Nhà Ma Của Ta Thông Địa Phủ

28

Triệu Đại Bằng suýt hét lên, phải cắn c.h.ặ.t t.a.y mình mới kìm được tiếng thét.

Vương Kiện đứng ngay sau hắn cũng sợ đến mức suýt tè ra quần.

"Trời ơi... cái quái gì thế này...!"

Những người đứng phía sau chưa kịp nhìn thấy gì, thấy sắc mặt hai người trước tái mét thì lập tức nghi ngờ.

Nam lão nhị và lão tam nghiêng đầu nhìn thử, vừa vặn thấy một gương mặt quỷ dữ tợn lộ ra dưới lớp da bị lột xuống.

Họ c.h.ế.t điếng người.

Nữ sinh đứng phía sau tò mò muốn nhìn nhưng bị hai người lập tức ngăn lại: "Đừng nhìn!"

Bốn nam sinh phía trước hít một hơi thật sâu, vội vàng đóng sập cửa sổ lại, dựa lưng vào tường thở hổn hển.

Bốn gương mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy.

"Lão Tứ, cậu thấy rõ rồi chứ? Họa Nương chính là Họa Bì!"

Lần này, Vương Kiện đã hoàn toàn tỉnh táo, gật đầu liên tục: "Tôi đi với các cậu! Đi ngay lập tức!"

Cả nhóm nhanh chóng đứng dậy, định rời khỏi nơi quỷ quái này.

Nhưng đúng lúc họ vừa quay người, cửa phòng bất ngờ bật mở.

Họa Bì đứng trước cửa, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm bọn họ...

Mọi người sợ đến nín thở.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/nha-ma-cua-ta-thong-dia-phu/28.html.]

Nói ra thì cũng lạ, chủ đề lần này là Họa Bì, không có cảnh m.á.u me ghê rợn, cũng chẳng có bạo lực gì đáng kể, vậy mà bọn họ lại cảm thấy sợ hãi tột độ.

Nỗi sợ này xuất phát từ sâu trong tiềm thức, khiến ai nấy đều như bị siết chặt cổ họng, suýt chút nữa không thở nổi.

Có khoảnh khắc, tất cả đều nghĩ mình sắp c.h.ế.t đến nơi.

Cánh cửa phòng mở ra, Họa Bì bước ra ngoài.

Cô ta vẫn mang dáng vẻ mỹ nhân như trước, không hề có chút gì giống ác quỷ.

Các tình yêu muốn mình lại lên tiếp livestream huyền học hay quay về điền văn nè ^^
Cmt cho mình biết nhaaaa
Thứ 2 sẽ lên truyện mới tháng này cho các tình yêu nhé ^^

Mọi người đồng loạt thở phào.

"Lang quân." Họa Bì bước về phía Vương Kiện.

Vương Kiện hoảng hốt đến mức cả người run rẩy, lắp bắp: "Ngươi... đừng tới đây!"

Họa Bì cúi đầu, giọng điệu đầy ấm ức: "Lang quân làm sao vậy?"

Vương Kiện nắm chặt tấm bùa hộ mệnh, giơ lên trước mặt, như thể đó là lá chắn duy nhất bảo vệ mình: "Ngươi mà còn đến gần, ta... ta..."

Họa Bì tiếp tục chậm rãi bước tới, giọng nói nhẹ nhàng mà u ám: "Phu quân muốn làm gì? Định làm đau ta sao? Chúng ta vừa mới thành thân, mà phu quân đã đối xử với ta như vậy rồi sao? Ta thật sự rất đau lòng."

Cô ta càng lúc càng tiến sát, Vương Kiện sợ đến mức không suy nghĩ được gì, theo bản năng quăng tấm bùa trong tay về phía Họa Bì.

Tấm bùa dán lên người cô ta... nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Họa Bì cầm lấy tấm bùa, nghiêng đầu nhìn rồi tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

Mọi người c.h.ế.t sững. Sao quỷ lại không sợ bùa hộ mệnh?!

Họa Bì lật qua lật lại tấm bùa trong tay, rồi như bừng tỉnh: "À... có phải là do đạo sĩ ở miếu hoang đưa cho các ngươi không? Hắn có nói ta là ác quỷ chứ gì? Hắn lừa các ngươi rồi. Ta không phải ác quỷ, hắn mới là ác quỷ. Lá bùa này có thể khiến con người rơi vào trạng thái hoảng loạn, sinh ra ảo giác."

Bạn cần đăng nhập để bình luận