Dạ Lung
Chương 71 Kết Nghĩa Huynh Đệ Mới
#DL#TK
Nghe được câu trả lời của Nhược Hoa, Phong Trần cảm thấy có gì đó sai sai. Theo hắn nghĩ, Đỗ Đạt đúng là hành động tùy ý thật, nhưng chắc chắn sẽ không đưa ra lựa chọn như nàng nói. Nhìn lại Nhược Hoa, nàng và hắn dù tiếp xúc không nhiều nhưng với tính cách thường ngày, việc nói dối với hắn chắc cũng sẽ không xảy ra. Điều kỳ lạ ở đây lại là biểu hiện của Nhược Hoa, cái biểu cảm cường điệu này làm hắn thực sự bối rối, hắn lên tiếng:
-Sư tỷ, những gì tỷ nói là thật sao?
Nhìn thấy gương mặt nghi ngờ và đầy hoang mang của Phong Trần, Nhược Hoa cố gắng nín nhịn không cười phá lên. Nàng trưng ra vẻ mặt đáng thương và đôi mắt ngập nước, điều này càng khiến Phong Trần thêm hoảng loạn, hắn gãi đầu và miệng lẩm bẩm:
-Không, không phải, tuyệt đối không phải như vậy!
Khi hắn đang dần rơi vào sự nghi ngờ, thì bên cạnh vang lên một tiếng cười khúc khích. Nghe vậy hắn quay mặt nhìn sang, chỉ thấy Nhược Hoa đang đứng che miệng mà cười. Phong Trần không hiểu chuyện này có gì đáng cười mà nàng cười, hắn lên tiếng hỏi:
-Sư tỷ, chuyện này có gì đáng cười sao?
Nhược Hoa nghe vậy càng không nhịn được mà ôm bụng cười. Nàng vừa cười vừa nói:
-Đúng, đúng, đúng…, chẳng có gì đáng cười cả!
Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, linh quang chớp động. Từ vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu gì đến khóe miệng và mí mắt co giật.
Ánh mắt hắn nhìn nàng trở nên hiếu kỳ hơn, càng nhìn lại càng cảm thấy nàng rất thú vị.
Bình thường là chị gái nhà bên, trong tình cảm lại nồng nhiệt như lửa, đôi lúc giống em gái nhỏ tinh nghịch. Phong Trần trong đầu cảm thán một câu: “đúng là một người có cấu hình đa nhiệm.”
Đã hiểu ra vấn đề, Phong Trần giọng điệu trở về bình thường:
-Không đùa nữa sư tỷ, nói cho ta xem tình hình là thế nào?
Nhược Hoa thấy hắn nghiêm túc lại, giọng nàng cũng nghiêm túc theo, nàng nói:
-Được rồi, được rồi…, không trêu đệ nữa.
-Chỉ còn một tuần nữa là di tích sẽ trục xuất kẻ ngoại lai ra ngoài.
-Vài hôm trước tất cả đã khôi phục xong, các thế lực khác cũng vậy nên bọn họ tiến vào trong Huyết Điện trước.
-Vì lo cho hai đệ nên đại sư huynh mới nán lại đợi thêm hai ngày.
-Nhưng hai đệ vẫn chưa trị thương xong, vậy nên ta đã đề nghị cho mọi người đi trước kẻo mất hết cơ duyên.
-Ban đầu đại sư huynh và đám người Thanh Thảo không đồng ý, cứ nhất quyết ở lại đây.
-Sau đó nói qua lại một hồi, thế là ta lưu lại hộ pháp cho hai người.
-Đến giờ đệ mới tỉnh.
Nghe xong Phong Trần trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn đang định nói gì, từ sau lưng, một cột sáng hoàng kim hiện ra. Ngô Tuấn bay lên không, từ từ mở ra đôi mắt u kim, linh lực, sát khí và đao khí từ trong người hắn bộc phát ra một cỗ kình lực. Kình lực đẩy hai người Phong Trần và Nhược Hoa lui lại mấy bước. Khói bị quét lên, hai người xua tan đi bụi. Một nam tử khôi ngô tuấn tú, môi đỏ răng trắng, trên thân khoác bạch ngân giáp, áo choàng tung bay theo gió. Chuẩn hình tượng một vị tướng quân chinh chiến chốn sa trường.
Vừa nhìn thấy Phong Trần, Ngô Tuấn đã cúi người thi lễ:
-Cảm ơn Trần Y sư đệ.
Hắn thấy vị Ngô sư huynh này ngày thường không nhìn thấy, gặp một lần tại tuyển chọn nội môn, là một người khá lạnh lùng. Cứ nghĩ tính tình lại cao cao tại thượng, không ngờ lại là người trọng ơn nghĩa. Hắn tiến lên đỡ lấy tay Ngô Tuấn, hắn nói:
-Sư huynh không cần trịnh trọng như vậy. Mọi người đều là đồng môn, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.
-Sư huynh cứ coi như sư đệ là tiểu đệ là được.
-Đệ đệ giúp đại ca, cũng là bổn phận của người nhà.
Trong lòng Phong Trần bổ sung thêm: “huynh đệ thì huynh đệ, sau này không biết chừng ta còn cần huynh đệ cứu giúp.” Nghe tên này nói vậy Ngô Tuấn có chút ngẩn người, ánh mắt từ cảm kích dần trở thành thân tình. Hắn mở miệng:
-Được, nếu sư đệ đã nói vậy.
-Sư đệ không chê, thì cùng ta kết bái huynh đệ.
Nghe Ngô Tuấn nói muốn kết nghĩa huynh đệ, sự kinh hỷ này đến quá bất ngờ. Hắn vốn dĩ chỉ muốn cứu người để người ta mắc nợ ân tình, nào ngờ đâu cứu người lại cứu ra luôn một người huynh đệ kết nghĩa rồi.
Sau khi bất ngờ qua đi, hắn gật đầu với Ngô Tuấn, rồi lên tiếng:
-Ừm…, nếu sư huynh không chê, vậy hôm nay chúng ta kết nghĩa huynh đệ.
Nói xong hai người trực tiếp quỳ xuống, đồng thanh nói:
-Ta Ngô Tuấn tại đây nguyện kết nghĩa huynh đệ với Trần Y.
-Ta Phong Trần tại đây nguyện kết nghĩa huynh đệ với Ngô Tuấn.
-Từ nay thành nghĩa huynh đệ.
Cả hai vừa nói, điều này khiến hắn nhớ đến ký ức đã thức tỉnh. Trong nhà hắn có ba người, bố mẹ và hắn. Lúc đi học Phong Trần cũng vì tính cách quá trầm mà cũng ít bạn bè. Lên đại học cũng vậy, dù hắn có tham gia những hoạt động chung nhưng người hắn coi là bạn cũng chỉ có vài người. Đến lúc đi làm, hắn làm không ngừng, ngày nghỉ không về thăm gia đình. Ngày tết hắn cũng vẫn ngồi giữa căn phòng trọ chật hẹp và u tối. Bên ngoài là tiếng xe cộ rộn ràng, bên trong phòng chỉ có tiếng bàn phím kêu “lách cách, lách cách…” ánh sáng từ máy tính phản chiếu lấy bóng hình của Phong Trần lên tường. Tận khi chết, giờ đây hắn nhớ lại, hắn đã làm cái gì khi kiếp trước còn sống. Vậy mà hắn lại để lại họ trên cuộc sống đó, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trước lúc chết hắn đã ước có thêm một người em trai hoặc em gái để thay mình chăm sóc cha mẹ tuổi già. Nỗi niềm này đã khiến một giọt lệ từ khóe mắt trượt qua gò má mà rơi xuống. Nhược Hoa đứng bên thấy vậy, nàng bất giác dâng lên một nỗi buồn, trái tim như có bàn tay đang thắt lại.
Giọt nước mắt vừa rơi xuống, hai người cũng cùng lúc bái ba bái. Lễ thành hai người ôm nhau cười lớn “ha ha ha ha ha”, coi như đã bù đắp được tiếc nuối đời trước. Phong Trần mở lời trước:
-Đại ca.
Ngô Tuấn thấy vậy cũng đáp lại:
-Tiểu đệ.
Hắn như nhớ ra điều gì đó, liền cất tiếng hỏi:
-Không biết vừa nãy có phải do tai ta bị thương chưa khỏi nên nghe nhầm.
-Đệ hình như đọc là Phong Trần sao?
Phong Trần đã chuẩn bị, hắn mở mũ chùm đầu ra, để lộ ra khuôn mặt của mình. Ngô Tuấn ngây người, hắn không ngờ Trần Y lại là Phong Trần.
-Không, tai huynh bình thường và nghe rất chính xác.
-Ta là Phong Trần, đệ tử của Y Thần phong chủ.
Ngô Tuấn biểu hiện vẫn rất khó tin, hắn vẫn muốn hỏi:
-Như…, nhưng…
Thấy vậy Phong Trần hiểu đại ca muốn hỏi gì, hắn đáp:
-Sư tôn nói muốn ta ra ngoài lịch luyện, sợ ta đắc tội với nhiều người, nên muốn ta dùng tên giả để bớt chút phiền phức.
Quả nhiên lời bịa đặt của hắn có tác dụng, như đã hiểu, Ngô Tuấn khẽ “ừm…” một tiếng. Chứng kiến cảnh Phong Trần kết nghĩa huynh đệ với Ngô Tuấn, Nhược Hoa cũng phải cảm thán trước tình cảm của nam nhân với nhau.
Nhìn qua, Ngô Tuấn từ vừa tỉnh lại đến giờ mới thấy Nhược Hoa đứng một bên. Hắn giật mình, chỉ thấy nàng tiến đến hành lễ:
-Chào Ngô sư huynh.
Nghe Nhược Hoa chào, hắn chào lại nàng:
-Ừm, Nhược sư muội.
Hắn lại ghé qua tai Phong Trần nói:
-Tiểu Trần à, thân phận của đệ!
Phong Trần nghe vậy hắn liền trả lời:
-Không sao đâu đại ca, nàng ấy biết thân phận của đệ rồi.
-Ồ…
Ngô Tuấn lại hỏi tiếp:
-Vậy đám người Chu Khanh đi đâu cả rồi?
Nghe được câu hỏi, Phong Trần liền kể lại những gì Nhược Hoa nói. Nghe xong Ngô Tuấn lại cảm thán:
-Cũng may mọi người đến kịp, nếu không chúng ta chắc chắn bỏ mạng hết rồi!
Cảm thán một chút, hắn nhìn lấy hai người:
-Nếu đã như vậy, chúng ta cũng nhanh chóng đi vào thôi.
Phong Trần và Nhược Hoa gật đầu rồi theo chân Ngô Tuấn tiến vào Huyết Điện. Đi đến trước cửa điện, là một cánh cửa làm bằng Huyết Thiếc. Trên cửa có hình đầu quỷ, cửa cao tầm mười lăm mét, quanh đầu quỷ là những gai nhọn nhô ra. Theo lối đi mà cửa đã mở, Phong Trần theo bước tiến vào.
Vừa vào đã nghe thấy tiếng hú hét oán than vang lên bên tai. Những tiếng gào thét này vô cùng hoảng sợ và tuyệt vọng. Có thể thông qua nó để tưởng tượng ra cảnh mà người đó lúc bị giết như thế nào. Những hình ảnh cánh tay văng xuống sàn, máu bắn lên mặt, chân bị chặt nát ống đồng để cho máu chảy đến chết. Cả những người bị cầm đinh đóng vào tứ chi, mỗi nhát búa vang lên lại là một tiếng gào thét xé lòng. Tiếng trẻ sơ sinh khóc “oe…, oe..., e....” rồi tắt lịm, còn vô số những hình ảnh như một cuốn phim chạy qua trong đầu.
Lúc này đôi mắt của Nhược Hoa đã dần đẫm nước mắt, tay nàng nắm chặt đến trắng bệch. Mắt của Phong Trần cũng không hề khá hơn, chúng hằn lên những tia máu, răng cắn chặt vào nhau đến bật máu. Khác với hai người, Ngô Tuấn trên khuôn mặt anh tuấn đó luôn giữ một vẻ mặt lạnh tanh, chúng không hề có một chút cảm xúc dao động nào.
Trong đại điện này lại không như Phong Trần nghĩ, không hề tối đen. Liếc nhìn xung quanh, một không gian rộng lớn được mở ra. Trên không huyết quang mờ ảo đổ xuống. Trong không gian này, nổi bật nhất là sáu cây cột trụ. Những cột trụ này được chia đều ra, xếp thành hai hàng. Phong Trần đưa mắt nhìn, đường kính ước chừng năm người trưởng thành mới ôm hết. Chiều cao khi hắn ngước lên, chúng như đâm xuyên không gian này. Điều đặc biệt, trên cột lại có điêu khắc những hình ảnh kỳ dị. Nhìn kỹ hơn thì thấy đây là những hình dạng của quỷ tộc.
Phong Trần toan bước tới gần xem cho rõ. Nhưng đang bước, như có thứ gì đã va vào hắn, cúi xuống nhìn.
Phong Trần lại càng thêm giật mình, hắn thấy trước mắt lúc này lại là một đệ tử của Tiên Sư Môn. Người này đứng như trời trồng, mắt mở lớn nhìn chằm chằm lên cột trụ, hơi thở lúc mạnh lúc yếu nhìn không khác gì một cái xác đã chết. Nhìn sang bên cạnh cũng có rất nhiều người giống như vậy. Thậm chí cả đệ tử của Quỷ Cốt Phái, Cuồng Thú Sơn, Quỷ Thú Sơn cũng vậy.
Nhìn đến các cột khác, Phong Trần cũng thấy bên dưới chân cột cũng có các đệ tử khác cũng như vậy. Họ đều nhìn chằm chằm lên cột. Hắn đang định quay lại tìm Nhược Hoa và Ngô Tuấn, lại không thấy họ đằng sau. Nhìn lại hắn đã thấy hai người đang đứng ở cột đá thứ sáu ngước lên nhìn. Hắn vội chạy lại, thì thấy ở chỗ này không chỉ có hai người họ, còn có cả Đỗ Đạt, những kẻ nhìn có vẻ rất mạnh. Không ngờ còn gặp được cả hai tên Huyết Ma và Huyết Hắc ở đây.
Nhìn thấy vậy, Phong Trần định đưa tay đánh thức Nhược Hoa. Từ trong nguyên thức, Tiểu Minh vọng ra:
-Nếu không muốn nàng ta đi đầu thai sớm thì đừng đánh thức nàng ta!
Lời của Tiểu Minh vừa dứt, tay Phong Trần nhanh chóng rút lại. Hắn với giọng điệu đầy nghi hoặc hỏi lại:
-Đây là chuyện gì đang xảy ra?
Chỉ nghe Tiểu Minh ghét bỏ nói:
-Cái tên nhà ngươi sao vận may lại tốt như vậy chứ?
Phong Trần ánh mắt mịt mờ, không biết cái gì gọi là vận may. Đi kiếm bảo vật, bảo vật chưa thấy đâu toàn thấy thứ gì không. Thấy tên này vẫn đần mặt ra, nó giải thích tiếp:
-Trên những cột trụ này là một môn bí thuật đã tuyệt tích.
-Bí thuật mang tên Thất U Quỷ Vũ.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
chúc mọi người buổi trưa vui vẻ!
cảm ơn các vị độc giả đã ủng hộ và theo dõi truyện!
các vị độc giả ủng hộ em thì thông tin đây ạ
VietinBank: 109870579399
momo: 0332336839
mọi người comment cho em lấy động lực ạ!