Hệ Thống, Xin Đừng Trêu Người!
TG1: Con nuôi (4)
-Hệ thống hãy cho chị biết độ thiện cảm hiện tại của mọi người dành cho chị.- Tô Nhiễm muốn trước khi tỉnh lại bản thân phải biết tất cả các chỉ số thiện cảm của mọi người. Cô muốn đi tìm người có chỉ số thiện cảm cao nhất, chinh phục họ rồi mới tập trung chinh phục mấy người có độ thiện cảm thấp sau.
"Kí chủ xin nhìn màn hình hiển thị.
Tô Hiệu một phần trăm thiện cảm.
Tô Anh hai mươi phần trăm thiện cảm.
Tô Hứa tám phần trăm thiện cảm.
Tô Lịch mười phần trăm thiện cảm.
Tô Hàn hai mươi lăm phần trăm thiện cảm.
Hứa Gia Hân âm hai mươi phần trăm thiện cảm.
Hứa Vĩ Văn bảy mươi phần trăm thiện cảm.
Ba mẹ Tô ba mươi phần trăm thiện cảm.
Vị hôn phu Hàn Phong ba mươi phần trăm thiện cảm. "
-Ba mẹ mà lại ít phần trăm thiện cảm thế ư?- Tô Nhiễm cứ tưởng phần trăm thiện cảm của ba mẹ Tô sẽ rất nhiều chứ ai mà có dè còn thấp hơn cả người anh trai nhà họ Hứa nữa chứ!
-Kí chủ à, cô mới về ba mẹ Tô lại quá bận rộn nên thiện cảm ít là phải rồi. Đợi khi họ về cô thể hiện với họ một chút là được ấy mà!- Tiểu Thố cũng muốn nói giúp cho ba mẹ Tô một chút vì từ lúc về đến giờ cả ba chỉ gặp nhau một lần vào ngày cô nhận tổ quy tông mà thôi.
-Thôi không nói nữa tôi đã đến lúc phải tỉnh dậy rồi!- Nói rồi Tô Nhiễm nhanh chân bước ra khỏi không gian của hệ thống. Trong đầu đã suy nghĩ ra đối tượng sẽ chinh phục đầu tiên chính là chị hai Tô Anh và anh năm Tô Hàn. Dù Tô Hàn có điểm thiện cảm cao hơn Tô Anh nhưng là phụ nữ với nhau thì vẫn dễ chinh phục hơn nam nhân nhiều.
-Ừm...- Vừa mở mắt cô đã phải nheo lại do tiếp xúc với ánh sáng đột ngột.
-Em tỉnh rồi à, Nhiễm Nhiễm!- Anh năm Tô Hàn tỏ ra vô cùng vui vẻ khi thấy Tô Nhiễm tỉnh lại.
- Anh năm, đây là đâu vậy?- Cô vờ ngây ngô hỏi anh trai thì được chị hai Tô Anh đáp lời.
-Đây là bệnh viện em có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Chị vừa gọi bác sĩ đến đấy! Có gì khó chịu cứ nói cho bác sĩ biết nhé.-
-Vâng, em hiểu rồi chị hai, em rất khỏe chúng ta có thể xuất viện không ạ? Ở đây sẽ phiền mọi người lắm!- Tô Nhiễm tỏ ra vô cùng hiểu chuyện sợ vì bản thân sẽ ảnh hưởng đến các anh chị.
Mọi người lúc này mới thấy sao Tô Nhiễm này không đáng ghét cho lắm, ngược lại còn vô cùng hiểu chuyện.
-Có gì mà phiền chứ? Em nói như vậy là đang không xem bọn anh là người nhà sao? Em yên tâm đi bệnh viện này anh tư đang làm việc nên sẽ không phiền gì đâu!- Tô Hứa bất ngờ lên tiếng không cho em gái có ý định xuất viện.
-Anh hai và chị gái đâu ạ? Sao em không thấy họ? Có phải là vì lúc chị bị trượt chân ngã xuống hồ em không cứu được chị nên chị mới giận không đến gặp em không ạ?- Tô Nhiễm cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, lấy tay nhẹ nhàng lau qua như đang khóc thật.
"Là tự ngã sao? Nhưng sao Hân Hân lại bảo là em gái đẩy xuống chứ?" Tất cả cùng có một suy nghĩ không biết vì sao Hứa Gia Hân lại nói dối. Và hơn tất cả em gái vậy mà không hề đổ lỗi cho cô ta lại trực tiếp nhận lỗi về bản thân mình. Bấy giờ họ mới có thời gian hồi tưởng về cái ngày mà họ gặp và đưa Tô Nhiễm trở về nhà.
Trở lại cái ngày đầu tiên mà họ họp bàn gia tộc và quyết định gửi thông báo đến gia tộc Hứa trước khi đưa em gái bị bế nhằm là Tô Nhiễm trở về gia tộc Tô.
Gia tộc họ Hứa, nhà chính.
-Lão gia có người gửi một phong bì trắng lớn đến trước cổng nhà chúng ta.- Quản gia nhận lại phong bì từ bảo vệ rồi đi nhanh đến đưa thẳng cho lão gia và phu nhân cùng hai vị thiếu gia và tiểu thư.
Lão gia họ Hứa cầm lấy phong bì trắng từ tốn mở ra kiểm tra xem bên trong có gì. Bên trong là một tờ giấy xét nghiệm huyết thống với chủ thử của hai nhóm máu là Hứa Nhiễm và Tô Hiệu. Tỷ lệ xét nghiệm quan hệ huyết thống là chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm, cũng tức là họ có quan hệ huyết thống với nhau. Nhưng Hứa Nhiễm rõ ràng là con do chính phu nhân họ Hứa là vợ ông sinh ra cơ mà? Sao kẻ tên Tô Hiệu này lại đưa tờ giấy xét nghiệm huyết thống đến đây và gián tiếp nói với họ đấy không phải con gái ruột của họ. Chuyện này hoàn toàn không phải là sự thật.
Ngoài ra bên trong phong bì còn có một mớ giấy tờ quan trọng khác và một lá thư từ gia chủ.
Lão gia họ Hứa mở thư ra xem trước, trong thư viết.
"Thật xin lỗi khi phải viết lá thư này. Nhưng nếu không viết thì sự thật sẽ mãi mãi bị che giấu. Hứa Nhiễm con của gia tộc Hứa nhị tiểu thư chính là con gái ruột của Tô gia chúng tôi. Năm ấy do ngũ thiếu Tô gia chúng tôi còn nhỏ thấy bảng tên của hai đứa trẻ bị rơi ra nên đã treo lên. Tuy nhiên đứa bé này lại treo nhầm nên mới xảy ra sự cố như ngày hôm nay. Chúng tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi với các vị. Tôi biết các vị rất yêu thương Hứa Nhiễm nhưng nó chính là cốt nhục nhà họ Tô chúng tôi nên tôi mong có thể đưa đứa trẻ về nhà nhận tổ quy tông. Chúng tôi không cấm đứa nhỏ quay lại thăm mọi người, đứa bé vẫn sẽ xem các vị là người nhà chỉ là đổi họ cho Hứa Nhiễm thành Tô Nhiễm mà thôi. Tôi cũng rất rõ thời gian qua các vị đã nhọc lòng chăm sóc cho Nhiễm Nhiễm rất nhiều nên dự án khu đô thị phía tây chúng tôi sẽ nhường quyền thầu cho nhà họ Hứa xem như một khoảng cảm kích các vị. Nếu đã có mối duyên như vậy mong sau này hai nhà có thể qua lại xem nhau như tri kỷ.''
Sau khi xem xong nội dung bức thư, Hứa lão gia mới cẩn thận mở một tập tài liệu còn lại trong phong thư. Quả đúng như họ nói đây chính là dự án khu đô thị phía tây mà nhà họ Hứa đang cần. Tuy nhiên việc muốn nhận lại Nhiễm Nhiễm nhà họ thì còn cần xem ý kiến của con bé. Gia đình họ cũng như gia đình nhà họ Tô vậy, nuôi nhừng ấy năm đều xem như con ruột trong nhà mà đối đãi nay lại được thông báo chỉ là con nuôi, nọ cũng ngạc nhiên lắm chứ nhưng họ luôn tôn trọng mọi quyết định của con cái nên việc này họ sẽ giao toàn quyền quyết định cho Hứa Nhiễm. Dự án khu đô thị phía tây thì hấp dẫn thật đấy nhưng chả là gì so với tài năng của con gái cưng họ, họ xem trọng Hứa Nhiễm hơn là dự án hàng trăm tỷ này. Con bé vô cùng thông minh, lúc nhỏ ông còn nhớ con bé tự xin phép được chơi chính khoáng và đứng phía sau chỉ thị đấu thầu, tất cả đều thu về lợi nhuận chưa từng lỗ. Lúc đầu mọi người chỉ coi là may mắn nhưng những lần sau thì không còn suy nghĩ như vậy nữa. Lúc vào phòng học của con gái Hứa Nhiễm họ mới tá hỏa khi tất cả những gì cô bé làm đều sẽ được tính toán kĩ lưỡng từ trước chứ không phải làm liều. Từng sấp tài liệu được chuẩn bị kĩ lưỡng và các bản kế hoạch được vạch ra vô cùng tỉ mỉ. Chính họ cũng bất ngờ trước khả năng thiên tài của Hứa Nhiễm, anh trai nó tiếp quản gia nghiệp cũng khen con bé không ngớt lời.
Lúc ấy Hứa Nhiễm hoàn toàn không biết bất cứ điều gì về mình là đứa con bị bế nhầm. Lúc trở về nhà thì thấy ba mẹ và anh trai đang ngồi ở phòng khách, khi thấy cô mẹ Hứa nhanh chóng đi đến gần khoác tay con gái kéo cô ngồi xuống cạnh mình.
-Ba mẹ anh trai, có việc gì sao? Sao mọi người lại trông có vẻ đang có việc vậy?- Cô thấy cha mẹ như vậy nên cũng nhanh chóng hỏi, sợ họ có việc gì đó lén giấu cô.
-Nhiễm Nhiễm à, anh và ba mẹ có một việc rất quan trọng muốn nói với em. Sau khi nghe xong chuyện này nếu quyết định của em là gì thì tất cả mọi người đều tôn trọng ý kiến của em.- Anh Hứa Vĩ Văn đan chặt hai bàn tay lại với nhau vô cùng nghiêm túc nói với Hứa Nhiễm. Anh có lẽ là đang cảm thấy rất vui trong lòng, bởi lẽ anh không biết bản thân mình vì sao lại nảy sinh một tình cảm nam nữ lẽ ra không nên có với em gái. Mỗi lần gặp em gái, tim anh lại như đập nhanh liên tục. Anh cũng nhận ra tình cảm này nhưng lại vì gia tộc và em gái nhỏ mà mãi vẫn chưa dám thổ lộ với em gái. Mỗi đêm anh đều cầu nguyện phải chi cả hai đều không phải anh em ruột thì quá tốt rồi. Và điều ước này đã trở thành hiện thực khi em gái mà anh yêu không có quan hệ máu mủ với anh. Khi biết tin này từ cha mẹ lúc đầu là bất ngờ sau lại vui sướng như điên mà tăng thêm tiền thưởng tháng này cho tất cả các nhân viên trong công ty. Vô cùng háo hức muốn nhanh chóng thổ lộ lòng mình với em gái nhưng anh phải ráng nhịn thêm chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi khi em gái nhận tổ quy tông ở Tô gia tộc thì anh có thể bắt đầu theo đuổi em rồi.
Linhnhan
3 tuần trước
Có thể ra nhanh hơn không?
Linhnhan
3 tuần trước
Này truyện xuyên không đúng không?
Lâm
3 tuần trước
mau ra đi ạ!