Hệ Thống, Xin Đừng Trêu Người!
TG1: Con nuôi (8)
Rất nhanh ngày hội thể thao tại trường của anh năm Tô Hàn đã đến, từ sáng sớm Tô Nhiễm đã dậy từ trước để tự tay chuẩn bị đồ ăn cho anh năm. Các vú nuôi ở cạnh muốn can ngăn nhưng cô nhất quyết muốn tự tay nấu ăn cho anh năm.
-Tiểu thư, cô cẩn thận chút, hay là vẫn nên để tôi làm thì hơn! Lỡ bị thương lão gia và phu nhân sẽ phạt chúng tôi mất.- Vú nuối đứng bên cạnh lo lắng không ngừng sợ Tô Nhiễm sẽ bị thương. Họ biết từ khi lão gia và phu nhân trở về thì vô cùng yêu thương tiểu tiểu thư. Họ sợ nếu cô ấy mà bị thương thì họ sẽ bị đuổi việc mất.
-Không cần lo cho tôi, tôi sẽ cẩn thận mà!- Tô Nhiễm sau một lúc chăm chỉ trong bếp thì cuối cùng cũng hoàn thành phần thức ăn mà mình sẽ đem theo. Cô hí hửng lên phòng thay đồ và căn dặn vú nuôi giúp bản thân mang theo đồ mình chuẩn bị.
Tô Nhiễm vừa lên phòng một lúc thì Tô Hàn đã thức dậy và xuống bếp định ăn nhẹ thì thấy vú nuôi đang bỏ hộp lớn hộp nhỏ vào túi giữ nhiệt. Anh tò mò hỏi.
-Vú nuôi à? Những thứ này là chuẩn bị cho ai vậy?- Anh nhớ rất rõ xưa nay các anh chị trong nhà và cả bản thân anh đều không có thói quen mang theo cơm hộp đến trường. Bình thường họ sẽ ăn đồ ăn ngoài của những nhà hàng nổi tiếng gần đó hoặc nếu vào kì thi thì sẽ đặt đầu bếp riêng đến trường tự tay nấu.
-Là...là mang cho ngũ thiếu!- Vú nuôi hồi hợp sợ bản thân nói sai. Vì từ trước đến giờ người khó chiều nhất nhà có lẽ ngũ thiếu. Chỉ cần làm sai điều gì đó thì y như rằng ngay hôm ấy người đó chỉ cần lên gặp quản gia nhận tiền lương rồi lẳng lặng rời khỏi dinh thự. Nếu cố tình làm trái thì hậu quả khôn lường, không thể tìm được việc ở bất kỳ nơi đâu.
- Ai bảo các người làm thứ này? Mau đem nó đi vứt đi rồi tự động theo luật cũ mà làm!- Tô Hàn dù biết vú nuôi đã làm ở đây rất lâu nhưng làm trái lệnh cậu thì không thể tha thứ, có lần đầu thì cũng sẽ có những lần sau.
-Thiếu gia à, cậu nhìn thử xem cái này đi, nó thật sự trong rất ngon.- Vú nuôi không vội giải thích mà lại muốn cậu chủ nhìn thấy thứ bên trong, nó đáng yêu như người làm ra nó vậy nhưng Tô Hàn lại không thèm đếm xỉa mà thẳng tay hất nó ra. Vừa lúc Tô Nhiễm đi xuống thấy cảnh này.
-Anh, sao anh lại vứt thứ này xuống đất vậy?-
-Anh không thích mang theo cơm hộp, vú nuôi bà ấy làm trái lời anh!- Tô Hàn không hề biết thức ăn là do em gái mình làm nên rất thản nhiên nói mà không hề để ý đến sắc mặt của em gái.
-Nhưng anh xem đi, cái này trong rất ngon mà!- Cô vẫn chưa nói cho anh biết đây là thức ăn bản thân thức dậy sớm để làm, đưa thức ăn ra trước mặt anh Tô Hàn cho anh ấy xem.
-Anh không thích, vứt nó đi đi!- Tô Hàn không tiện hất thứ này vì sợ làm em gái bị thương, nên hất mặt sang hương khác tỏ vẻ chán ghét.
-Chuyện gì vậy?- Chị hai Tô Anh vừa lúc đi xuống thấy thứ em gái cầm trên tay thì cũng đi đến xem thử.
-Nó dễ thương mà đúng không chị hai!- Hai tiếng chị hai này khi lọt vào tai Tô Anh sao mà ngọt ngào thế không biết. Dù không biết rõ có chuyện gì vừa xảy ra nhưng cô vẫn khen cơm trên tay em ấy rất dễ thương. Nhìn ánh mắt như sắp khóc này của em ấy nếu mà cô nói nó xấu thì em ấy sẽ khóc mất.
-Thật sao chị hai?- Cô vui mừng hỏi lại Tô Anh, ánh mắt lấp lánh như vớ được vàng mà hỏi chị.
-Thật, từ lúc em trở về, chị có bao giờ nói dối em chưa hả? Mà thứ dễ thương này do ai làm thế?- Cô cũng tò mò không biết cơm hộp này do ai làm mà có thể khiến cho em gái quan tâm như vậy.
-Thưa nhị tiểu thư, cơm hộp này do chính ta tiểu tiểu thư thức dậy từ sớm để làm đấy ạ, tất cả mọi thứ đều do tiểu thư tự tay làm định mang theo cho ngũ thiếu gia nhưng cậu...cậu ấy lại.- Vú nuôi vội vàng trả lời nhị tiểu thư và hơi liếc nhìn ngũ thiếu gia đang tự nhiên dùng bữa sáng.
Quả nhiên khi nghe là cơm hộp do chính tay em gái tự làm cho bản thân thì anh đã bị làm cho sặc. Em gái bỏ công tự làm đồ ăn mang theo cho anh, mà anh lại không xem nó vào mắt, còn trước mặt em gái bảo vứt nó đi. Thật là tự đào hố chôn bản thân mà, vừa tạo cho em gái chút thiện cảm mà nay lại tự tay phá bỏ nó. Đúng là cái miệng anh nên bịt kín lại rồi.
-Em...em gái à! Anh...anh năm kh...!-(Không cố ý đâu!) Chưa nói hết câu thì anh đã bị Tô Nhiễm lơ đẹp mà chỉ nói chuyện với chị hai.
-Chị hai ơi, mai em sẽ làm cơm hộp cho chị mang theo nha. Còn hộp này em sẽ tự ăn!-
-Haha~ Chị cũng muốn thử tay nghề của em đấy Nhiễm Nhiễm. Nhưng dậy sớm quá thì không tốt đâu, em vẫn nên là ngủ thêm một chút đi. Hộp cơm này hai chị em chúng ta cùng ăn nhé! Để cho kẻ nào đó không biết trân trọng nhìn thèm chơi ha!- Tô Anh quả thật đủ ác khi nói ra những lời như vậy mà. Cô là đang đá xéo Tô Hàn không biết trân trọng đồ ăn em gái làm cho. Phải biết từ lúc họ tái sinh trở lại thì đây chính là lần đầu em gái vào bếp làm đồ ăn cho họ. Theo khẩu hình miệng của chị hai, Tô Hàn lại đọc được chị ấy đang chửi bản thân anh.
"Đồ ngốc!"
Anh tức lắm nhưng chẳng thể cãi lại chút nào, dành nhìn vú nuôi đang chuẩn bị lên phòng quản gia. Cậu ngoắc vú nuôi lại hỏi nhỏ.
-Sao bà không nói cho tôi biết đó là đồ Nhiễm Nhiễm làm cho tôi?-
-Còn không phải cậu không chịu nghe tôi giải thích sao? Tôi theo cậu nhiều năm rồi không lẽ lại không hiểu tính cậu sao? Cậu là tự làm tự chịu. Tiểu tiểu thư lúc nấu cho cậu thì vui vẻ biết bao, lại còn không cho chúng tôi vào giúp nữa chứ. Nào ngờ đâu cậu lại quá phũ phàng.-Vú nuôi chỉ bất lực trả lời cậu.
Tô Hàn thật sự rất muốn quay trở lại cách đây vài phút mà tát cho bản thân vài cái, cậu xem ra lần này hết cứu được rồi!
-Bà ở lại đi! Lần sau mà em gái làm thì nhớ ra hiệu cho tôi biết đấy nhé!- Cậu bất lực vuốt mặt rồi lại chuyển sang chế độ cún con quấn người, nhích sang chị hai và em gái đang ngồi mà xin xỏ.
-Em gái thân yêu à, là anh không tốt, không biết do em làm, em tha thứ cho anh lần này nha?-
-Hứ ~- Tô Nhiễm cự tuyệt quanh sang hướng khác mặc kệ anh năm nói gì cô cũng sẽ giận nốt hôm nay mới chịu tha cho anh.
-Tội chưa kìa! Đồ em gái làm ngon quá đi mất, có cơ hội lại làm cho chị nha! Em đừng quan tâm cái tên nhóc đó, chúng ta cùng ăn rồi chị đưa em đến chỗ chị chơi nha!- Tô Anh vừa trêu chọc Tô Hàn, lại vừa đúc cho em gái ăn, còn dụ dỗ em ấy bỏ rơi Tô Hàn mà đi theo chị nữa chứ.
Tô Hàn nghe chị hai định dụ em gái đi mất thì nhảy dựng lên không chịu cho chị dẫn em gái đi.
-Chị đừng có cơ hội quá có được không? Em gái đã hứa đi cùng em hôm nay rồi!- Xong Tô Hàn lại làm bộ dạng cún con đáng thương dụ dỗ Tô Nhiễm.
-Em gái thân yêu của anh, cứ xem như hôm nay em giận anh đi nhưng em đã hứa đi cùng anh, đến cổ vũ cho anh rồi, em không được nuốt lời đâu đấy! Nếu em nuốt lời anh sẽ buồn lắm luôn đó!-
Tô Anh nghe Tô Hàn nói mà da gà da vịt nổi hết cả lên. Cái tên nhóc này vậy mà dùng mĩ nam kế với em gái, phải lén quay lại mới được.
-Chị hai ơi, lát chị đưa em đến trường anh ấy nha, em lỡ hứa rồi không thể thất hứa được, nha hai?- Tô Nhiễm dù đang vờ giận Tô Hàn nhưng cô đã hứa thì tuyệt đối không thể nào nuốt lời được.
-Được, lát chị đưa em đến đó! Nay hai chị em mình dành một ngày bên nhau em chịu không?- Tô Anh cũng rất chiều em gái sớm đã viết đơn xin nghỉ hôm nay để đi cùng em gái. Cô sợ Nhiễm Nhiễm nhà cô quá ngây thơ đến chỗ thằng năm sẽ bị tên tóc vàng nào đó cuỗm mất thì sao? Cô vẫn nên theo bảo vệ em ấy thì hơn, giao cho thằng năm này cô không yên tâm chút nào cả. Nó mà thi đấu ham vui quá thì ai theo bảo vệ Nhiễm Nhiễm.
Linhnhan
1 tháng trước
Có thể ra nhanh hơn không?
Linhnhan
1 tháng trước
Này truyện xuyên không đúng không?
Lâm
1 tháng trước
mau ra đi ạ!