ĐỘC TÂM

12

Mốc mười phút tiếp theo.

Bột đã sẵn, bột mì, bột khoai tây, muối, nước đá. Lòng trắng trứng lỏng như lớp sương mỏng phủ buổi sáng, trộn, nhưng không phải nhào, chỉ chạm, rồi buông. Bột hòa, nhưng không tan, những hạt lạnh ẩn trong dung dịch như mảnh tuyết chưa tan giữa lòng suối.

Nguyên tắc của món ăn này giống nguyên tắc sống của cậu: giữ sự giản dị trong trạng thái mong manh nhất, chỉ cần quá tay — tất cả sụp đổ, Gluten sẽ trỗi dậy như sợi dây xích, xiết món ăn lại thành vị nặng nề.

Nồi dầu nóng dần, cậu đặt hai nhiệt kế song song, một trăm bảy mươi… mươi trăm bảy mươi mốt… một trăm bảy mươi hai … Một vạch lệch nhỏ cũng có thể nuốt chửng toàn bộ công sức. Ngọn lửa xanh rung khẽ, giống như nhịp tim khó lường của con người.

Mốc hai mươi phút.

Cậu nhấc một con tôm, lăn qua lớp bột khô, ngón tay khẽ chạm lớp bột ấy như chạm lớp sương trên cánh hoa. Sau đó, nhúng nhanh vào hỗn hợp lạnh buốt, giọt bột ướt rơi xuống bàn, vỡ ra như mảnh băng vụn.

Và rồi cậu thả, âm thanh bùng nổ, dầu sôi, tóe sáng như nghìn con côn trùng mùa hè đồng loạt cất tiếng.

Cậu không nhìn khán giả, chỉ nhìn màu sắc, màu vàng nhạt dần hiện lên, mỏng như ánh nắng cuối xuân. Nó không được sẫm hơn, vì chỉ một bước qua, vị ngọt tinh tế của tôm sẽ biến thành dư vị đắng cháy.

Chín mươi giây.

Cậu vớt ra, đặt lên giấy thấm, vỏ giòn lách tách, âm thanh nhỏ nhưng vang như pháo hoa nén.

Nhịp thở của cậu vẫn đều.

“Chưa đủ, cần phải có thêm lần thứ hai.”

Mốc ba mươi phút.

Câu chiên lại tôm, hai mươi giây, không hơn, không kém. Lớp vỏ giòn tan của tôm hóa thành một cấu trúc mong manh như lớp pha lê mỏng phủ lên suối đá, chỉ cần quá tay, nó sẽ sụp như thủy tinh vỡ.

Renji ở phía đối diện, vung dao, dầu hắt lửa, khói xám cuộn trào, khán giả gào rú. Anh ta như đang múa cùng ngọn lửa, biến căn bếp thành chiến trường náo động. Ống kính truyền hình lia dồn, ghi lại từng khoảnh khắc, từng vệt lửa sáng lóe.

Còn cậu, một mình giữa khoảng lặng, dao, thớt, dầu, tôm, tất cả lặp lại, nhịp nhàng như hơi thở thiền. Dao hạ, tôm nhúng, dầu reo, rồi cậu lại vớt tôm lên.

Mỗi động tác đều gọn gàng đến mức không thừa một nhịp. Trong tiếng ồn ập đến từ ngoài khán phòng, cậu lại thấy im lặng lan trong đầu — một khoảng trống, nơi chỉ còn tiếng tim mình gõ đều.

Mốc bốn mươi phút.

Cậu thử muối, một nhúm rất nhỏ, rắc xuống. Tinh thể muối tan ngay trên vỏ nóng, để lại ánh lấp lánh như giọt sương khô trên lá mùa đông. Nhưng cậu biết là chỉ cần một chút thôi, vì mọi thứ quá nhiều đều sẽ trở thành áp đặt.

Cậu cắn thử, âm thanh giòn rơi trong miệng, thịt tôm bên trong vẫn mềm, ngọt, không hề khô. Vị mặn không lấn át, chỉ làm nền cho vị biển ẩn sâu hơn.

Cậu gật đầu, vẫn chưa hoàn thiện, nhưng cậu biết con đường mình đi đã đúng hướng, và đúng lộ trình.

Mốc năm mươi phút, tập trình bày.

Cậu thử đặt tôm lên chiếc lá chiên giòn, lớp lá mỏng như giấy, giữ màu xanh dịu ngay cả sau dầu sôi. Bên cạnh, một bát nhỏ: nước chấm từ nước tương loãng và vài giọt chanh trong suốt, nhẹ như ánh sáng lọc qua giọt mưa.

Khán giả chẳng chú ý đến cậu, họ vẫn vỗ tay vì Renji, vì những ngọn lửa rực rỡ bốc cao khỏi chảo. Nhưng ở hàng ghế sau, đôi mắt thầy Kanda không hề rời khỏi cậu, một cái gật đầu rất khẽ từ thầy lọt vào tầm mắt cậu. Chị Nao cũng ngồi yên, môi hơi mím, như đang giữ cho nhịp tim mình không vỡ ra cùng nhịp tim của cậu.

Mốc năm mươi năm phút.

Trên màn hình lớn, clip chiến thắng của Renji lại phát. Anh ta từng bùng nổ với một món thịt khói. Ánh lửa nuốt trọn khán đài, tiếng reo vang, tiếng micro chồng lấn, khán phòng sôi lên.

Cậu cảm thấy ngực mình nặng, nhịp tim gấp, hai bàn tay bỗng dưng căng cứng, hơi thở khựng lại. Một thoáng… chỉ một thoáng, cậu thấy mình nhỏ bé trước cả biển người.

Nhưng rồi — như có tiếng vọng từ nơi xa:

“Một con dao, một món ăn, một tấm lòng.”

Câu nói bật dậy trong lòng, không phải tiếng cha, không phải tiếng thầy, mà là tiếng của chính tâm mình.

Hơi thở trở lại, dao lại chạm thớt, cậu tiếp tục.

Mốc ba mươi lăm phút.

Ngọn dầu không còn hát như trước, tiếng reo bỗng nặng, đục, vỡ vụn như đá rơi xuống ao nước tù. Cậu cảm nhận ngay trong cổ tay: sức nóng yếu dần, cậu đã làm sai.

Một loạt tôm nổi lên, vỏ không còn sáng vàng mà xám nhạt, lớp dầu thấm vào từng thớ bột như bùn rỉ. Khi cậu cắn thử, vị béo dính bám chặt nơi đầu lưỡi, không phải vị ngọt của biển, mà là vị ngấy, nặng, kéo tâm người nếm xuống như đá buộc vào tim.

Cú nhíu mày của vị giám khảo già thoáng qua, không lời, nhưng ánh mắt khép lại nửa giây đủ khiến ngực cậu thắt lại.

Nguyên nhân lập tức hiện ra trong đầu cậu: Dầu giảm nhiệt, bột trộn quá tay, Gluten trỗi dậy, vỏ hút dầu, và món ăn tất yếu sẽ nặng vị.

Không cần ai nói, nhưng cậu biết, nguyên nhân không nằm ở bếp. Nó nằm trong chính tâm cậu: tạp niệm, ồn ào, cái tên Renji vang dội như trống trận. Cậu đã vội, đã buông nhịp thở.

Giây phút đó, thế giới co rút lại, âm thanh ngoài kia tan biến, chỉ còn tiếng tim cậu dội dồn, mồ hôi chảy dọc cổ tay cậu, rơi xuống mặt bàn.

“Một điểm — hơi thở.”

Cậu khép mắt, một nhịp, mở ra, lần này, bàn tay cậu không run nữa.

Đầu tiên, cậu dập cho lửa vừa. Tất cả tôm đang ngập dầu được vớt lên, đặt sang một bên, bất chấp chúng chưa thành vị hoàn thiện. Ngọn lửa dưới chảo đẩy cao, dầu cuộn sóng, cậu không dựa vào nhiệt kế nữa. Cậu đặt lòng bàn tay trên mặt chảo, cách nửa gang tay, hơi nóng táp lên, sắc bén như gió cắt mặt núi. Cậu biết: nhiệt đã trở lại.

Kế tiếp là bột, cậu không nhào, không chống chế. Cậu gạt đi phần bột đã nặng, tách ra tô nhỏ. Lòng trắng trứng còn lại được đánh lỏng, bọt thô, mềm như mây loãng. Cậu gấp nhẹ từng nhát như ai đó khẽ xếp những mảnh lụa trắng vào trong lòng mình, động tác chậm, mềm, không phá vỡ cấu trúc.

Tô bột đặt trên bát nước đá, hơi lạnh bốc ngược giữ nó trong trẻo.

Mốc bốn mươi lăm phút.

Một con tôm để thử, cậu nhúng, thả vào chảo. Âm thanh nổ giòn trở lại, giọt dầu văng ra sáng lấp lánh như bụi sao. Vỏ nó phồng, nở, giòn, bề mặt ráo, vàng tươi, và không còn nhợt nhạt.

Cậu gật đầu rồi tiếp tục.

Mốc bốn mươi tám phút.

Cậu chiên theo nhịp ngắn, một đến hai con mỗi lần, không vội, không để dầu rớt nhiệt. Thời gian chiên ngắn, cậu vớt ra, để ráo, rồi cậu chờ tiếp mười giây, và thả lại lần hai, hai mươi giây, âm thanh khô giòn, dứt khoát.

Mỗi con tôm được đặt lên giá thấm, vỏ óng ánh như lớp pha lê mỏng. Khi muối được rắc xuống, từng hạt nhỏ tan đi, để lại vệt sáng như sương khô trên lá. Một giọt chanh cậu vắt khẽ, mùi hương bừng lên, cắt phăng cái bóng dầu ngậy.

Mốc năm mươi lăm phút.

Một miếng được đặt lên đĩa giám khảo, không màu mè, không phô diễn, chỉ là tôm và lớp vỏ trong suốt, ngồi trên chiếc lá xanh giòn. Bên cạnh, một bát nhỏ nước chấm, lặng lẽ như mặt ao.

Giám khảo già gắp lên, tiếng vỏ giòn vỡ ra trong khoảnh khắc tĩnh lặng, vang vọng như sỏi rơi xuống khe đá. Ông nhắm mắt, nhai chậm, vị mặn dịu của muối, vị chua thanh chạm nhẹ. Thịt tôm giữ trọn ngọt mềm, không còn dấu dầu mỡ nữa. Ông gật đầu rất khẽ, nhưng đối với cậu thế đã là đủ.

Không cần lời, khán phòng thở ra như một làn gió đồng loạt rút khỏi ngực cậu, một vài tràng pháo tay vang lên, không cuồng nhiệt, nhưng thật.

Renji đứng nhìn, khóe môi nhếch lên, nửa nụ cười. 

Anh ta định nói gì đó, nhưng rồi chỉ hạ giọng:

“Cậu vừa thoát chết đấy, nhóc.”

Ánh mắt anh ta, tuy vậy vẫn lóe một tia sắc khác, đó không phải chế giễu, mà là thừa nhận.

Mốc sáu mươi phút.

Tên cậu vang lên, cậu đã qua vòng, không phải với điểm rực rỡ, nhưng đủ để cậu tiếp tục cố gắng.

Cậu đứng lặng, thân thể mỏi rã, mồ hôi lạnh dọc sống lưng, nhưng lòng lại nhẹ như một nhịp thở trọn vẹn sau khi đi hết một quãng đường gập ghềnh.

Bên kia khán đài, thầy Kanda gật đầu, mắt nhắm. Chị Nao khẽ buông tay khỏi đầu gối như vừa thả một nắm đá nặng ra ngoài tim chị.

Cậu cúi đầu, trong tim chỉ còn vang vọng câu nói cha dạy:

“Một con dao, một món ăn, một tấm lòng.”

Và lần này, cậu hiểu: đó không phải chỉ là lời cha, không phải chỉ là lời thầy mà còn là tiếng từ thẳm sâu tận bện trong linh hồn của chính mình.

Bạn cần đăng nhập để bình luận