Hệ Thống, Xin Đừng Trêu Người!

Biệt Ly(1)

Tô Nhiễm vốn chỉ định vào để mua bánh kem như đã hứa cho Từ Viên và Từ Hy, chỉ hy vọng nhỏ nhoi có thể gặp được anh Âu Dương Phong. Nào ngờ vận may của cô lại tốt như vậy, gặp ngay anh đang cho bánh mới lên quầy.

-Anh Âu Dương, anh cũng ở đây sao? Em cứ tưởng anh còn ở Nam Kinh chứ?-

Cách gọi Âu Dương này chính là cách mà cô hay gọi Âu Dương Phong. Trước đây, anh ấy từng ngỏ ý muốn thay đổi cách gọi thân mật hơn nhưng cô không đồng ý, anh gọi cô thì không sao vì cô nhỏ hơn nhưng nếu cô gọi anh quá thân mật sẽ rất dễ gây hiểu lầm. Nếu nó gây ảnh hưởng không tốt cho Âu Dương Phong thì cô sẽ ân hận cả đời này.

Cô lo lắng điều này quả thật không sai khi trước đây anh từng vì cô mà bỏ lỡ một cuộc thi tài năng mà anh rất tâm đắc. Lúc ấy ba mẹ anh đã trách anh rất nhiều vì chính họ cũng rất kì vọng vào anh trong cuộc thi ấy nhưng không biết anh ấy đã nói gì với họ mà sau đấy họ cũng chẳng nói gì nữa. Mà chính anh cũng không cho cô nói tới vụ đó với mọi người. Lần đó chính là cô bị ông chủ cũ gây rối, anh đã đến bên cô, chính lúc ấy Tô Nhiễm đã nhận ra tất cả tình cảm mà cô dành cho anh.

-Anh về đây có chút việc, đã giải quyết xong nên anh định ở đây vài ngày phụ quán giúp cha mẹ. Em là đến mua bánh sao?- Sau khi bỏ hết bánh vào trong kệ anh mới cởi bỏ tạp dề đi đến bên cạnh Tô Nhiễm.

Vài tháng không gặp mà Âu Dương Phong lại cao lên rồi, còn nhớ khi nhỏ, lúc ấy họ chỉ cách nhau vài xăng ti mét mà thôi nhưng giờ thì cách nhau ngày càng nhiều.

-Anh lại cao lên rồi à?-

Âu Dương Phong cũng không để ý lắm cho đến khi nghe Tô Nhiễm nói thì anh mới để ý đến việc này. Nhìn xuống Tô Nhiễm anh lại bất giác bật cười vì mọi biểu cảm trên gương mặt ấy đều bị anh thu trọn vào tầm mắt.

-Phì… Cái bộ dạng tra khảo ấy là sao chứ? Muốn thành bà cô già sao? Thành bà cô già rồi sẽ không ai thích em đâu đấy!-

Cô khi nghe anh nói như thế thì lại bất giác dỗi, hai tay chống ngang eo phồng má cãi lại anh.

- Anh mới là ông già ấy, siêu già không ai thèm cưới, hứ!Em có là bà cô thì cũng sẽ rất xinh đẹp! Còn nữa em đâu cần ai thích chứ… Ngoài anh!- Từ ‘ngoài anh’ cô nói vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức Âu Dương Phong đang đứng cạnh cô cũng không nghe rõ cô nói gì làm anh phải nhíu chặt mi tâm, chịu khó cúi người xuống, cằm đặt ngay cổ cô mà hỏi.

-Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ? Nói lại cho anh nghe xem nào?-

Từng hơi thở cùng giọng nói cứ phà phà vào cổ trắng ngần của Tô Nhiễm làm cho cô nàng vô cùng nhột vội dùng tay che cổ lại mà chất vấn Âu Dương Phong.

- Anh là đang muốn làm gì hả? Em có nói gì đâu chứ? Nhột chết đi được, anh né ra xa em chút đi!-

Vừa nói cô lại dùng tay nhẹ nhẹ đẩy mặt anh ra khỏi cổ mình.

-Còn không phải vì cô bé lùn như em nói quá nhỏ làm anh không nghe thấy sao?-

-Anh bảo ai lùn cơ? Em sẽ lại cao lên nữa cho xem! Cho anh biết thế nào gọi là lợi thế của người lùn này!- Cô dùng tay chĩa một quyền vào eo của Âu Dương Phong.

Vì bất ngờ nên anh khẽ nhíu mài một chút, vậy mà cô nhóc của anh lại tưởng đấy là làm anh đau nên hốt hoảng muốn xem anh đau lắm sao. Trong gương mặt thanh tú ấy lo lắng vô cùng làm Âu Dương Phong vừa thương lại vừa muốn trêu em thêm một chút.

-Đau chết anh rồi, em mau xem xem anh có phải là gãy xương sườn rồi không? Đau quá đi mất!- Âu Dương Phong đã diễn phải diễn cho trót, ôm ngang hông mà tỏ ra rất đau. Diễn đạt đến mức mồ hôi từ trán cứ chảy ra không ngừng. Khách xung quanh xém tí là gọi cấp cứu luôn nếu không nhờ có mẹ anh can ngăn.

- Con có thôi thói diễn nhập tấm quá đi không? Làm Nhiễm Nhiễm lo lắng tới mức nào rồi kìa?- Mẹ anh từ quầy thu ngân bấy giờ mới có thời gian đến chào hỏi Tô Nhiễm. Trong ấn tượng của bà, bà vô cùng thích đứa bé này, dù xuất thân không tốt nhưng bù lại thì lại rất vừa ý bà về tính cách và phương diện làm dâu. Không biết thằng nhóc nhà bà khi nào mới chịu rước đứa bé tốt này về đây. Nếu để bị người khác cướp mất bà sẽ cho nó quỳ ba ngày ba đêm không nhận làm con nữa.

-Ha ha vẫn là không thể qua mắt được mẹ của con.- Âu Dương Phong cuối cùng cũng thôi không diễn nữa.Anh dù không đùa nhóc nữa nhưng tay lại không yên mà mân mê tóc mái của em.

-Vào việc chính em đến đây để mua bánh kem cho Từ Viên và Từ Hy là hai nhóc mà trước đây em nói với anh đấy ạ!- Không quá vòng vo nhiều nữa để tránh lại xấu hổ thêm.

-Là hai đứa nhóc đó sao. Dù sao anh cũng đang rãnh, để anh vào làm hai cái mới mẫu mà anh vừa nghĩ ra cho hai nhóc nhé, em có rãnh không?- Âu Dương Phong dù nói cũng không để tay mình yên mà tiếp tục nghịch tóc của Tô Nhiễm.

-Em có buổi phỏng vấn hôm nay nhưng đã hoãn lại rồi!- Tô Nhiễm khi gặp Âu Dương Phong dường như đã quên mất mọi việc vừa xảy ra nhưng giờ anh lại nhắc đến làm cho cô bất giác lại cảm thấy vô cùng buồn tủi.

-Có việc gì sao? Vào trong ngồi kể anh nghe nào!- Âu Dương Phong lại lần nữa thấy bộ dạng này của Tô Nhiễm mà cảm thấy vô cùng đau lòng, cô đau một anh lại đau mười. Sở dĩ anh chưa tỏ tình với em cũng vì lí do kinh tế chưa thật sự ổn định. Khi em về với anh, anh chỉ muốn em ở nhà, vô ưu vô lo, để anh có thể nuôi em. Cả cuộc đời em đã quá cực khổ rồi, giờ anh chỉ muốn khi em về nhà anh, có thể không lo lắng gì, yên tâm làm một nàng công chúa được anh yêu chiều. Giờ đây mọi việc đã đi vào ổn định, lần này anh về chính là vì việc trọng đại này.


Bạn cần đăng nhập để bình luận

Linhnhan

Cấp 1

3 tuần trước

Có thể ra nhanh hơn không?

Linhnhan

Cấp 1

3 tuần trước

Này truyện xuyên không đúng không?

Lâm

Cấp 1

3 tuần trước

emomau ra đi ạ!