[Novel] Thợ Săn Muốn Sống Ẩn Dật
Chương 122: Sức mạnh của thợ săn J (1)
Những âm thanh va chạm liên tiếp vang lên bên ngoài bức tường. Tiếng ồn lớn xoáy vào tâm trí hắn một cách hỗn loạn. Lee Sa-young kéo mạnh cái bẫy trói chặt hắn. Có phải vì lý do này mà anh đẩy mình ra không?
Lee Sa-young nghiến răng, quỳ một chân trước mặt Jung Bin để kiểm tra tình trạng của anh ấy.
"...Sao anh ta lại thành ra thế này nữa?"
Jung Bin nằm trong vũng m.á.u của chính mình. Cánh tay phải của anh ấy bị trật khớp rõ ràng, xương lộ ra như bị vặn lệch. Sợi xích đen trước đó như có sự sống giờ đã quấn quanh cánh tay chủ nhân và nằm im lìm. Tình trạng của anh nghiêm trọng hơn Lee Sa-young nghĩ. Hắn vội lục tìm trong kho đồ. Hong Ye-seong lẩm bẩm với vẻ châm chọc.
"Anh ấy làm vậy để bảo vệ hai kẻ không biết đánh nhau như bọn tôi... Có thuốc hồi phục không? Cứu anh ấy với."
Không nói một lời, Lee Sa-young trút hết các lọ thuốc từ kho đồ ra. Cô gái nhanh chóng đưa tay ra mở nắp từng lọ thuốc. Lee Sa-young nhíu mày và quay lại nhìn. Cô học sinh đáp như thể đã chờ đợi.
"Em là thợ săn cấp S vừa thức tỉnh. Em nghĩ có thể anh đã nghe về em từ Jung Bin-nim hoặc giám đốc. Đây là lần đầu tiên em gặp anh trực tiếp."
Lee Sa-young chỉ biết về một thợ săn cấp S mà hắn chưa từng gặp mặt.
"...Học sinh cấp ba đó sao?"
"Phải. Em là Yoon Ga-eul."
Yoon Ga-eul gật đầu và đặt các lọ thuốc đã mở bên cạnh. Anh (Cha Eui-jae ) có nhắc rằng ngoài anh ấy ra còn có người khác, nhưng tại sao Yoon Ga-eul lại đi cùng Cha Eui-jae? Lee Sa-young nhìn chằm chằm Yoon Ga-eul với ánh mắt sắc bén.
Yoon Ga-eul, không nhận ra ánh mắt đó, lẩm bẩm với vẻ ảm đạm.
"Chúng em không có thuốc hồi phục, nên chỉ sơ cứu qua loa những vết thương lớn thôi."
"Nếu đến một nơi như thế này, ít nhất phải mang theo thuốc chứ."
Lee Sa-young lạnh lùng quát, rồi lấy ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh và tiêm vào cánh tay phải của Jung Bin. Khi chất lỏng dần cạn, m.á.u cũng ngừng chảy. Hong Ye-seong liếc nhìn và hỏi.
"Đó là gì vậy?"
"Là thứ Nam Woo-jin chế ra."
"Ồ... cái dụng cụ hồi phục khẩn cấp đó."
Hầu hết các vết thương ngoài có thể được chữa lành bằng thuốc hồi phục. Tuy nhiên, dù thuốc tốt đến đâu cũng không thể sánh kịp tốc độ của một pháp sư chữa lành. Nam Woo-jin, pháp sư chữa trị cấp A duy nhất của Hàn Quốc, đã tạo ra các bộ dụng cụ hồi phục khẩn cấp dùng năng lực của mình để thay vì vào hầm ngục. Lee Sa-young vứt ống tiêm rỗng đi và đổ thuốc hồi phục lên vết thương. Vết thương mau lành, và hơi thở của Jung Bin dần ổn định, dù gương mặt vẫn nhợt nhạt.
"...Anh ta tạm ổn. Muốn chữa dứt điểm không để lại di chứng thì phải đến chỗ Nam Woo-jin."
"Ít nhất vẫn còn cơ hội. Dù tôi có giỏi đến đâu... cũng không thể chế tạo đồ hồi phục."
Rầm! Bức tường trong suốt bao quanh họ rung lên dữ dội. Hong Ye-seong ho ra máu, và Yoon Ga-eul vội đưa khăn tay lên miệng cậu.
"Cậu đang nhận lấy trừng phạt khi dùng kỹ năng à?"
"Có vẻ thế... Tôi hấp thụ được một phần chấn động, nhưng phần còn lại vẫn đập vào tôi. Dù sao tôi cũng là người dựng khiên mà."
Lee Sa-young bực mình tặc lưỡi, rồi lấy ra một ống tiêm khác. Hong Ye-seong mở miệng nói yếu ớt.
"Cậu không định tiêm nó cho tôi chứ?"
"Có đấy."
Soạt, Lee Sa-young xé toạc tay áo khoác leo núi của Hong Ye-seong mà không chút do dự.
"Á, tôi ghét tiêm! Aaaaa!"
Phụt, chất lỏng màu xanh nhanh chóng cạn đi. Hong Ye-seong, sau khi gào thét, dần lặng người và bắt đầu nức nở. Sắc mặt cậu nhanh chóng trở nên hồng hào. Lee Sa-young, sau khi rút kim và đổ thuốc lên chỗ kim đâm, liếc nhìn Yoon Ga-eul.
"Còn cô."
"K-không! Em ổn mà! Hai người đã bảo vệ em rồi."
"Tốt. Vậy là ổn."
Lee Sa-young ném ống tiêm sang một bên và đứng dậy. Yoon Ga-eul và Hong Ye-seong nhìn hắn với ánh mắt mở to.
"Cậu định đi đâu?"
"Ra ngoài."
"Này, cậu nghĩ độc của cậu có tác dụng với con golem đó à?"
"Vậy thì tôi sẽ phá nó mà không dùng độc."
"Ý tưởng điên rồ. Cậu nghĩ điều đó sẽ—"
Rầm!
Một âm thanh lớn ngắt lời Hong Ye-seong, và một thứ khổng lồ rơi xuống. Đó là bàn tay khổng lồ đã tấn công họ. Phần cổ tay bị dính liền giờ tan nát. Hong Ye-seong lẩm bẩm không tin.
"...Gì làm được thật à?"
Gào! Con golem, giờ đã mất một tay, ôm lấy cổ tay bị phá hủy và hú vang. Không gian rung lên theo tiếng gào của nó. Đúng lúc đó, một bóng xám lao về phía con golem. Đó là Cha Eui-jae.
Cậu nhảy khỏi thân con golem, vung cây thương dài đập vào tay còn lại của nó đang giữ cổ tay. Rắc! Con golem giận dữ vung tay loạn xạ. Cây thương bị cuốn theo cơn gió mạnh và bay đi. Cha Eui-jae, người mất thăng bằng, vẫn kịp tiếp đất và lăn tròn.
"Này, anh đang chảy m.á.u kìa!"
Yoon Ga-eul chỉ vào miệng hắn đầy lo lắng. Lee Sa-young nhanh chóng lấy lại tinh thần. Miệng hắn đầy vị đắng và ngọt lạ. Hắn lau mạnh miệng bằng mu bàn tay, và m.á.u đen lem ra. Chắc hẳn hắn đã cắn môi mà không nhận ra.
'Chết tiệt.'
Có nên bỏ mặc bọn họ và chạy đến giúp Cha Eui-jae không? Nhưng nếu hắn tham gia mà lại gây hại cho anh ấy thì sao? Nếu độc của hắn làm Cha Eui-jae gục ngã...
Rầm!
Âm thanh lớn lại vang lên. Lee Sa-young ngẩng đầu lên. Con golem đã giáng nắm đ.ấ.m xuống đúng chỗ Cha Eui-jae vừa đứng. Rồi...
Đôi mắt xanh bỗng nhiên quay về phía hắn.
Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, như bị ánh sáng xanh ấy mê hoặc, Lee Sa-young thốt lên.
"Hong Ye-seong, cậu có mang cây thương không?"