LẠC HOA DẪN
7
Tôi về đến phòng ký túc lúc gần khuya, gió bên ngoài vẫn lạnh, còn bên trong thì quá yên. Trong gương, dưới ánh đèn bàn mờ vàng, tôi thấy rõ môi trên mình vẫn ửng một vệt đỏ rất nhạt — như vết son không cố ý, hoặc… một câu trả lời tôi chưa dám hỏi. Tôi giơ tay chạm nhẹ vào đó, cảm giác như sờ vào chính một phần ký ức còn đang nóng lên. Tôi nhìn sâu vào mắt mình trong gương, không hiểu vì sao, nhưng lúc ấy tôi không khóc, chỉ thấy tim mình như có thứ gì đó chảy ra — không phải máu, mà là một nỗi nhẹ nhõm mang theo đau đớn.
Và rồi, trong đầu tôi hiện lên một câu hỏi, không đến từ lý trí:
“Nếu đây là yêu… thì tại sao lại đau đến thế?”
Không ai trả lời, nhưng tôi biết — vết đau ấy không phải vì bị chạm, mà vì muốn được chạm lại mà không dám.
Những ngày nay, tôi không nhìn thấy ánh sáng, chỉ thấy những đường viền vàng úa mơ hồ trên mi mắt khép hờ. Ánh đèn bàn – cũng như trí óc tôi – bức bối, nhấp nháy, một ánh sáng không đủ soi, chỉ đủ để kéo dài những phân vân. Điện thoại không tắt nguồn, nhưng vẫn là một màn hình trắng, không tin nhắn, hay đúng hơn là — không có tin nhắn mới, từ một người.
Tôi chạm ngón tay lên nút phát lại đoạn ghi hình hôm tập kịch. Tôi dừng ở đúng khoảnh khắc đó – môi tôi và môi cô ấy, không hẳn là một nụ hôn, nhưng không thể gọi là điều gì khác. Cổ họng khô lại như thể vừa uống một ngụm gió đầy cát. Tôi ghét cảm giác đó, nhưng tệ hơn – tôi biết, tôi không ghét nụ hôn đó, chính điều đó làm tôi thấy sợ. Mình không bị ép, mình không muốn dừng lại, vậy thì, mình là ai?
Ba ngày, tôi đã lẩn trốn như một kẻ hèn. Tôi đổ lỗi cho bài kiểm tra nhóm. Tôi tự dặn mình rằng những ngón tay kia không hề chạm vào mình đêm hôm ấy — dù tôi biết, tôi đã nhớ rất rõ độ mềm, rất rõ hơi ấm. Và tôi cũng biết, trong tất cả những thứ tôi né tránh… Tôi chưa từng né tránh chính mình, tôi chỉ chưa đủ can đảm để gọi tên.
Lớp học Văn hôm nay.
Thầy giáo yêu cầu mỗi nhóm bắt đầu lên đề cương cho tiểu luận học kỳ. Không còn lựa chọn nào khác, tôi phải quay về bàn học phía cuối – nơi Dư Nguyệt đang ngồi, ánh mắt cô ấy dừng trên một tờ giấy trắng. Tôi ngồi xuống cạnh cô, cẩn trọng như một con mèo đang đặt chân vào vũng nước đã từng bỏng rát. Nhưng tôi không dời ghế ra xa, tôi biết rõ: cái ranh giới mong manh giữa gần và lùi đó – chính là tôi đang thử mình.
Cô ấy không nhìn tôi ngay, không mỉm cười, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng hơn cả một cơn gió mảnh:
“Nếu cậu nghĩ tớ đã vượt giới hạn… thì tớ xin lỗi.”
Tôi mở miệng, rồi khép lại, không từ nào vượt qua cổ họng.
“Tớ không hối hận,”
Cô ấy tiếp, ánh mắt vẫn dán trên trang giấy
“Nhưng tớ sẽ không làm thế lần nữa, nếu cậu không muốn.”
Tôi cúi đầu, tôi không nói tôi muốn, nhưng tôi cũng không nói tôi không muốn. Chúng tôi cùng mở tài liệu thảo luận, khi tôi với tay lật trang, tay cô ấy cũng đưa ra, chạm, chỉ là mu bàn tay lướt nhẹ vào cổ tay. Nhưng nó đủ để toàn thân tôi căng lên như sợi dây đàn vừa bị gảy. Tôi không rút tay lại, không nhìn cô. Chúng tôi im lặng, nhưng chạm tay – thật lâu, lâu đến mức tôi cảm nhận được nhiệt độ của trái tim mình, dồn lên từng đầu ngón.
Trên trang sách mở ra, là một đoạn thơ dân tộc:
“Hoa nở giữa mùa gió quẩn / Tay kề vai, chẳng dám gọi là thương.”
Chúng tôi không đọc thành tiếng, nhưng tôi biết — cô ấy cũng đã thấy.
Tan học, tôi không đi cùng, không gọi tên, không bước chân theo cô như mọi khi. Tôi đứng lại, nơi cầu thang tầng ba, từ khung cửa, ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng như vết cắt mượt trên mặt nước. Cô bước xuống bậc thang, lưng hướng về phía tôi. Tóc cô, dưới nắng lấp lánh như được phủ một lớp sương mỏng. Cổ áo sơ mi trắng khẽ mở, gió lùa qua, tung nhẹ vạt áo sau lưng. Tôi tự hỏi — liệu có ai từng nghĩ: một cái lưng thôi cũng có thể gợi lên khát khao? Không phải khát khao thể xác, mà là khát được hiểu, được chạm, được ở bên. Cô không quay đầu, không nhìn lại, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã không còn đứng yên được nữa.
Tối hôm đó, lần đầu tiên sau ba đêm, tôi bật máy trả lời tin nhắn, không có gì dài dòng, chỉ là một dòng, ngắn, đứt quãng như tiếng thở:
“Nếu hôm đó… tớ cũng không muốn dừng lại. Vậy… thì, cậu sẽ nắm tay tớ – thật sự chứ?”
Tin nhắn đã gửi, tôi tắt máy, rồi ôm đầu gối trên giường – tim không đập mạnh, mà chỉ chờ, một cái chờ mỏng như sợi tóc, nhưng đủ kéo dài cả một đêm.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, tôi khẽ mở cửa sổ, không phải để đón gió, chỉ để thử xem, trong tiếng mưa, có ai đó đang bước về phía tôi, hay… tôi đang bắt đầu bước về phía chính mình?
Ngày qua ngày, tôi không nhớ mình đã bắt đầu thêu chiếc khăn đó từ lúc nào, chỉ nhớ là ngón tay đã chai chỉ sau vài đêm.
Và mỗi mũi chỉ trắng như lạc vào nền đỏ, đều mang theo một câu hỏi mà tôi không dám nói thành lời.
“Nếu không phải là vai diễn… thì là gì?”
Tôi không viết tên mình, không để lại dòng nhắn nào. Tôi chỉ để nó vào ngăn bàn cô – khe gỗ cũ kỹ đã từng rơi vài mảnh phấn, vài tờ giấy kiểm tra. Hôm đó, khi cả lớp đứng dậy chào giáo viên, tôi cúi xuống giả vờ tìm sách, trái tim đập vào xương sườn như muốn kêu lên, nhưng tay tôi không run. Nó đã yên vị ở đó, một chiếc hộp giấy nhỏ, một lời thì thầm không ngôn ngữ.
Chiều hôm ấy, cô quàng nó lên cổ. Giờ ra chơi, không ai nhận ra sự khác biệt, chỉ có tôi – tôi thấy rõ từng nếp gấp mà tôi đã khâu bằng cả đêm thức trắng. Cô không quàng ngay ngắn, cô để nó lệch – đúng kiểu trong cảnh kịch hôm diễn. Màu đỏ ấy bám lấy vai trái cô như một nốt nhạc trật tự trong bản giao hưởng yên ổn của tôi. Nó lệch, lúng túng, và đẹp đến nhức nhối. Cô không nhìn tôi ngay, nhưng tôi cảm thấy cái nhìn ấy, như chạm vào gáy, dọc sống lưng. Tôi biết… vì tôi không dám quay sang. Tôi chỉ nhìn mép bàn mình, nghe tiếng bút của người khác, mà tim thì đổ nghiêng về phía tiếng thở của cô. Không ai nói gì, không ai hỏi gì, và cũng không ai biết rằng… chiếc khăn ấy là lời thừa nhận đầu tiên mà tôi đủ can đảm gửi đi.
Thư viện lúc bốn giờ chiều có mùi giấy ẩm và ánh sáng đèn vàng như mật ong bị quên trong lọ thủy tinh. Chúng tôi đứng cạnh nhau, tôi đang lật sách mà không đọc được chữ. Tay tôi khẽ run khi kéo giá bên dưới – như thể tiếng giấy vang lên có thể đánh thức một phần nào đó trong tôi mà tôi đang cố ngủ quên.
Cô không đụng vào tôi, không nói tên tôi, chỉ tháo khăn, rồi giơ nó qua vai tôi.
“Màu đỏ hợp với cậu hơn.”
Câu nói bật ra nhẹ hơn gió, nhưng rơi xuống vai tôi nặng như mưa. Tay cô chạm vào gáy tôi khi điều chỉnh khăn, lạnh, và sau đó ấm. Tôi không quay lại, cũng không lùi ra. Tôi chỉ nhắm mắt, nhanh – như phản xạ. Chỉ một giây thôi, nhưng trong một giây đó… tôi thấy bản thân như đứa trẻ trong giấc mơ từng chạy theo bóng người mặc áo đỏ.
Tôi không mơ nữa, tôi đang đứng đây, và cô đang chạm vào tôi, không phải là diễn, không phải là lời thoại, không phải sân khấu, là thật.