài cửa, không chen vào, nhưng Ý An biết… anh vẫn đang nghe.

Cô liếc bà Loan, hỏi khẽ:

— Nếu con không lấy anh Phong… cô có ghét con không?

Bà Loan khựng một giây, rồi trả lời bằng cái lắc đầu:

— Cô sống tới giờ, gặp biết bao người rồi, nhưng cô thương ai, là thương luôn phần đời của họ. Cô không ép con làm dâu, cô chỉ xin con làm con dâu của cô.

Ý An bật cười, nhưng tiếng cười nghe như hụt hơi:

— Làm dâu thì sợ, chứ làm con dâu, con còn sợ hơn…

— Sợ gì?

— Con sợ con không xứng với anh Phong.

Bà Loan bóp nhẹ tay cô:

— Cô không nuôi con, không lo cho con từ nhỏ, không dạy con được điều gì, mà con đã chăm mẹ mình tới tận giây cuối, tử tế từng chút một… Vậy là quá đủ, rồi, không ai trên đời này có quyền đòi hỏi thêm ở một đứa con gái như vậy hết.

Lời bà nói xong, Ý An im lặng, một lúc sau, cô gật đầu.

Về tới nhà, Ý An được bố trí phòng riêng. Phong vẫn đi làm, tối mới về. Hai người chưa dám nói chuyện riêng với nhau, nhưng ánh mắt cứ nhìn trộm nhau mỗi khi cùng ngồi ăn cơm.

Có hôm, Phong múc canh bỏ vào chén cô, Ý An lắc đầu:

— Em no rồi.

Phong nhìn chén, rồi lại nhìn cô:

— Em chưa ăn được nhiều đâu, ăn thêm tí nữa đi, em vẫn còn gầy lắm đó.

Cô ngượng, anh cũng quay đi, nhưng tay anh vẫn để cái muỗng múc canh kế bên cô.

Có hôm Ý An đứng trước gương, lết tập đi vài bước, Phong đi ngang qua, anh không gọi, anh chỉ đứng nép phía sau cánh cửa. Cô suýt ngã, anh xông vào đỡ cô dậy. Hai người chạm mặt gần sát, rồi lúng túng quay đầu.

Cô lí nhí:

— Em chỉ muốn tự đi được để rồi về nhà sớm một chút.

Anh đáp chậm:

— Về đâu?

Cô không nói, anh hỏi tiếp:

— Về nhà cũ của mẹ em? Hay về nhà trọ cũ?

Ý an vẫn không đáp, anh thở ra:

— Nếu em không muốn ở cạnh anh… thì anh không giữ, nhưng nếu em chỉ ngại... thì cứ ở, cứ ngại, nhưng đừng đi.

Ý An cười, cái cười nhẹ, mà ấm, cô không trả lời, nhưng rõ ràng lòng cô đang nghiêng ngả.

Tối đó, cô và bà Loan ngồi nói chuyện trước giờ ngủ, bà hỏi:

— Con có thương thằng Phong không?

Cô gãi đầu:

— Chắc là có.

— Chắc là sao?

— Tại… tim con nhảy mạnh mỗi khi anh ấy tới gần.

— Vậy là thương rồi đó con, mạnh dữ là yêu, còn nhói lên là nhớ, còn muốn tránh mà không tránh được… là lỡ dính rồi.

Ý An đỏ mặt, không dám nhìn bà, một lúc sau, cô thở dài:

— Nhưng... con vẫn thấy con là người không có đủ tư cách gì cả. Con nghèo, con nhà quê, con học không cao, nghề không có. Con lên đây, con như người đứng ké trong đời người ta vậy.

Bà Loan ngắt ngang:

— Con đứng trong lòng người ta chứ đâu phải ké. Người ta thương con thiệt, muốn lấy con thiệt, muốn lo cho con thiệt, con không lấy, thì tiếc... nhưng tiếc cho con nhiều hơn là cho nó.

Cô gục đầu vào vai bà, lần đầu tiên thấy lòng mình... dịu đi từ trong ra ngoài.

Tối đó, Phong gõ cửa phòng cô, anh để một ly sữa nóng trước cửa, và chỉ để lại đúng một câu:

— Anh chờ em sẵn sàng, anh không ép, anh không vội, nhưng anh vẫn sẽ chờ.

Ý An cầm ly sữa, mắt cay cay, không biết là vì nóng… hay vì lòng cô đang dần tan chảy.

Còn về phần Ngọc Ngà...

Hôm đó, Ngọc Ngà đứng trước vành móng ngựa, không còn nét kiêu kỳ của một tiểu thư từng được người hầu kẻ hạ. Bộ đồ trại giam rộng thùng thình, tóc cắt ngắn sát da, mắt nhìn xuống, tay chắp trước bụng như kẻ chịu lỗi — mà đúng là lỗi thật.

Ba năm tù giam, tội danh: cố ý gây thương tích và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa tuyên án xong, không ai trong phòng xử thở nổi, nhưng người bất ngờ nhất, lại không phải Ngà, mà là… ông Mẫn.

Ông đã đứng ra làm nhân chứng, lời khai không chừa một chi tiết nào.

Ngọc Ngà không khóc, cô chỉ quay qua nhìn ông, giọng nhỏ như tiếng rơi của sợi chỉ:

— Tại sao?

Ông Mẫn cúi đầu, giọng run như đã nghẹn sẵn:

— Cô Hai à… tôi nuôi cô từ lúc còn đỏ hỏn. Tôi biết, hồi nhỏ cô tốt lắm. Nhưng tới giờ này mà cô còn nghĩ tôi đứng ra vì ghét cô thì… cô sai rồi. Tôi khai để mong tòa xử cô sớm, mong cô biết dừng, chứ nếu cô không bị chặn lại, tôi sợ cô đi luôn, không còn đường quay về nữa đâu.

Ngọc Ngà cười, không phải cười vì vui, mà cười kiểu… thấy đúng, mà đau.

Một tháng sau, trong giờ thăm nuôi, Minh Phong và Ý An cùng đến, họ đã chờ, nhưng mãi mới có lịch.

Ngọc Ngà xuất hiện sau tấm kính dày, bây giờ cô gầy đi, mặt xám xịt, nhưng ánh mắt đã khác, không còn ngạo mạn, không còn lanh lẹ, mà trầm xuống, như một người đã biết sợ… và đang học cách chịu phạt.

Cô nhìn Ý An trước, rồi nhìn Phong, cười mỉm:

— Hai người tới hả? Tôi cứ tưởng hai người đi luôn rồi.

Phong không đáp, Ý An gật đầu:

— Tụi em tới, vì nghĩ… chị chắc cũng muốn nghe vài câu.

Ngọc Ngà gật:

— Muốn, nhiều câu lắm, nhưng mà thôi, chị không hỏi gì đâu, chị nhìn hai người là hiểu hết rồi.

Cô quay sang Phong, nói khẽ:

— Anh tha lỗi cho em chưa?

Phong siết nhẹ bàn tay Ý An đặt trên đùi mình, rồi đáp:

— Anh không còn giận nữa, nhưng không có nghĩa là anh đã quên.

Ngà cười.

— Vậy là đủ rồi anh. Em không đáng được quên, nhưng em… cần người còn nhớ tới mình, nhớ, để tới thăm em, nhớ, để em biết là mình vẫn còn sống.

Ý An lên tiếng:

— Chị ở đây... có bị ăn hiếp không?

Ngà lắc đầu:

— Không. Ở đây… công bằng lắm, mỗi người một cái giường, một cái áo. Ai làm gì sai thì tự chịu. Em biết không… Ở đây, em càng đẹp, càng học cao, càng nói hay — thì càng không có gì xài được hết trơn á.

— Vậy… chị có thấy hối hận không?

Ngọc Ngà nhìn xuống lòng bàn tay, nơi từng được sơn móng, từng đeo nhẫn.

— Hối hận cái gì? Hối hận vì từng khốn nạn, hay hối hận vì tới giờ mới tỉnh?

— Cái nào cũng có đó chị.

Rồi cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào Ý An:

— Nhưng có cái này chị muốn nói riêng, riêng cho em thôi.

Phong đứng dậy, gật đầu rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người, không kính, không người giám sát, chỉ còn một chiếc bàn thép lạnh.

Ngọc Ngà chống cằm:

— Em thương Phong, đúng không?

Ý An im lặng, Ngà hỏi lại:

— Thương mà không dám nói, đúng không?

Cô gật, Ngà bật cười, rồi khàn giọng:

— Em sợ, em thấy mình thấp kém hơn ảnh, em ngại vì từng sống thay vai chị, em thấy mình là người thứ ba, đúng không?

— Chị nói đúng.

— Sai rồi.

Ý An ngẩng lên:

— Chị… không giận em sao?

Ngà lắc đầu, mắt nhìn xa:

— Giận gì nữa? Chị có bao giờ yêu Phong đâu. Chị lấy ảnh vì tiền, còn em… em lại là người dám liều, dám sống vì cảm xúc chân thật của mình.

— Nhưng mà em vẫn không quên được... chị từng suýt giết em.

Ngà thở ra:

— Chị cũng không quên được, nên chị không mong em tha lỗi. Chị chỉ xin… mỗi tháng rảnh thì nhớ ghé, ghé rồi thì nói gì cũng được, hoặc chỉ cần ngồi im, để chị biết là chị vẫn còn một đứa em, dù chỉ là… trên giấy khai sinh.

Ý An cúi đầu, giọng khản đặc:

— Nếu... chị sống tử tế, em sẽ không quên chị đâu.

Ngọc Ngà rướn người về phía trước, nói nho nhỏ, nói thật chậm:

— Chị bắt đầu học cách tử tế rồi, mỗi ngày một chút, mỗi lần như vậy, chị nhớ tới má, nhớ tới em, và nhớ cả thằng Khánh… để chị biết là mình từng ngu ra sao.

Kết thúc buổi thăm, cửa sắt khép lại, Ngọc Ngà đi khuất sau hành lang dài. Dáng đi của cô chậm, không còn dẻo bước như xưa, nhưng có một điều mới — đó là… cô không còn ngoái đầu nhìn lại.




Bạn cần đăng nhập để bình luận