Hệ Thống, Xin Đừng Trêu Người!
TG1: Con nuôi (6)
-Em ăn hết rồi chị mau trả lời câu hỏi của em đi ạ?- Tô Nhiễm rất nhanh chóng xử lý gọn gàng chiếc đùi gà mà chị hai gắp cho bản thân. Ánh mắt long lanh nhìn chị hai như muốn biết đáp án nhưng em ấy lại không hề để ý rằng chén cơm của mình lại một lần nữa đầy ắp.
-Hả? Em nói gì cơ?- Tô Anh vờ như không hề hiểu em gái Tô Nhiễm đang nói gì, muốn em gái nói to hơn nên đã để tai gần em gái hơn ý muốn em gái nói lại lần nữa.
-Em nói là chị mau nói cho em biết vì sao không thấy anh cả và chị gái đâu?- Tô Nhiễm ngây thơ lặp lại câu hỏi của chị gái nhưng chợp nhận ra có gì đó sai sai.
-Khoan đã, chị nói lúc nãy là khi em ăn hết cái đùi gà chị gắp cho sẽ nói cho em biết mà! Trí nhớ của chị không thể nào có thể kém như thế được, có phải chị trêu em không hả?- Tô Nhiễm phồng má vì đang cảm thấy cô bị chị hai mình lừa.
-Chị có nói thật nhưng rõ ràng chị nói ăn hết phần của em mà? Không tin thì em cứ hỏi mấy nhóc này và cha mẹ thử xem.- Tô Anh không kiềm được mà bẹo hai bên má phúng phính của em gái một cái.
-Chị lừa em! Em không tin ai cũng như chị đâu!- Lúc này cô nhóc mới biết bản thân mình bị chị hai lừa vẫn chưa hề nhận ra vấn đề chính. Tin tưởng các người anh khác, cô bèn quay sang hỏi họ.
-Anh ba, anh tư, anh năm và cả cha mẹ nữa, mọi người phải làm chủ cho con. Chị hai đang ăn hiếp con kìa! Chị ấy nói lời không giữ lấy lời!- Tưởng rằng sẽ được mọi người bênh vực nhưng không, Tô Nhiễm đã quên một điều, tất cả các anh của cô đều là em trai của Tô Anh mà Tô Anh lại là kết tinh của cha mẹ cô. Họ dĩ nhiên là phải cùng một thuyền với nhau rồi, ai mà dám chống đối lại tất cả để bênh vực cô chứ. Hơn thế, đây còn là vì tốt cho cô nữa, thử hỏi có người anh người chị hay bậc cha mẹ nào mà không muốn tốt cho con em mình chứ. Họ đây chính là thấy cô quá ốm rồi, cần tăng một ít cân mới tốt, vì vậy tất cả họ đang tổ chức một chiến dịch đó chính là 'Vì mục tiêu vỗ béo Tô Nhiễm.'
Tất cả đều cười như không cười nhìn cô mà không nói câu nào, mãi đến khi ba Tô lên tiếng tất cả mới bắt đầu ùa nhau lên tiếng, lần lượt là ba Tô, mẹ Tô, anh ba, anh tư và anh năm.
-Con đây là quá ốm, nhà họ Tô trước giờ không bạc đãi ai. Con mà cứ ốm như vậy ra đường chẳng khác nào cho người khác dị nghị gia đình họ Tô chúng ta hà hiếp con.-
-Ba con nói phải đó, con vẫn là nên ăn nhiều một chút đi, còn về hai đứa kia thì có cũng được không có cũng chẳng sao. Khi có lại ăn hiếp con nữa thì cũng không nên xuất hiện làm gì.-
-Phải đó, chị hai cũng là vì tốt cho em mới phải ra yêu sách này, anh hai và Hứa Gia Hân tốt nhất sau này cũng thế đừng nên xuất hiện quá nhiều trước mặt em thì hơn.-
-Có lẽ là Hứa Gia Hân sức khỏe không tốt nên mới không ở đây cùng dùng bữa với chúng ta, anh hai có thể là ví công ty bận nhiều việc quá nên mới không kịp thời gian ăn cùng chúng ta thôi. Em đừng bận tâm đến họ, không khéo lại làm bệnh tình chuyển nặng thì không hay lắm đâu.-
-Mọi người nói hết lời anh muốn nói cả rồi nên anh chỉ nói thêm vài câu thôi. Anh hai chưa thật sự quen với sự thay đổi đột ngột là em mới là em gái anh ấy nên có lẽ vì vậy muốn hạn chế gặp mặt em một khoảng thời gian đấy! Còn về Hứa Gia Hân kia thì cô ấy không phải là người nhà họ Tô chúng ta nên tốt nhất vẫn là hạn chế ở nhà chúng ta thì hơn. Vì thế nếu không thấy cô ta thì em cũng đừng bận tâm gì, cô ta cũng có nhà sang cửa đẹp, anh trai tốt mà. Chưa kể lúc nãy chị hai quả thật có hứa với em thật. Nhưng là câu em phải ăn hết phần thức ăn của mình cơ, em lá nghe nhầm thành ăn hết một cái đùi gà rồi đấy. Thế nên chị hai mới không chịu trả lời em đấy.-
Tô Nhiễm ngơ ngác nhìn mọi người, từng người từng người đều đang trả lời cho cô một câu hết sức vô bổ. Cô là đang nói về chị hai nói dối cô cơ mà. Đúng là chỉ có anh tư và anh năm là trả đúng trọng tâm mà thôi.
-Nhưng em ăn hết phần của ...*mình*!!!- Chưa kịp nói hết câu thì Tô Nhiễm đã cảm thấy có gì đó sai sai vội vàng nhìn vào bát cơm của mình, mới lúc nãy đã sạch bong giờ lại đang đầy ắp thức ăn, mỗi loại một ít chất đầy trong chén của cô. Bấy giờ cô mới vỡ lẽ ra họ là đang cố tình bày mưu vỗ béo cô đây mà.
-Mọi người lừa em! Hứ!- Tô Nhiễm tỏ vẻ tủi thân cắm đầu vào bát cơm của mình.
-Thôi nào em gái ngoan của anh, vài ngày nữa có hội thao ở trường anh, anh mang em theo nhé!- Anh năm Tô Hàn vội vàng an ủi em gái.
-Nhưng như thế em có làm vướng víu anh không?- Tô Nhiễm tỏ ra rất vui mừng nhưng lại có phần e dè.
-Người nhà đến cổ vũ thì anh vui còn không hết, lấy đâu ra vướng víu chứ? Đặc biệt là em gái của anh đấy!-
-Vậy hôm ấy, em sẽ đến cổ vũ cho anh!-
Hai anh em trò chuyện với nhau vô cùng hòa hợp làm cho chị hai Tô Anh vô cùng ghen tị. Rõ ràng cả hai cùng giới với nhau kia mà! Nhưng biết làm sao được khi độ hảo cảm của Tô Hàn nhanh đạt được hơn Tô Anh chứ. Cô chỉ dành đổi mục tiêu sang chinh phục anh năm của mình trước rồi sang chị hai sau thôi. Ba mẹ Tô thấy gia đình hòa hợp như vậy thì vô cùng vui mừng, phải biết từ khi Tô Nhiễm trở về đến giờ đây mới là lần đầu cả hai thấy bầu không khí vui vẻ này.
Tô Nhiễm mặc dù cố tình hỏi cho ra lẽ lí do Tô Hiệu và Hứa Gia Hân không đến cùng ăn nhưng thật chất cô đã biết từ lâu nhờ không gian của hệ thống rồi. Trở lại vào hôm qua trong thư phòng, ba Tô đã thẳng thừng chỉ trích thái độ của Tô Hiệu dành cho em gái Tô Nhiễm và cả việc nuông chiều quá mức đối với Hứa Gia Hân.
-Tô Hiệu con giữ chức giám đốc của tập đoàn Tô thị bao lâu rồi? Việc đối nhân xử thế và nhìn nhận vấn đề của con xem ra còn rất yếu nhỉ? Tô Nhiễm nó chính là em gái ruột của con chứ không phải là con nuôi hay người dưng nước lã mà con đối xử lạnh nhạt với em mình như thế. Con đừng tưởng ta đây không biết những ngày em gái con nằm viện, con chính là đều làm việc tại nhà. Còn Hứa Gia Hân nữa, con đã trở lại nhà họ Hứa kia nhận thân rồi, thì tốt nhất nên trở về nhà họ đi. Suốt ngày con cứ ở đây thì dân tình bên ngoài sẽ bàn tán không ngừng. Ta không cấm con đến đây nhưng cần hạn chế chứ không phải suốt ngày ở đây. Căn phòng của Hứa Gia Hân sau này sẽ trở thành phòng của Nhiễm Nhiễm. Ngày mai ta sẽ cho người dọn dẹp và trang trí lại nó.-
-Ba, ba làm như vậy rất quá đáng với Hân Hân đấy! Còn nữa có phải Tô Nhiễm kia nói với ba nó muốn ở phòng của Hân Hân không? Nó thật là không biết điều mà, con sẽ nói lại với nó. Còn nữa, đối với con Hân Hân mãi mãi là em gái của con, còn Tô Nhiễm kia mãi mãi không phải.- Tô Hiệu nhất quyết không chịu để Hứa Gia Hân rời đi, còn nghi ngờ việc này là do Tô Nhiễm xúi quẩy ông. Nó đúng là thật sự rất đáng ghét mà.
-Con...-
*Bốp*
Ba Tô thật sự không hiểu nổi đứa con cả bình thường thông minh sáng suốt của ông sao mỗi lần đụng đến chuyện của Hứa Gia Hân này lại trở nên ngu nguội như vậy. Ông chỉ dành để vũ lực lên ngôi tát một cái thẳng vào mặt của Tô Hiệu.
-Ngu ngốc, con sao không tự nhìn nhận lại bản thân đi. Có phải do mình quá mức nuông chiều Hứa Gia Hân không? Con đã bao giờ đứng ở khía cạnh của Nhiễm Nhiễm chưa? Nó tốt bụng như vậy mà con lại luôn nói xấu con bé thật sự quá đáng. Nếu cứ tiếp tục bênh vực Hứa Gia Hân này thì sao này con không cần phải đến công ty nữa. Chức giám đốc ta sẽ để trống, cứ đi đâu tùy ý con, thẻ ngân hàng cũng giao hết ra đây, khi nào biết lỗi thì hãy quay về.- Ba Tô thật sự hết cách với đứa con này của mình mà.
Tô Anh và Tô Hứa cũng không hề khuyên ngăn. Hứa Gia Hân đối với họ vẫn tốt nhưng cha nói quả thật không hề sai, cô ta họ Hứa chứ không phải họ Tô mà suốt ngày ở đây.
-Được nếu ba đã nói như vậy thì cứ như vậy đi! Trong nhà này không có Hân Hân sẽ không có con. Khi nào Tô Nhiễm kia rời đi bọn con sẽ trở về.- Nói rồi Tô Hiệu dứt khoát bỏ lại tất cả tiền bạc cả điện thoại rồi nắm tay Hứa Gia Hân rời đi.
-Để lại tất cả những thứ thuộc quyền sở hữu của nhà họ Tô!- Ba Tô nói như vậy cũng rất rõ ràng, ông muốn Tô Hiệu bỏ lại tất cả tư trang kể cả chiếc xe anh định mang đi. Mà Tô Hiệu cũng quyết định bỏ lại tất cả mà rời đi.
Khi Tô Hiệu và Hứa Gia Hân rời đi ba Tô mới dặn dò hai đứa con của mình.
-Các con dặn dò toàn bộ trên dưới Tô gia sau này không được giúp đỡ Tô Hiệu, khi nào nó nhận lỗi thì mới được ta tha thứ.-
-Dạ, tụi con biết rồi thưa cha!- Tô Hiệu và Tô Hứa nhận lệnh của ba Tô mà bắt đầu thông báo cho toàn bộ trên dưới Tô gia nhưng nhất định phải giữ bí mật với Tô Nhiễm.
Sau khi rời khỏi Tô gia, hai chân của Tô Hiệu và Hứa Gia Hân như muốn rã khỏi người vậy, nhà chính của Tô gia rất lớn nên họ thường phải đi bằng xe nay lại phải đi bộ mà chưa kể ra ngoài còn không có nhiều xe qua lại do Tô gia sống cách thành phố đông đúc.
Hứa Gia Hân vờ cảm thấy tội lỗi mà lau đi những giọt nước mắt.
-Anh, tất cả là lỗi của em nên anh mới phải rời khỏi Tô gia! Hay anh cứ mặc kệ em đi, trở lại nhận lỗi với ba.-
-Em đừng nói như thế! Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu! Sau này em cũng đừng nói những lời như vậy nữa nhé!- Càng nói Tô Hiệu càng nắm chặt tay của Hứa Gia Hân hơn. Trong lòng anh vẫn đang nghĩ tất cả đều tại Tô Nhiễm gây ra, mức hảo cảm với cô lại càng thấp hơn nữa. Mà tất cả những việc này sớm đã bị hệ thống Tiểu Thố của Tô Nhiễm thu hết tất cả vào tầm mắt rồi lại kể tất cả lại cho Tô Nhiễm nghe.
Linhnhan
2 tuần trước
Có thể ra nhanh hơn không?
Linhnhan
2 tuần trước
Này truyện xuyên không đúng không?
Lâm
3 tuần trước
mau ra đi ạ!