Hệ Thống, Xin Đừng Trêu Người!

Biệt Ly(3)

Trên đường trở về cô nhi viên Tô Nhiễm cũng có gọi thông báo cho viện trưởng biết trước.

-Tô Nhiễm, con đang ở đâu thế? Anh con sẽ đến rước con, họ vẫn đang ở đây chờ con về.-

-Con đang trên đường về cô nhi viện, con muốn nói chuyện với họ trước.-Tranh thủ trên đường về Tô Nhiễm muốn nói một số việc, cô sợ khi về gặp họ sẽ không thể nói ra.

-Nhiễm nhi, con có việc gì muốn nói với bọn ta cứ nói?- Bà Tô nhẹ nhàng nói qua đầu dây điện thoại với đứa con gái mà bà từng bỏ rơi.

-Vì…vì sao khi đó bà lại bỏ rơi tôi mà không phải là người khác?-

-Con à, có lẽ bây giờ không như khi xưa, quan niệm cổ hũ chính là một phần nguyên nhân, ta biết con sẽ không thể chấp nhận cái lí do lỗi thời này. Khi ấy hoàn cảnh gia đình chúng ta vô cùng khó khăn,…-

Trở về hơn hai mươi năm trước, đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng lớn, rất nhiều gia đình đông con phải gánh chịu cảnh thất nghiệp đói kém. Lúc bấy giờ vẫn còn quan niệm trọng nam khinh nữ chứ chưa bình đẳng như bây giờ, mà gia đình Tô Nhiễm lại có bà nội rất xem trọng cháu trai. Khi ấy bố Tô lại vừa thất nghiệp, Tô Dương tức anh trai của Tô Nhiễm lại đang bệnh nặng cần rất nhiều tiền để chữa bệnh. Mà mẹ Tô lại sinh ra cô, dĩ nhiên lúc ấy cô sẽ được coi là gánh nặng của gia đình.

Vì để cứu cháu trai và giảm bớt chi phí, bà nội Tô lúc này là chủ của gia đình đã quyết định bỏ Tô Nhiễm. Mẹ Tô và ba Tô cùng anh trai Tô Dương đã khuyên bà rất nhiều nhưng ý bà nội đã quyết nên chỉ dành nghe theo. Trước khi đem bỏ bà nội có đưa cho mẹ Tô mười tệ trong tiền dưỡng già của bà, dù trọng nam khinh nữ thật nhưng chính bà cũng là nữ suy cho cùng vẫn hiểu nỗi khổ của nữ nhân.

-Mười tệ ấy cứ xem như tiền cho người may mắn cứu được đứa gánh nặng này đi, nếu may mắn thì được sống sung sướng hơn còn không may thì… cứ xem số của đứa này thế nào đã.-

Nói xong bà nội Tô dẫn Tô Dương đang ho sặc sụa vào phòng.

Mẹ Tô dù thương con nhưng lời mẹ chồng khó cãi, huống hồ lúc ấy bà cũng chẳng có sữa cho đứa trẻ này, nếu giữ lại chỉ sợ cơ hội sống cũng chẳng còn bao nhiêu.Xung quanh nhà lại không có ai sinh con, thời buổi này ăn cơm là chuyện được xem rất cao sang, họ chỉ có thể uống canh rau dại, cháo loãng, dinh dưỡng rất thiếu sót cho một đứa bé chỉ vừa một tháng tuổi.

Ba Tô cũng thương con không kém nhưng lời nói thì không thể nào khiêm tốn được, ông mượn từ ông chủ cũ một ít tiền thêm tiền ông vất vả để dành một ít đưa cho bà Tô.

-Đưa cho đứa của nợ này đi, mắc công khi nhặt được đứa trẻ này là một nhà khó khăn, người ta còn có thể có chi phí nuôi nó một khoản thời gian trước khi lại bỏ nó.- Nói xong ông lại xoay người bỏ đi, vờ định uống rượu với bạn.

Mẹ Tô thương con sợ mùa đông này đứa trẻ sẽ không qua khỏi nên đã đi bộ rất xa để đứa bé đến cô nhi viện hiện tại. Còn sợ sau này không tìm được bé nên đã cẩn thận viết một bức thư nhỏ, bỏ tiền vào phong bì. Khi ấy một trăm tệ có thể được xem là một số tiền không hề nhỏ, nó đặc biệt lớn đối với gia đình đang trong cảnh nghèo khó như nhà họ Tô, nhưng vì là họ có lỗi với Tô Nhiễm trước nên dù có thế nào thì vẫn là chưa đủ với cô.

Sau đó họ sống vô cùng khó khăn, ba Tô đi chở than ở hầm mỏ, mẹ Tô nhận việc giặt giũ cho các nhà giàu, ban đêm lại cùng mẹ chồng may vá kiếm thêm mấy đồng. Tất cả tiền đều để chữa bệnh cho Tô Dương.Sau này được một người quen giới thiệu họ lại tha hương đi làm kiếm thêm thu nhập. Vì vất vả thêm bệnh nền nên bà nội Tô đã không vượt qua được, trước khi nhắm mắt bà lại cảm thấy hối hận không thôi vì đã bỏ cháu mình năm xưa.

-Nhất định khi khá giả hơn phải cố gắng tìm đứa bé đó về, ta là có lỗi với nó, thay ta nói lời xin lỗi với đứa nhỏ!- Nói xong cũng là lúc bà nội Tô ra đi mãi mãi, kết thúc một cuộc đời cơ nhỡ.

Khi gia đình trở nên khắm khá hơn, bệnh của Tô Dương cũng được chữa khỏi họ đã tìm về nơi này nhưng cô nhi viện đã đổi vị trí nên đến bây giờ mới có thể tìm được Tô Nhiễm.

-Chuyện chính là như vậy đó! Bọn ta biết bọn ta có lỗi rất nhiều với con. Bọn ta không mong con tha thứ cho bọn ta ngay, chỉ mong con có thể cho bọn ta cơ hội chuộc lỗi với con. Con yên tâm bọn ta tìm con về chỉ muốn chuộc lỗi với con, bù đắp những tổn thương mà con phải chịu trước đây chứ không hề có mục đích nào khác.- Mẹ Tô kể mọi việc vô cùng thành khẩn mà Tô Nhiễm trước giờ lại là người dễ mềm lòng vì thế cô đã thầm quyết định sẽ tha thứ cho họ. Chưa kể bà nội Tô trước khi mất còn nhớ đến cô thì có thể thấy bà ấy là thật lòng với cô. Còn nữa việc ba mẹ Tô lén cho cô thêm tiền chắc chắn bà nội Tô cũng biết chỉ là bà nhắm mắt cho qua mà thôi.

-Được, tôi sẽ cho các người một cơ hội nhưng nếu các người làm tôi thất vọng thêm lần nào nữa thì chắc chắn rằng sẽ không còn một cơ hội nào cho các người đâu…Anh có chuyện gì vậy?- Đang nói chuyện với nhà họ Tô thì cô nhận thấy xe đang chạy có gì đó không đúng lắm.

-Anh cũng không biết, có lẽ là mất thắng rồi!- Âu Dương Phong cũng không biết có chuyện gì nữa nhưng rõ ràng anh hôm trước đã đi sửa xe kĩ càng rồi mà, sao lại có chuyện được chứ. Chẳng lẻ có người động tay vào xe của anh khi anh đưa đến tiệm sửa xe sao? Nếu là ở đường bằng thì có thể giải quyết mọi chuyện êm đẹp rồi nhưng đây là đang ở đường núi, cứ mất thẳng thế này không đụng vào xe khác thì cũng mất lái lao xuống vực mất.

- Vậy…vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Có cần gọi cho cứu hộ không anh?- Tô Nhiễm cũng trở nên lo lắng không thôi, nếu lại vì đưa cô về mà có chuyện xảy ra với Âu Dương Phong chắc cả đời này cô sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mất.

-Trên xe có định vị, lúc nãy anh đã gửi vị trí cho đội cứu hộ rồi, nhưng anh sợ khúc cua phía trước xe không thắng được.- Định vị tuy đã gửi nhưng Âu Dương Phong lại nhớ rất rõ phía trước họ có một khúc cua rất khó quẹo, bình thường xe lái có thắng đầy đủ nhưng cũng khá khó quẹo đừng nói đến là bây giờ.

Cả hai thầm cầu nguyện cho cả hai thuận lợi qua được khúc cua phía trước. Điện thoại của Tô Nhiễm cũng chưa kịp tắt nhưng khi nghe được tình hình bên ấy, tất cả bọn họ dù lo lắng nhưng lại sợ hai người bị phân tâm nên không dám lên tiếng.

-Viện trưởng khúc cua ấy có hay xảy ra tai nạn không?- Lúc nãy họ được tài xế chở đến, dù cũng có gặp bất ngờ xém tí lấn làng nhưng không quá nghiêm trọng, gia đình họ Tô cũng không nghĩ nhiều vì họ lần đầu đến nên có chút bất ngờ thôi, thiết nghĩ những người ở đây chắc có thể sẽ khác.

-Khúc cua ấy rất thường xảy ra tai nạn, huống hồ xe của họ mất thắng sợ rằng…nhưng cũng mong kì tích sẽ đến với cả hai.-

Âu Dương Phong và Tô Nhiễm cùng nắm tay nhau mong vượt qua cửa ải này, chỉ cần có thể qua được lần này, cả hai nhất định sẽ tỏ tình đối phương dù cho có bị từ chối đi chăng nữa.

Thật không may cho cả hai khi sắp qua khỏi cua quẹo thì có một chiếc xe chạy rất nhanh phía sau tông thẳng vào đui xe của cả hai khiến nó mất đà mà lao nhanh xuống vực.

-Tô Nhiễm, Âu Dương Phong cả hai mau đi chết đi!-Đó chính là câu nói mà cả hai nghe được khi chiếc xe kia tông vào họ.Đó chính là giọng nói của đàn anh khóa trên của Tô Nhiễm,anh ta cũng từng tỏ tình cô nhưng sau đấy vì tiếng xấu lăng nhăng mà bị đuổi học, dĩ nhiên người moi tin này chính là Âu Dương Phong mà Tô Nhiễm lại chính là nguyên nhân. Nên lần này hắn ta quyết định lên kế hoạch trả thù cả hai.

Khi đang làm việc ở tiệm sửa xe như thường lệ, hắn ta lại thấy ‘người quen cũ’ đến sửa xe, lại nhờ đồng nghiệp thăm dò, biết hôm nay anh ta định đi gặp người quen cũ nên đã nhận việc sửa xe giúp. Hắn còn nhớ rất rõ tên này trở về nơi này chỉ quen mỗi Tô Nhiễm, mà ả kia lại ở cô nhi viện nên khi xe chạy đến nơi ấy chỉ cần xảy ra sự cố nhỏ thì sẽ lao thẳng xuống vực.Chính vì vậy mà hắn ta đã động tay động chân với thắng xe và cố tình nghỉ để theo sau đề phòng họ hóa nguy thành an.

Theo bản năng, Âu Dương Phong dùng cả thân thể ôm chặt lấy Tô Nhiễm vào lòng mình.

-Anh xin lỗi là anh liên lụy đến em! Anh thật sự rất thích em, nếu hôm nay anh không đòi đưa em về thì chúng ta cũng sẽ không rơi xuống vực.-

Tô Nhiễm vô cùng bất ngờ khi vậy mà anh Âu Dương cũng thích mình, vậy là cô không đơn phương một mình, tình cảm của cô cũng được hồi đáp.

-Em… em cũng rất rất thích anh. Thật sự rất thích anh từ rất lâu rồi!-Tô Nhiễm ôm chằm lấy Âu Dương Phong như lời đáp lại.

-Nếu chúng ta may mắn vượt qua lần này em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em không? Anh hứa sẽ cho em tất cả những thứ tốt nhất, em chỉ cần ở nhà lo tiêu tiền thôi.-

-Được, có thể!- Tô Nhiễm cuối cùng cũng được hồi đáp tình cảm nhưng còn gia đình kia của cô thì sao, cô chưa kịp nhận lại họ, chưa kịp nhìn thấy dung mạo của họ. Còn mục tiêu đời cô nữa, những đứa trẻ trong cô nhi viện liệu chúng sẽ đau lòng như thế nào khi biết tin cô gặp chuyện? Vẫn còn quá nhiều thứ cô chưa thể đạt được, bây giờ mà chết đi thật sự cô không can tâm.



Bạn cần đăng nhập để bình luận

Linhnhan

Cấp 1

3 tuần trước

Có thể ra nhanh hơn không?

Linhnhan

Cấp 1

3 tuần trước

Này truyện xuyên không đúng không?

Lâm

Cấp 1

3 tuần trước

emomau ra đi ạ!