Hệ Thống, Xin Đừng Trêu Người!
Biệt Ly(2)
Âu Dương Phong lịch thiệp mở cửa gian phòng chuyên dành để thiết kế mẫu bánh cho khách ra, để Tô Nhiễm đi vào bên trong trước rồi anh mới đi vào sau. Đây cũng giống với những căn phòng thiết kế khác, chủ yếu là mẫu vẽ, màu, cọ vẽ và các bảng vẽ đã vẽ ra trước đây. Một chiếc bàn thiết kế để chuyên vẽ có giá đỡ và một bàn ghế để chuyên việc tiếp khách quý. Ngoài ra còn một căn phòng nướng bánh và phòng bếp riêng ở tiệm bánh này. Dĩ nhiên cũng không thiếu hai căn phòng nghỉ ở trên tầng, hai căn này một cho gia đình hai là căn phòng trống.
Âu Dương Phong chu đáo rót cho Tô Nhiễm một tách trà nóng rồi thông thả vắt chéo chân hỏi em.
-Tô Nhiễm, mau kể cho anh biết rốt cuộc đã có việc gì xảy ra?-
Thấy Tô Nhiễm đang phân vân anh lại nhích người ngồi cạnh bên em hỏi lại thêm lần nữa.
-Ngoan, có việc buồn không nên giấu trong lòng một mình. Mau kể cho anh nghe đi, anh sẽ giúp em giải quyết. Trước đây không phải có việc em luôn tìm anh sao? Sao bây giờ lại không muốn cho anh biết, hay là em không còn xem trọng anh nữa.-
Nghe đến đây Tô Nhiễm bỗng cảm thấy bối rối vội vàng giải thích mọi chuyện cho Âu Dương Phong nghe. Không phải cô không muốn kể cho anh ấy nghe mà việc này chính cô cũng không biết nên nói thế nào với anh nữa.
-Không…không phải như anh nghĩ đâu. Em chỉ là đang không biết nên nói với anh như thế nào thôi ạ!-
Âu Dương Phong tỏ ra tủi hờn khi Tô Nhiễm luôn ngây thơ kể hết tất cả mọi việc trên trời dưới đất cho anh mà nay lại có chuyện không thể kể. “ Có khi nào anh bị hớt tay trên không? Có kẻ nào đó đã tỏ tình với em ấy và em ấy cũng đang rung động với tên khốn đó? Không… Chắc chắn là bản thân mình nghĩ nhiều rồi…Không thể nào có việc đó được…”
Phải nhớ rằng, khi họ học cùng nhau từ nhỏ đến khi cấp ba anh đều tự mình đưa rước Tô Nhiễm, dù nắng hay mưa, bệnh tật hay bận thì đều như vậy không hề thay đổi. Chỉ khác lúc anh đậu một trường đại học ở Nam Kinh nên phải vắng mặt hai năm mà thôi. Sau đấy thì Tô Nhiễm cũng không đi học nữa thì lấy đâu bạn thời niên thiếu chứ. Hay là bạn đồng nghiệp? Nhưng Tô Nhiễm không phải bảo với anh nơi cô làm chỉ có đồng nghiệp nữ thôi sao? Vậy tên kia chui từ đâu ra chứ?
Khi em ấy học thì các mối quan hệ của em đều do anh tìm cho và ra điều kiện với họ không được phép giới thiệu bạn khác giới cho em ấy, có tên nào dám ngó đến em thì anh đều cho một bài học thật nặng và phải hứa không được đến gần Tô Nhiễm nữa. Cũng có kẻ không nghe lời mà tiếp tục tán tỉnh em ấy thì bị anh thẳng tay nghĩ kế phá hỏng danh dự mà phải chuyển trường. Đây có lẽ chính là bộ mặt chiếm hữu của Âu Dương Phong mà Tô Nhiễm chưa từng thấy.
-Không phải…Là không thiệt sao? Hay là em không muốn kể cho anh? Không còn tin tưởng anh như trước đây? Có phải em đã có người mình thích không?- Vừa nói khuôn mặt điển trai của anh lại càng rũ xuống làm cho ngưới đối diện không khỏi ái nái.
-Thật sự không có mà…Chuyện là hôm nay em có một cuộc phỏng vấn nhưng đang trên đường đi thì viện trưởng có gọi cho em một cuộc. Khi nghe máy thì mới biết gia đình của em có anh trai, ba mẹ đã đến tìm em, họ muốn nhận lại và muốn em trở về nhà. Nhưng em thật sự không nên đối diện với họ như thế nào cho phải. Anh có thể cho em một chút lời khuyên được không?-
Tô Nhiễm chính là khi đối diện với người thân thương thường thì sẽ không có cách nào che giấu cảm xúc của bản thân. Mọi biểu cảm đều biểu hiện tinh tế trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người mà Âu Dương Phong chính là một trong số ít những người đó.
-Vậy sao em không thử tha thứ cho họ xem sao? Nếu họ hối hận thật rồi thì em có thể chấp nhận họ còn không thì cứ triệt để cắt đứt với họ. Việc này anh có người quen là luật sư, nếu em muốn cắt đứt quan hệ với họ thì anh có thể giúp. Muốn vào gia đình họ thì bên ấy họ cũng có thể bảo đảm giúp em hưởng toàn bộ quyền lợi mà em đáng nhận được, sẽ không có thiệt thòi nào dành cho em đâu.- Âu Dương Phong khi nghe em ấy không phải là có người trong lòng, không suy nghĩ về chuyện tình cảm thì vô cùng vui mừng, thầm thở phào một hơi. Y cũng thành thật nghĩ ra hai cách giái quyết vấn đề toàn vẹn cho Tô Nhiễm.
-Va…Anh nói như vậy cũng tốt, dù nhận hay không thì em đều sẽ có một chút để giúp cô nhi viện.Nhưng thế có phải phiền anh quá không?- Tô Nhiễm cũng suy nghĩ theo hai hướng này nhưng cách giải quyết lại quá tiêu cực, chỉ khi Âu Dương Phong nói mới giúp cô thông não. Quả thật mục tiêu của cô ngoài giàu có, cái thứ hai không phải chính là giúp cô nhi viện sao. Vấn đề gì cũng phải tới tay anh Âu Dương Phong giúp, cô đúng là quá phụ thuộc vào anh ấy rồi.
“Cũng không biết sau này ai có phúc có thể được anh ấy cưới về nữa.”
-Họ chắc giờ vẫn còn ở cô nhi viện, để em về gặp họ. - Nói rồi cô định trở về cô nhi viện thì bị Âu Dương Phong một mực muốn đưa về.
-Để anh đưa em về, hai cái bánh thì nhờ mẹ giúp anh làm đi, lát lại cùng anh trở về lấy tạo bất ngờ cho hai đứa trẻ, em thấy sao?-
-Như vậy thì dành nhờ anh vậy, bữa nào rãnh em mời anh một chầu cafe nhé!- Tô Nhiễm biết dù bản thân có từ chối thế nào thì anh ấy cũng sẽ một mực đưa cô về cho bằng được nên cũng không từ chối nữa.
Âu Dương Phong sau khi nhờ mẹ làm bánh mà anh vừa tự thiết kế xong thì cũng đưa Tô Nhiễm trở về cô nhi viện.
“Mục tiêu có nhiều thời gian ở cạnh em, hoàn thành!” Âu Dương Phong trên đường chở cô về bằng con xe hơi vừa tậu vô cùng vui vẻ. Họ không biết có vài đôi mắt trong con hẻm tối đối diện cửa tiệm của Âu Dương Phong đang dõi theo họ. Báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy đến với cặp đôi chưa kịp thành.
“Âu Dương Phong, Tô Nhiễm, cứ cười khi còn có thể đi, rất nhanh hai người các ngươi sẽ không còn có thể cười nữa.”
Linhnhan
3 tuần trước
Có thể ra nhanh hơn không?
Linhnhan
3 tuần trước
Này truyện xuyên không đúng không?
Lâm
3 tuần trước
mau ra đi ạ!