Hệ Thống, Xin Đừng Trêu Người!

TG1: Con nuôi (5)

-Được có chuyện gì anh và cha mẹ cứ nói đi! Em đang nghe đây!- Hứa Nhiễm cũng lần đầu thấy biểu cảm này của anh trai nên cũng trở nên lo lắng không thôi.

-Con xem bảng xét nghiệm này đi!- Ba Hứa đưa cho Hứa Nhiễm tờ giấy xét nghiệm của gia đình họ Tô và cả giấy mà ông đã nhờ người quen làm xét nghiệm ngay trong ngày.

-Chuyện này là sao...Con vậy mà không phải là con của cha mẹ sao? Nhưng người này là ai?- Hứa Nhiễm cầm tờ giấy xét nghiệm có dấu mộc hẳn hoi mà hoàn toàn không hề tin vào những gì mình đang thấy chỉ có thể hoang mang hỏi lại cha mẹ mình.

Sao một hồi giải thích Hứa Nhiễm cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình hiện tại. Cô quyết định sẽ trở về gia đình nhà Họ Tô để nhận tổ quy tông và hứa sẽ thường xuyên trở về nhà Họ Hứa để báo đáp ân tình nuôi dưỡng của nhà Hứa.

-Con đã quyết định sẽ trở về gia đình họ Tô kia, dù sao họ cũng có công sinh con ra. Nhưng ba mẹ cứ yên tâm con vẫn sẽ cố gắng thường xuyên trở về thăm ba mẹ. Công sinh không bằng công ơn nuôi dưỡng.-

Sau khi đưa ra quyết định của bản thân cả nhà họ Hứa đều tôn trọng quyết định của cô, khoảng vài ngày sau các anh chị và ba mẹ cô cũng đến đưa Hứa Nhiễm trở về gia tộc và đưa Tô Gia Hân về nhà họ Hứa.

-Vào xe đi!- Tô Hiệu đối xử với người em gái mới trở về nhà này vô cùng lạnh nhạt trái ngược hoàn toàn thái độ đối với Tô Gia Hân vô cùng ân cần chu đáo. Lúc cô ấy xuống còn tinh tế che trên cạnh xe sợ cô sẽ trúng đầu nhưng còn với Hứa Nhiễm thì chỉ mờ cửa cho có rồi hối cô lên xe.

Lúc này khi thấy thái độ của gia đình họ Tô đối với mình Tô Nhiễm đã thay họ mới thấy sự khác biệt rõ ràng. Nhà họ Hứa vẫn là hợp với cô hơn. Từ lúc về nhà cô luôn cố làm hài lòng các anh chị nhưng chẳng có tiến triển nào khi Hứa Gia Hân lại trở lại nhà họ Tô. Anh cả Tô Hiệu không cho cô ở phòng của Hứa Gia Hân và cũng nghe lời của cô ta không cho cô trở lại nhà họ Hứa.

Trở lại với hiện tại Tô Anh an ủi em gái và hứa sau này sẽ không như trước đây nữa.

-Chuyện này chị sẽ điều tra rõ ràng, em đừng bận tâm nữa. Sau này anh chị sẽ một lòng chăm sóc cho em không để em chịu thiệt thòi nữa.-

Anh ba, anh tư và anh năm cũng lần lượt khẳng định lời nói của chị hai ngay sau đó.

-Phải đấy, đừng suy nghĩ nhiều nữa, em lo mà dưỡng bệnh cho tốt đi. Cuối tháng anh có tham gia một chương trình thực tế và quay với người nhà đến lúc đó anh sẽ dẫn em theo để giới thiệu với tất cả mọi người.-

-Bệnh tình của em sau này sẽ do anh chăm sóc, có gì không khỏe cứ nói cho anh biết!-

-Trước đây không phải em nói rất muốn có gia sư dạy kèm em môn Tiếng Anh sao? Vừa hay để anh dạy cho em, người nhà vẫn tốt hơn người ngoài chứ! Khi mệt em cứ nghỉ khỏe lại học cùng anh. Anh lúc nào cũng rãnh cả.-

Tô Nhiễm nghe những lời này mà cảm thấy vô cùng chua sót, nếu nguyên chủ còn sống chắc chắn cô ấy sẽ rất thích nghe những lời này, cũng sẽ vô cùng vui vẻ nhưng cô ấy đã chết rồi. Hãy để tôi thay cô trả thù Hứa Gia Hân.

-Em biết rồi, em cảm ơn anh chị!-

-Ngoan, thật nghe lời!- Tô Anh không kiềm được xoa đầu em gái, lúc này trong em ấy thực sự rất dễ thương và vâng lời. Sao trước giờ cô không phát hiện em ấy lại dễ mến như vậy chứ.

Trong khoảng thời gian cô nằm viện, anh cả không có một lời hỏi thăm hay lần đến nào, người này Tô Nhiễm quyết định sẽ cho anh ta một bài học thật nặng trước khi chinh phục. Thời gian ấy chỉ có các anh chị khác đến thăm cô mà thôi, cô cũng không phụ lòng họ mà nhanh chóng phục hồi. Ngày cô ra viện cha mẹ cũng đến rước cô về, họ mua cho cô một bó hoa chúc mừng ngày cô ra viện. Về đến nhà có quản gia và người hầu chăm sóc vô cùng nhiệt tình. Mà điều chướng mắt chính là Tô Hiệu đang ngồi ở nhà ăn ánh mắt thâm tình nhìn Hứa Gia Hân.

-Anh trai, mặt em dính gì sao? Sao anh cứ nhìn em mãi vậy?- Hứa Gia Hân nũng nịu vờ xoa mặt như mặt bản thân đang dính gì đó.

-Phụt, cái con bé này, em là xinh đẹp đấy! Anh muốn nhìn mọi biểu cảm của em nên mới nhìn mãi như thế đấy!- Tô Hiệu bị hành động của Hứa Gia Hân làm cho bật cười thành tiếng, tay lại xoa má của em.

-Anh nói như vậy làm em ngại quá đi mất!-

- Anh cả!- Tô Nhiễm bất ngờ lên tiếng phá hỏng bầu không khí giữa hai người. Thời gian qua độ hảo cảm của các anh chị khác tăng lên không ít chỉ có mình Tô Hiệu là chưa có dấu hiệu tăng lên mà thôi.

- Có việc gì? Xuất viện rồi à?-

Ba mẹ Tô cùng các anh chị khác cảm thấy vô cùng bất mãn trước câu nói của Tô Hiệu mà bắt đầu phản bác.

-Mày còn biết em gái mày nhập viện à? Ta đã nghe những người khác nói rồi, thời gian qua mày làm gì mà không đến thăm em gái hả?- Ba Tô muốn đánh cho tên nhóc này một cái nhưng bị mẹ Tô cản lại.

-Ông để tôi! Trả lời câu hỏi của ba mày cho mẹ ngay! Nếu không thỏa đáng thì đừng trách mẹ cho mày biết tay.-

-Biết ạ! Thời gian qua con bận chút việc nên không đến thăm Tô Nhiễm được!-

-Mày...-Ba Tô định quát anh thêm nhưng lại bị Tô Nhiễm can ngăn.

-Ba ơi, đừng trách anh nữa, anh cả nói là do bận mà nên đừng trách anh nữa, con không sao mà!- Tô Nhiễm tỏ ra vô cùng hiểu chuyện can ngăn không muốn để anh Tô Hiệu bị ba Tô la rày nữa.

-Ôi trời, con đúng lá đứa con gái hiểu chuyện của cha chứ không phải như thằng con trời đánh này. Ngoan chúng ta mặc kệ thằng bé, sau này con cứ xem nó như không khí đi, bà đưa con lên phòng nghĩ đi, tôi có chút việc cần làm.- Ba Tô xoa đầu đứa con gái ngoan của mình, so với Hứa Gia Hân trước đây ông lại thấy Tô Nhiễm thuận mắt hơn nhiều, chắc có lẽ là do quan hệ huyết thống chăng.

-Ừm, vậy để tôi đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi chút!- Mẹ Tô nói rồi bà dẫn Tô Nhiễm lên phòng của con bé trước, chị hai Tô Anh thì ở lại cùng ba Tô, anh ba Tô Hứa sau khi đưa đồ của em gái cho người hầu cũng ở lại với cả hai. Chỉ có anh tư Tô Lịch và anh năm Tô Hàn là sau khi đưa Tô Nhiễm về thì cũng có việc nên đã đi trước.

Sau khi chỉ còn lại năm người ba Tô mới gọi tất cả vào thư phòng riêng của mình để bàn về chuyện của Tô Nhiễm.

-Tất cả theo ta vào thư phòng ta có việc muốn nói, đặc biệt là Tô Hiệu và Hứa Gia Hân.-

Ba Tô nói rồi rời đi trước, bốn người cũng lần lượt theo sau. Cũng không biết họ đã nói gì với nhau nhưng đến buổi tối khi cả nhà dùng bữa Tô Hiệu và Hứa Gia Hân đã không thấy đâu cả.

Tô Nhiễm sau khi lên phòng thì được mẹ Tô chăm sóc từng li từng tí đến khi cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ bà mới chịu rời đi. Cô ngờ nghệch hỏi chị hai.

-Chị hai ơi, sao không thấy anh cả và chị gái ở đâu vậy ạ?-

Tô Anh không lập tức trả lời cô mà gắp cho cô một cái đùi gà to. Rồi bản thân thì rất ung dung mà nghiêng đầu nhìn Tô Nhiễm ánh mắt hướng lên người cô rồi lại hướng xuống chiếc đùi gà mà bản thân vừa gắp xong cho em gái. Ý tứ quá rõ ràng không cần hỏi cũng biết rất rõ là chị hai này đang muốn Tô Nhiễm ăn thức ăn mà bản thân vừa gắp cho cô. Mà Tô Nhiễm cũng vô cùng nghe lời mà ngay lập tức ăn chiếc đùi gà nhưng cũng không quên nhắc chị gái mình nhớ trả lời câu hỏi của bản thân. Mà Tô Anh cũng rất phối hợp chớp chớp mắt như lời hồi đáp em gái.

-Em ăn rồi chị nhớ trả lời câu hỏi của em đấy nhé!-

Lúc này đây Tô Anh mới có cơ hội nhìn ngắm em gái mình kĩ hơn. Sóng mũi cao vút lại thẳng tấp và vô cùng nhỏ nhắn hòa hợp với tổng thể gương mặt, trông nó không hề thô kệch mà lại tạo điểm nhấn cho góc nghiêng của em ấy. Lại thêm nốt ruồi son ở cánh mũi trong vô cùng hút mắt với nốt ruồi ở khóe mắt. Đôi lông mi như họa này thật sự khiến cho bao cô gái khác ghen tụ không thôi mà. Vừa dài lại vừa cong, người không biết lại sẽ bảo em gái là uốn mi hay nối mi, người biết tự nhiên sẽ không hỏi gì cả. Gương mặt trái xoan nhưng lại có được đôi má bánh bao phúng phính vừa đáng yêu lại vừa tạo nét dịu dàng riêng biệt. Đôi môi anh đào căng mọng đang chúm chím ăn cái đùi gà nhìn chỉ muốn cắn một miếng mà thôi. Mắt phượng lại được thêm đôi lông mài lá liễu thật sự là một đại mỹ nhân khó tìm mà. Tất cả đều hòa hợp tại nên một cái đẹp chim sa cá lặn, nét độc đáo riêng chỉ có mỗi em gái cô có mà thôi. Không biết vì sao nhưng càng nhìn Tô Nhiễm, Tô Anh lại càng bị thu hút một cách khó tả. Giờ nhìn ai cô cũng chẳng thấy đẹp cả, nam nhân còn chả đẹp bằng em gái cô nữa, không xứng đáng để cô nhìn, cô chỉ thích nhìn em gái mỹ nhân của cô mà thôi. Trước đây cô luôn nghĩ đứa em gái bị bế nhầm Hứa Gia Hân kia là đáng yêu và xinh đẹp vô đối nhưng bây giờ chính giờ phút này đây mọi thứ đã khác. Hân Hân còn không bằng một phần mười Nhiễm Nhiễm của cô. Đẹp như em gái chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi, cô nhất định phải trông em gái thật cẩn thận không để ai cướp đi mới được. Đứa vị hôn phu tên Hàn Phong gì gì đó là trước đây cha mẹ cô đứng ra giúp đính hôn với Hứa Gia Hân chứ không phải là em gái Nhiễm Nhiễm của cô nên tên kia không được phép đổi đối tượng, người tên đó phải cưới chính là Hứa Gia Hân chứ không phải Tô Nhiễm. Em gái vàng gái bạc của cô phải ở bên cô mãi mãi, có muốn kết hôn cũng phải do cô tuyển chọn kĩ càng, đạt tất cả tiêu chí của cô mới có thể đến với em gái cô và chắc chắn tên ấy phải ở rể chứ cô không cho em gái mình phải đi làm dâu nhà người ta phải chịu cảnh bị gia đình chồng nặng nhẹ. Đó là tất cả những suy nghĩ dạo gần đây của Tô Anh đối với em gái Tô Nhiễm của mình.


Bạn cần đăng nhập để bình luận

Linhnhan

Cấp 1

3 tuần trước

Có thể ra nhanh hơn không?

Linhnhan

Cấp 1

3 tuần trước

Này truyện xuyên không đúng không?

Lâm

Cấp 1

3 tuần trước

emomau ra đi ạ!