Hệ Thống, Xin Đừng Trêu Người!

TG1: Con nuôi (7)

Sau khi đi ra ngoài được khu dinh thự của Tô gia, cả hai phải đi bộ hơn một tiếng đồng hồ mới có thể ra được tuyến đường có đông đúc xe cộ hơn. Tô Hiệu khi thấy xe chạy ngang vội ngoắc tay định đi nhờ xe của họ vì bây giờ trong túi của anh không còn lấy một đồng. Nhưng không ai chịu đừng cả vì đang trên tuyến đường cao tốc lỡ họ đừng xe rồi phía sau có xe chạy tới xe không tránh họ kịp, gây ra tai nạn xe thì không có ai sẽ gánh thay họ vì thế không ai chịu đừng xe cả.

- Hân Hân à, xem ra chúng ta phải đi bộ thêm một đoạn đường nữa rồi! Lại khiến em chịu khổ nữa rồi! Đợi khi cha mẹ nghĩ thông suốt đuổi cổ Tô Nhiễm kia ra khỏi nhà họ Tô rước anh trở về nhà, anh nhất định sẽ bù đắp những thiệt thòi mà hôm nay em phải chịu.- Tô Hiệu vẫn một mực tin tưởng Hứa Gia Hân mà cảm thấy có lỗi với cô ta mà đưa ra nhiều lời hứa hẹn, anh ta vẫn tin cha mẹ mình sẽ sớm đuổi cổ Tô Nhiễm đi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một mình Tô Hiệu mà thôi, Tô Nhiễm ở Tô gia vẫn sống rất tốt. Tô Hàn như đã nói từ trước với Tô Nhiễm hôm nay cậu đã dẫn em ấy đến trường mình cổ vũ cho bản thân.

-Em đứng chờ anh một lát anh đi gửi xe nhé! Nhớ đừng đi đâu xa nhé Nhiễm Nhiễm!- Tô Hàn cẩn thận dặn dò em gái vì anh sợ cô sẽ đi lạc khi không có anh. Bình thường Tô Hàn sẽ được xe riêng nhà họ Tô đưa đón nhưng hôm nay anh muốn tự mình đưa em gái đi. Anh muốn từ từ bù đắp tình cảm những năm cho em gái.

-Em biết rồi ạ! Em đâu phải con nít đâu mà anh cứ nhắc em mãi!- Tô Nhiễm bĩu môi biểu thị bản thân đã nhớ rất rõ nên không cần anh trai phải nhắc nhở bản thân thêm nữa.

-Vậy thì tốt, chờ anh nhé! Sẽ rất nhanh thôi!- Nói rồi cậu nhanh chóng chạy đến bãi đỗ xe của trường. Nếu là bình thường cậu sẽ đi rất sớm nhưng hôm nay vì muốn để em gái ngủ thêm một lúc mà cậu đã cố tình đi muộn một chút. Bãi đỗ xe hôm nay cũng thật đông, chắc có lẽ vì các học viên có gia đình đến cổ vũ nên mới đông như vậy. Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ đỗ xe vậy mà lại bị người khác đỗ mất nhìn kĩ thì ra chính là vị hôn phu trên danh nghĩa của Nhiễm Nhiễm nhà anh. Anh cũng không hề khách sáo mà trực tiếp đậu chắn ngang xe không cho chiếc xe có cơ hội rời đi khi anh chưa đi.

-Ai lại dám cản đường của anh Phong vậy chứ?- Giọng nói đanh thép cùng khí chất ỷ mạnh vô cùng quen thuộc này không ai khác chính là giọng nói của kẻ phản bội nhà anh, Hứa Gia Hân. Nói cô ta là kẻ phản bội thì có chút lợi cho cô ta quá rồi nhỉ, lẽ ra cô ta chính là còn thấp kém hơn súc sinh. Ở kiếp trước vậy mà khi thấy gia đình thất thế rơi vào phá sản nhà tan cửa nát, cô ta ở Hứa gia không hề giúp đỡ, sống sung túc bên gia đình của ả. Chỉ có em gái anh Tô Nhiễm dù đã bị gia đình ngó lơ mà mất mạng trong lần rơi vào hồ nước vẫn một lòng với gia đình. Bạn thời thiếu nữ của em gái đã đưa đến một chiếc thẻ ngân hàng. Trong đó là toàn bộ tiền mà em ấy chơi chính khoáng có được, người đứng tên lại chính là anh. Nhờ có chút tiền ấy mà họ vượt qua thời kì khủng hoảng tuy không thể trở lại vị thế như xưa nhưng cũng coi như có chút khá giả. Họ tìm đến ngôi mộ của Tô Nhiễm muốn thắp cho em nén nhan và chăm sóc phần mộ nhưng nơi em ấy an nghỉ vậy mà đã bị Hứa Gia Hân kia chiếm chỗ từ lâu với lí do mua để trống cho bản thân sau này. Phần di hài của em ấy từ lâu đã bị cô ta ném xuống biển cho cá ăn. Anh tức giận liền đến tìm cô ta để trả thù cho em gái vậy mà lại bị bảo vệ cản lại bên ngoài không cho anh vào bên trong. Mà Hứa Gia Hân sau khi thấy anh cũng vờ như không quen mà căn dặn bảo vệ.

-Tuyệt đối không cho phép những kẻ nghèo hèn này bước vào công ty đã nghe rõ chưa hả?-

-Đã rõ thưa tiều thư!- Bảo vệ nhất mực nghe lời của Hứa Gia Hân mà không hề để Tô Hàn bước vào trong.

Ngày nào anh cũng đến nơi này và nhà họ Hứa để tìm Hứa Gia Hân nhưng cô ta luôn có bảo vệ theo sau nên anh không có cách nào ra tay được. Cô ta còn hạ lưu đến mức nhắm vào tiệm nhỏ của gia đình anh, khiến cho công việc của cha mẹ bị buộc phải phá sản. Anh cả bị cô ta hại đến mức làm trong văn phòng nhỏ cũng bị đuổi việc. Chị hai bị cô ta thông đồng với tội phạm mà hạ sát thân thể bị làm nhục rồi đem phanh thây. Anh ba bị ả ta hợp tác cùng diễn viên nữ xấu tiếng, tạo scandal tình ái bỏ con khiến anh ba trầm cảm vì bạo lực mạng, phải bồi thường cho các bên hợp tác với số tiền khủng, rơi vào nước đường cùng chỉ có thể tự sát trong phòng khách sạn, thi thể phải sau một tuần mới tìm thấy được. Anh ba luôn là người thích cái đẹp vậy mà khi thi thể được tìm thấy lại vô cùng xấu xí. Anh tư lại càng khổ hơn khi gia đình phá sản trước đó viện trưởng bệnh viện đã hạ cấp anh xuống là y tá trực ban. Bị Hứa Gia Hân thuê người ra tay với vợ của ông trùm xã hội đen, kết quả vợ hắn chết, tội lỗi lại đổ lên người anh tư. Anh tư Tô Lịch bị đàn em của ông trùm đánh cho chỉ còn có nửa mạng, bại liệt nửa thân dưới không thể đi lại. Mà cô ta cũng châm chít thêm với đám người xấu khiến gia đình anh không ngày nào yên ổn được. Anh nộp đơn xin việc nơi nào là bị cô ta thấu tóm rồi đuổi việc nơi ấy. Các công ty không ai dám nhận anh vào làm công. Bí quá anh cả chỉ có thể đi bán hàng rong kiếm thêm thu nhập còn bản thân anh lại đi làm thuê ở các quán ăn nhưng vẫn bị đàn em xã hội đen của ông trùm nhắm vào mà đến quán anh làm phá. Anh chỉ dành đi bán hàng rong cùng anh trai lại bị cô ta báo cho trật tự đô thị giam xe, phạt tiền. Gia đình đã túng khó lại còn bị cô ta can thiệp nên ngày càng sa sút. Mẹ đổ bệnh không lâu đã qua đời, để giảm bớt gánh nặng cha cùng anh tư cũng tự vẩn. Cả anh cả Tô Hiệu và anh vô cùng uất hận Hứa Gia Hân toang muốn đến trả thù, trên đường đi lại bị ám toán, bị xe tông trúng mạnh. Anh cả tử vong tại chỗ chỉ có Tô Hàn còn mơ hồ nhìn thấy gương mặt của kẻ đã tông anh mà thôi. Đó không ai khác ngoài vị hôn phu trước đây của em gái anh là Hàn Phong và ả ngồi ghế lái phụ lại chính là người mà anh hận nhất Hứa Gia Hân. Cứ thoi thóp nằm đó không biết trôi qua bao lâu tầm mắt anh mờ dần rồi chìm vào bóng tối.

"Nếu có cơ hội quay lại ta sẽ không quan tâm mi nữa kẻ vô ơn. Mối thù này ta nhất định phải báo, còn phải chuộc lỗi với em gái nữa chứ."

Thân thể đầy thương tích của Tô Hàn lạnh dần, linh hồn tách khỏi thể sát chơi vơi giữa không gian rộng lớn, bỗng một luồng ánh sáng trắng cuốn anh vào bên trong. Ánh sáng đến nổi anh không tài nào mở mắt ra được, đến khi mở mắt anh lại đang bay phía trên ngôi nhà cũ của họ. Từng đợt không gian khác nhau cho anh biết tất cả mọi việc mà Hứa Gia Hân đã làm và đổ lỗi cho Tô Nhiễm. Ngày mà cô rời đi anh chỉ có thể bất lực muốn kéo cô lên bờ nhưng không thể. Rồi lại nhìn gia đình họ đang quan tâm một đứa không khác nào cầm thú kia. Anh thật sự thật sự đã rất hối hận rồi, cầu xin ông trời mở lòng thương cho anh trở lại quá khứ để chuộc lỗi với em gái vá trừng trị kẻ ác kia. Cầu vô cùng thành tâm đến mức nhắm tịp mắt lại đến khi mở ra anh lại trở về cái ngày mà bản thân mất đi em gái. Khung thời gian được hiển thị vô cùng rõ ràng trên màn hình điện thoại. Nhìn đồng hồ đang hiển thị khung giờ anh đau khổ tột đỉnh.

"Tại ...tại sao lại bất công như vậy chứ? Nếu đã cho tôi trở lại ngày này tại sao lại không cho tôi trở lại sớm hơn chứ?"

Chị Hai anh lúc này vẫn còn sống vô tình thấy cảnh này mà lo lắng hỏi em trai.

-Em gái sẽ không sao đâu! Nghỉ ngơi ở bệnh viện cho bác sĩ theo dõi vài ngày sẽ khỏi ngay ấy mà, tin chị đi em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!-

-Xảy ra chuyện là chuyện gì cơ? Em gái chúng ta không phải đã...- Anh vô cùng bất ngờ mà hỏi lại người chị của mình, rõ ràng em gái đã chết rồi mà thì làm sao thể ở đây dưỡng bệnh được chứ. Đang nói anh lại gợi lên trong đầu hình ảnh khi ấy mà trở nên tức giận vô cùng.

-Em gái ruột của chúng ta chết rồi mà chị...chị còn tâm sức đi lo chuyện cho người ngoài sao? Thật sự thì chị có coi em gái chúng ta là người trong nhà không chứ? Sao lại đi lo cho một kẻ ngoại tộc...*kia chứ*?- Chưa kịp nói hết câu anh đã bị chị hai tát cho một cái đau điếng, điều này làm anh cảm thấy vô cùng uất ức mà bật khóc.

-Em không...không cần biết. Em chỉ cần Nhiễm Nhiễm thôi!-

-Nhóc con này sao vẫn còn trẻ con thế không biết? Nhiễm Nhiễm của chúng ta vẫn còn sống, lần này chị nhất định sẽ bảo vệ em gái của chúng ta thật tốt, tuyệt đối không để em ấy bị bất kỳ tổn thương nào. Gia đình chúng ta cũng sẽ không phải phá sản.- Tô Anh ôn nhu xoa đầu an ủi Tô Hàn đang uất ức cùng uất hận mà khóc thút thít, mấy lời an ủi mà cô nói ra vô tình lại bị mấy anh em khác nghe thấy, ở đây chỉ có anh em trong nhà Tô Hiệu và Hứa Gia Hân đã bị Tô Anh đuổi đi trước đó rồi. Tất cả rất bất ngờ mà nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi Tô Anh.

-Không lẽ chị cũng trùng sinh sao?-

Chị gái của họ chỉ nhẹ nhàng gật đầu ý như câu trả lời đúng rồi cho họ biết. Cả Tô Anh, Tô Hứa, Tô Lịch và Tô Hàn đều được trùng sinh trở lại trong ngày hôm nay nhưng chỉ có Tô Hàn là biết tất cả mọi việc xảy ra sau đó và trước đó mà thôi. Những anh chị còn lại đều chỉ biết đến trước cái ngày mà họ chết.



Bạn cần đăng nhập để bình luận

Linhnhan

Cấp 1

1 tháng trước

Có thể ra nhanh hơn không?

Linhnhan

Cấp 1

1 tháng trước

Này truyện xuyên không đúng không?

Lâm

Cấp 1

1 tháng trước

emomau ra đi ạ!