Hệ Thống, Xin Đừng Trêu Người!
Mở đầu!
Tô Nhiễm từ nhỏ đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi, cô vào trại từ lúc mới một tháng tuổi. Nghe viện trưởng từng bảo với cô rằng.
-Gia đình con có lẽ vì cuộc sống nên mới phải đưa con đến đây! Ta còn nhớ lúc ấy vào mùa đông tuyết rơi rất nhiều nhưng chiếc nôi của con thì vô cùng ấm, bên trong còn có một phong thư và một phong bì 100 tệ.-
Trong thư viết.-Nhờ các vị chăm sóc đứa nhỏ này giúp chúng tôi, đứa bé tên Tô Nhiễm, nó rất ngoan.-
-Có lẽ khi cuộc sống của họ đủ tốt hơn,gia đình sẽ lại đến đón con về nhà.-
Đó là những lời mà vị viện trưởng già trong cô nhi viện thường nói với tôi. Nhưng đợi họ khá giả hơn là phải đến khi nào chứ? Đã hai mươi năm trôi qua kể từ cái ngày ấy rồi. Tôi từ lâu đã hết hy vọng với cái gọi là gia đình ấy rồi.
Mục tiêu hiện tại của Tô Nhiễm tôi đây chỉ là sống và trở nên giàu có hơn để cứu giúp những mảnh đời bất hạnh như tôi. Phấn đấu rất nhiều kể từ khi hiểu chuyện dù không có nhiều tiền nhưng kinh nghiệm của tôi thì không hề thua kém ai. Nhờ kinh nghiệm của bản thân mà tôi cũng giúp được rất nhiều đứa trẻ trong cô nhi viện.
Hôm nay là ngày mà tôi đi phỏng vấn cho một công ty lớn. Phải thức đêm học tập rất nhiều tôi mới có đủ yêu cầu mà công ty này đề ra vì vậy tôi rất hy vọng vào buổi phỏng vấn này.
-Chị Nhiễm Nhiễm, nếu đậu phỏng vấn chị có thể mua cho em một chiếc bánh kem không? Hôm nay là sinh nhật của em và Từ Hy!- Đứa trẻ tầm tám tuổi đang cầm cặp nhỏ cho Tô Nhiễm có phần ấp úng nói.
Tô Nhiễm cười đầy dịu dàng với đứa nhỏ, thuận tay xoa đầu của Từ Viên.
Nó và Từ Hy là hai đứa trẻ song sinh được gửi vào đây khi gia đình xảy ra biến cố lớn. Nghe viện trưởng mới tiếp nhận bảo gia đình của hai đứa nhóc này bị một kẻ trộm đột nhập vào nhà, cướp hết tiền bạc và giết gia đình hai đứa. Cũng may hai đứa trẻ được mẹ cho trốn vào tủ quần áo mà may mắn sống sót nhưng gia đình lại không còn người thân thích nào nên chỉ dành gửi hai đứa vào nơi này.
Hai đứa khi vào đây rất ít tiếp xúc với mọi người, cô và một vài người chị trưởng thành khác phải ân cần chăm sóc khuyên bảo mãi hai đứa mới bỏ lớp phòng bị mà giao lưu với mấy đứa trẻ khác. Đây có lẽ là lần sinh nhật đầu tiên kể từ lúc Từ Viên và Từ Hy vào cô nhi viện này.
-Được chứ!Chờ chị về nhé!- Tô Nhiễm nói thêm để chắc chắn cho hành động của bản thân.
-Hihi ~ Thật sao chị Nhiễm Nhiễm?- Từ Viên mở to đôi mắt tròn như muốn có lời xác nhận từ chị.
-Ừm, chị có bao giờ nói dối em chưa?Nhưng em phải nghe lời viện trưởng và mấy anh chị khác nghe chưa hả?- Cô mỉm cười dịu dàng hỏi ngược lại Từ Viên.
-Tuyệt quá đi! Em và Từ Hy sẽ nghe lời ạ!- Từ Viên vui vẻ nhảy cẫng lên vì được đáp ứng nguyện vọng.
Trên đường đến công ty Tô Nhiễm hy vọng bản thân sẽ đậu phỏng vấn này. Nếu có thể đậu vào nơi này tương lai của cô sẽ trở nên tốt đẹp hơn, mục tiêu làm phú bà cũng gần hơn dự kiến.
Đang ngẫm nghĩ lại những câu hỏi mà giám khảo có thể hỏi thì bỗng điện thoại của cô có cuộc gọi tới.Người đầu dây bên kia chính là viện trưởng, sợ cô nhi viện xảy ra chuyện nên cô nàng nhanh chóng nghe máy.
-Alo, viện trưởng có việc gì xảy ra sao?-
Đầu dây bên viện trưởng truyền đến những tiếng nói khác của người lạ làm cho lòng cô càng trở nên lo lắng hơn mà quyết định xuống xe ở trạm tới.
-Viện trưởng à? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Người làm con lo quá!-
Đầu dây bên kia rốt cuộc cũng có tiếng hồi đáp Tô Nhiễm, đó chính là giọng nói của viện trưởng.
-Nhiễm Nhiễm, con nghe cho kĩ lời ta nói này!-
-Người cứ nói đi ạ! Con đang nghe đây!- Tô Nhiễm vừa nghe điện thoại vừa đợi đèn đỏ để băng qua đường trở về cô nhi viện.
-Gia đình của con đang ở cô nhi viện, họ đã đến đây tìm con!- Trong giọng nói của viện trưởng tràn đầy cảm xúc, vui mừng vì cuối cùng đứa nhỏ hiểu chuyện của bà cũng tìm lại được gia đình rồi.
-...- Tô Nhiễm đứng lặng người khi nghe lời này của viện trưởng.
“Vậy rốt cuộc là sao? Sao họ lại đến vào lúc cô đã từ bỏ hoàn toàn hy vọng vậy chứ?”
Thấy bên Tô Nhiễm chỉ nghe thấy tiếng xe cộ, một giọng nói của người phụ nữ trung niên lên tiếng.
-Nhiễm nhi, là ta mẹ con đây! Con có nghe ta nói gì không?-
-Bà…bà sao khi ấy lại bỏ rơi tôi?- Hai khóe mắt của Tô Nhiễm không biết từ lúc nào đã đỏ ngầu, cổ họng như cứng nghẹn không nói lên lời.
-Ta…- Bà ấy dường như có điều khó nói nên mãi chẳng nói lên lời.
-Bà để tôi!- Là giọng nói của một người đàn ông ngoài trung niên, trong giọng nói có phần uy nghiêm khó gần.
-Ta chính là cha của con đây, Nhiễm nhi.-
Linhnhan
3 tuần trước
Có thể ra nhanh hơn không?
Linhnhan
3 tuần trước
Này truyện xuyên không đúng không?
Lâm
3 tuần trước
mau ra đi ạ!