Yêu Em Từ Bóng Tối

17

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/40SyzPnJ9f

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Bất ngờ, chị học cùng ngồi bên cạnh thúc khuỷu tay tôi một cái, thì thầm hỏi:

“Nghe nói dạo này em vì tình mà hóa điên, si mê nam thần khoa Luật lạnh như băng đúng không?”

Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác:

“Hả? Gì mà từ ngữ nghe kinh khủng vậy chị?”

Chị ấy cười gian, chau mày chọc tôi:

“Chẳng phải em mang đồ ăn sáng cho anh ta suốt cả tháng rồi sao?”

“Vả lại, lần trước ở lớp học tự chọn, trời đổ mưa to, chị thấy em lén lút chạy ra sau lớp rồi cầm ô đi đâu đó. Có phải đi đưa ô cho ảnh không?”

Tôi ho nhẹ hai tiếng, cố né ánh mắt của chị.

Chuyện là thế này — Giang Du Bạch ghét trời mưa.

Có lần anh còn định lấy cớ bị cảm để trốn một buổi lễ trao giải quan trọng chỉ vì… mưa.

Hôm đó, anh có một cuộc họp học thuật quan trọng, mà trời thì mưa như trút.

Tôi sợ anh lại “trốn việc” nên mới trốn cái lớp học chán ngắt để đi đưa ô cho anh.

Thấy tôi ngẩn người, chị gật đầu như đã nắm rõ tất cả:

“Chị thấy có cơ hội đấy nha. Cậu ấy đối với ai cũng lạnh lùng, mà với em thì khác hẳn.”

“Chị chờ được ăn tiệc thoát kiếp FA của em đó nha?”

Tôi hơi hoang mang lắc đầu, không biết nên trả lời thế nào.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi không thể phủ nhận mình đã có chút rung động với Giang Du Bạch.

Nhưng anh ấy luôn giữ khoảng cách, lạnh nhạt đến mức khiến tôi không đoán được gì cả.

Buổi họp kết thúc, tôi cùng chị ấy định ra căn-tin ăn cơm, thì bị một người chặn đường.

Là một sư đệ có gương mặt sáng sủa, hai má đỏ bừng, tay lén đưa cho tôi một thỏi son hàng hiệu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/yeu-em-tu-bong-toi/17.html.]

Chị học cùng nhíu mày:

“Tiểu Hoàng, em định làm gì thế này?”

Tiểu Hoàng cúi đầu, nói nhanh như b.ắ.n rap:

“Hà sư tỷ, đây là món quà em tặng chị! Em muốn hẹn chị tối nay 9 giờ, gặp nhau ở khu rừng sau thư viện, có chuyện muốn nói ạ! Cảm ơn chị!”

Nói xong, cậu ta chạy mất dép, để lại tôi và chị nhìn nhau sững sờ.

Trong lúc ăn cơm, chúng tôi cùng phân tích và đoán:

Cậu sư đệ này chắc nghe được gì đó về tôi gần đây, muốn nhanh chóng tỏ tình để không tiếc nuối.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn nên đi gặp.

Thứ nhất là để nói rõ mọi chuyện cho cậu ta hiểu.

Thứ hai, cũng tiện mang trả lại cây son.

8:45 tối, khu rừng nhỏ sau thư viện.

Gió lạnh thổi vù vù, xung quanh không một bóng người.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời đầy mây đen, rồi lại nhìn thanh pin điện thoại còn 5%, không khỏi thở dài — cực kỳ hối hận vì lúc nãy không nhét luôn thỏi son trả lại cho Tiểu Hoàng ngay lúc đó.

Một vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống.

Tôi mở ô, lẩm bẩm cầu trời đừng mưa lớn.

Nhưng trời đâu có thương người — mưa càng lúc càng to, giống như ai đang đổ cả Thái Bình Dương xuống đầu tôi.

Tôi cầm ô đứng giữa gió mưa, giống một cây nấm ngốc nghếch bị gió thổi nghiêng ngả.

Đúng 9 giờ, điện thoại rung lên.

Tôi lau nước mưa b.ắ.n vào màn hình, mở ra thấy tin nhắn của Tiểu Hoàng:

“Xin lỗi Hà sư tỷ, trời mưa em không tới được (sợ giày AJ bị hỏng)

Hay để mai hẹn lại nhé?”

Bạn cần đăng nhập để bình luận