Hệ Thống, Xin Đừng Trêu Người!

Hệ Thống

Dù còn rất nhiều tiếc nối nhưng số của Tô Nhiễm đã tận, ánh sáng cuối cùng cô nhìn thấy chính là ánh sáng của người cô luôn yêu, Âu Dương Phong. Không biết là máu của ai, chắc có lẽ là máu của cả hai làm ướt sũng lấy người cả hai. Tô Nhiễm cũng chìm vào bóng tối sâu thẳm.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Tô Nhiễm dần tỉnh giấc, xung quanh cô chính là khung cảnh tại bệnh viện. Cả người đau nhức khó tả, lết thân xác đầy đau nhức đi tìm Âu Dương Phong, trên đường đi y tá qua lại rất nhiều dường như trong bệnh viện này có ca cấp cứu rất nghiêm trọng.

“Có khi nào là anh Âu Dương không?”

Định bụng hỏi một y tá nhưng bất ngờ thay thân thể cô lại xuyên qua thẳng người cô y tá kia, không tin những điều vừa xảy ra, cô lần nữa truy tìm manh mối của Âu Dương Phong từ những người khác. Nhưng không hiểu sao cô cứ như vô hình trong mắt mọi người, họ có thể xuyên qua thân thể cô mà không hề bị va phải, băng ca của bệnh viện cũng xuyên qua cô.

“Không lẽ mình đã chết rồi sao? Nhưng tại sao mình lại có thể nhìn thấy và đi lại chứ?”

Lần theo chỉ dẫn cô tìm đến phòng cấp cứu thì thấy mọi người đang có mặt tại đó, viện trưởng, ba mẹ nuôi của anh Âu Dương và ba người xa lạ, phỏng theo tuổi tác cô tự suy đoán có thể là ba mẹ và anh trai của cô. Cũng không biết tình trạng của anh Âu Dương thế nào rồi? Định vào phòng cấp cứu xem thử nhưng một thế lực vô hình náo đó lại ngăn cản cô. Đẩy thân thể đang ở trạng thái linh hồn của Tô Nhiễm ra xa phòng cấp cứu. Dù thử đi thử lại nhiều lần nhưng đều không có tác dụng nào, Tô Nhiễm chỉ dành ở bên ngoài chờ cùng mọi người. Lại gần gia đình của mình cô mới thấy họ quan tâm cô là thật lòng, bà Tô khóc đến nổi đứng không vững, cũng may có ông Tô và anh Tô Dương đỡ bà mới không bị ngã. Tô Dương gọi rất nhiều cuộc gọi đi với mong muốn tìm được các bác sĩ giỏi đã từng chữa bệnh cho anh đến cứu em gái nhưng tất cả đều đang trong trạng thái bận.

“Vậy mình vẫn chưa chết sao? Nhưng bây giờ không vào được bên trong thì làm sao có thể nhập vào thân thể của bản thân đây?”

Bên gia đình nhà anh Âu Dương Phong cũng không tốt hơn bên gia đình cô là bao, họ cũng rất lo lắng cho tình trạng của anh Âu Dương mà cô cũng không ngoại lệ.

Không lâu sau, các bác sĩ cùng y tá đi ra ngoài phòng cấp cứu, vẻ mặt đầy tự trách mà thông báo với hai bên gia đình.

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô Tô Nhiễm hưởng dương hai mươi tuổi ra đi vào mười chín giờ tám phút ngày hai mươi tháng ba năm XXXX, nguyên nhân ra đi vì vết thương ở động mạch tim. Anh Âu Dương Phong hưởng dương hai mươi bảy tuổi ra đi sau cô Tô Nhiễm mười lăm phút, tức mười chín giờ hai mươi ba phút cùng ngày, nguyên nhân tử vong do vết thương quá nặng sốt huyết não và mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng nhưng cả hai đều không qua khỏi, xin chia buồn cùng người nhà bệnh nhân. Mọi người có thể vào trong gặp bệnh nhân lần cuối.-

Các bác sĩ cũng đã rất cố gắng nhưng không cách nào cứu sống được Tô Nhiễm, lúc đầu nhịp tim còn trở lại ổn định đôi chút nhưng sau đó lại mất nhịp tim dù đã thử nhiểu cách nhưng nhịp tim chỉ bằng mãi, còn bệnh nhân Âu Dương Phong mới đầu các bác sĩ còn có đôi chút tự tin, dù không tỉnh lại được bình thường nhưng ít ra anh vẫn sẽ sống nhưng không biết vì sao khi nghe bác sĩ cạnh thông báo bệnh nhân Tô Nhiễm không qua khỏi thì lại bình tim, các bác sĩ bên Tô Nhiễm phải qua hỗ trợ để lại y tá chăm chút lại cho Tô Nhiễm. Mười lăm phút ròng nhưng chẳng có hy vọng nào đến với chàng trai trẻ này. Họ rất buồn bã khi phải thông báo tin này cho gia đình bệnh nhân.

Nghe thông tin này cả hai mẹ đều như thất kinh mà khóc thảm thiết, con gái con trai họ vậy mà lại bỏ họ đi khi còn trẻ như vậy, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, cảm giác này ai thấu được chứ, huống hồ còn là mẹ mất con. Những nam nhân như thất kinh khi nghe tin này, họ cũng đau lòng chứ nhưng phải làm sao, họ chính là trụ cột của gia đình, dù đau khổ thế nào thì cũng phải gắng gượng để chống đỡ cho gia đình, lo hậu sự cho con họ, an ủi người đầu gối của mình. Muốn khóc lắm nhưng họ không thể.

Tô Nhiễm muốn an ủi mẹ Tô và Mẹ Âu Dương lắm nhưng cô lại không thể nào chạm vào họ. Linh hồn cô cứ vậy mà theo ba mẹ về nhà của họ, tin tức nhà giàu mới nổi họ Tô mất đi vị tiểu thư khi chưa kịp nhận lại cũng được lan truyền. Dù khi sinh thời cô không có nhiều bạn bè nhưng khi về nhà họ Tô cô lại được bạn bè của anh trai, các gia đình làm ăn với ba mẹ đến viếng. Cô cũng tham quan căn nhà của họ, rất sang trọng, họ còn chuẩn bị một căn phòng mang tông hồng cho cô nữa nhưng chỉ tiếc rằng cô không thể vào đây ở rồi.

Sau khi nhìn ngắm căn nhà và gia đình của mình xong, Tô Nhiễm lại về thăm viếng gia đình của anh Âu Dương Phong. Tại đây tang lễ cũng đang được diễn ra, cô tò mò vì sao mãi không thể tìm thấy linh hồn của anh Âu Dương. Nhưng rất nhanh sau cũng bỏ qua bởi cô nghĩ chắc chỉ cần đến nơi đó sẽ rất nhanh gặp lại anh thôi. Tang lễ của anh chỉ diễn ra vô cùng nhỏ, vài học trò giáo viên và người quen đến viếng.

Sau khi thăm họ xong, cô cảm giác linh hồn bản thân sắp phải tan biến khi thân thể cô ngày càng mờ nhạt đi, cô muốn đến cô nhi viện lần cuối thăm những anh chị, viện trưởng và những đứa trẻ cô chăm sóc trước khi rời đi.Tại cô nhi viện Từ Viên và Từ Hy đau lòng vô cùng khi nghe tin chị Tô Nhiễm đã ra đi mãi mãi, chúng vô cùng ân hận nếu như không bảo chị đi mua bánh kem cho mình có khi nào chị ấy sẽ không chết không?

Hai đứa trẻ khóc rất nhiều, những người khác phải dỗ mãi cả hai mới chịu nín chút rồi lại lén lút khóc tiếp.Tô Nhiễm giơ tay muốn xoa đầu cả hai đứa nhỏ nhưng lại chẳng thể nào chạm vào chúng. Cô bất lực nhìn bản thân dần tan biến vào hư không mà chẳng thể làm gì khác.

“Mong rằng mọi người sẽ không đau buồn nữa.”

Sau khi Tô Nhiễm biến mất Từ Hy mới thút thít hỏi chị mình.

-Chị ơi, chị Tô Nhiễm đi rồi, có phải sau này chị ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn không? Chị còn nhớ chúng ta không? Còn về thăm chúng ta nữa không? Hic…Hic, em nhớ chị, muốn được chị xoa đầu như trước đây, huhu. Sao chị cũng như cha mẹ vậy chứ, đều bỏ chúng ta mà đi.-

Từ Viên cũng không lớn hơn Từ Hy là mấy, nó cũng không biết nên trả lời em mình thế nào cả. Nó cũng là một đứa trẻ mà, cũng muốn được yêu thương lắm chứ nhưng những ai yêu thương hai chị em nó đều rời đi cả rồi.Gia đình, cựu viện trưởng, chị Tô Nhiễm, tất cả họ đều rời đi hết.

Cả hai đều thấy chị Tô Nhiễm và gia đình cũng như cựu viện trưởng về thăm chúng nhưng chúng lại không dám nhìn họ, không dám gọi họ lại vì trước đây cha mẹ từng nói với cả hai nhóc.

-Người đã mất chúng ta không nên vương vấn họ, như vậy họ sẽ không thể đến nơi tốt hơn.-

Chính vì thế mà chúng nó thấy nhưng không dám nhìn, không dám gọi họ. Họ đều yêu thương cả hai nên chúng muốn họ có thể đến nơi tốt hơn.

-Mong rằng chị Tô Nhiễm có thể đến một nơi tốt hơn nơi này, nơi chị ấy sẽ thật sự hạnh phúc và sung túc. Chị Tô Nhiễm, tạm biệt!-

Tô Nhiễm không hoàn toàn tan biến mà được đưa đến một không gian màu sắc, tại đó có một chú thỏ đang chờ cô.

-Chào kí chủ, hệ thống phát hiện kí chủ chưa thật sự buông bỏ được chấp niệm. Từ chấp niệm của kí chủ hệ thống đã được triệu hồi và tự động liên kết với kí chủ.-

Tô Nhiễm quả thật chưa buông bỏ được chấp niệm, ở nơi ấy cô đã tìm rất nhiều lần, hỏi thăm các linh hồn khác nhưng lại không có bất kỳ tin tức nào của người cô yêu. Anh đã mất cùng cô nhưng sao lại không đến nơi này chứ, cô muốn nhìn anh lần cuối mà.

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Linhnhan

Cấp 1

3 tuần trước

Có thể ra nhanh hơn không?

Linhnhan

Cấp 1

3 tuần trước

Này truyện xuyên không đúng không?

Lâm

Cấp 1

3 tuần trước

emomau ra đi ạ!