[Novel] Thợ Săn Muốn Sống Ẩn Dật

Chương 121: Khởi đầu (5)

Trước đó một chút.

'Đã bao lâu rồi?'

Cha Eui-jae, vừa dùng cây thương bẻ gãy cánh tay của một con golem, liếc nhìn Lee Sa-young. Lee Sa-young đang phá nát đám golem bằng sức mạnh nước của mình. Có lẽ hắn đã nhận thấy rằng việc phá tan chúng nhanh hơn là dùng độc để hòa tan đá.

Trước khi họ kịp quyết định có nên tái hợp với Jung Bin hay hạ gục chủ nhân hầm ngục, lũ quái vật đã điên cuồng lao tới không ngừng. Cha Eui-jae nhanh chóng nhận ra điều gì đó lạ lùng. Theo thời gian, hình dạng của những con quái vật tấn công họ dần thay đổi.

Ngay sau khi hầm ngục tái cấu trúc, họ thấy những con quái vật trắng gầy gò quen thuộc từ vết nứt ở Biển Tây. Sau khi hạ gục tất cả bọn chúng, đống đá vụn xung quanh cuộn lại và tạo thành những con golem bằng đá hoàn chỉnh. Lũ golem chậm rãi di chuyển quanh khu vực. Cha Eui-jae nắm chặt cây thương hơn.

'Đây là lỗi xảy ra trong quá trình tái cấu trúc? Hay là...'

Hầm ngục đột nhiên tái cấu trúc để phản ứng với danh hiệu của Cha Eui-jae, nên những con quái vật xuất hiện đầu tiên chắc chắn có liên quan đến cậu. Sau khi xử lý tất cả những con quái vật đó, những con golem quen thuộc mới bắt đầu xuất hiện. Thông thường, quái vật trong hầm ngục có liên hệ với chủ nhân của nó. Với việc những con golem nhỏ liên tục xuất hiện, rất có khả năng chủ nhân của hầm ngục cũng là một con golem.

Cha Eui-jae dùng cây thương đ.â.m thủng một con golem đang lăn, trong lúc đó vẫn suy nghĩ. Có tổng cộng năm cấp S trong hầm ngục, hai trong số đó là bom. Một quả b.o.m ở ngay bên cạnh cậu, điều đó không sao, nhưng vấn đề lại là Hong Ye-seong. Hình ảnh hỗn loạn ở Triển lãm Nghệ nhân lướt qua tâm trí, khiến biểu cảm của Cha Eui-jae trở nên nghiêm trọng.

Lee Sa-young có thể lý luận và giữ bình tĩnh, nhưng Hong Ye-seong thì không thể khi cậu ta đã cố chấp vào điều gì đó. Chỉ còn cách bất lực chấp nhận cơn bão mang tên Hong Ye-seong. Kết luận rõ ràng mà không cần nghĩ thêm.

"Thay vì chiến đấu lung tung ở đây, chúng ta nên tập hợp với Jung Bin. Đi thôi."

"Anh mới nghĩ gì sâu xa thế?"

Lee Sa-young bật cười, nhận ra quyết định anh vừa thầm đưa ra.

"Sao anh lại dám tự tin thế nhỉ... Hoàn toàn phớt lờ lời em, đúng không?"

"Tôi đã nghe và đưa ra phán đoán hợp lý mà."

"Ồ, hợp lý à. Em thích điều đó."

Lee Sa-young che miệng và cười khẽ. Tuy nhiên, đôi mắt hắn, khác hẳn với nụ cười trên môi, không có chút dấu hiệu của sự hài hước và vẫn sắc lạnh.

"Trước hết, sao không cởi cái áo hoodie đó ra trước khi nói chuyện? Anh không nghĩ nó ổn chỉ vì không mặc tạp dề đấy chứ? Thật là đơn giản quá..." (không mặc tạp dề thì sẽ không biết là anh chàng làm ở quán canh giải rượu sao)

"Lại bắt đầu rồi."

Từ khi gặp lại nhau trong đống tàn tích, Lee Sa-young bỗng trở nên thân thiện hơn một cách kỳ lạ. Điều này không phải ảo giác. Giả vờ bị tổn thương, giả vờ đau, thậm chí còn vỗ tay khi Cha Eui-jae tung một cú đá xoay vào con quái vật, nói, "Wow, ấn tượng thật đấy. Anh học Taekwondo à?" Bình thường, hắn sẽ châm chọc về việc che giấu sức mạnh, nhưng có vẻ như sự châm chọc ấy cũng có hạn.

'Rốt cuộc cậu ta muốn gì đây?'

Cha Eui-jae nhăn mặt đá bay một con golem, làm nó vỡ vụn thành từng mảnh.

"Bây giờ lại có chuyện gì làm phiền anh à?"

"Không... tôi chỉ đang thắc mắc vài điều thôi."

Lee Sa-young dừng lại. Khi Cha Eui-jae quay người nhìn hắn, Lee Sa-young nghiêng đầu như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.

"Anh luôn hành động như thể phải gánh vác mọi thứ và tự mình giải quyết mọi vấn đề."

"..."

"Đã đến lúc anh nhận ra rằng suy nghĩ như vậy chẳng có ích gì rồi, phải không?"

Cha Eui-jae cau mày, nhưng Lee Sa-young không có vẻ gì muốn dừng lời hay di chuyển.

"Chúng ta nên kết thúc cuộc trò chuyện này trước khi đi tiếp. Còn chút thời gian, đúng không?"

Không buồn đáp lại, Cha Eui-jae quét mắt nhìn xung quanh. Nhờ vào đám golem mà cậu đã hạ gục, không còn sự hiện diện nào khác gần đó. Cha Eui-jae gác cây thương lên vai và gật đầu.

"Nói đi."

"Công việc hiện tại của Hyung là gì?"

"Hả?"

Câu hỏi đột ngột khiến Cha Eui-jae nhíu mày, chờ đợi muốn nhận ra điều nào đó từ Lee Sa-young. Thế nhưng, gương mặt tinh tế của Lee Sa-young không lộ ra chút cảm xúc nào khi hắn điềm tĩnh nhìn cậu. Hắn tiếp tục.

"Trả lời đi. Anh đang làm gì để kiếm sống?"

"Ờ... bây giờ... tôi đang làm thêm ở quán canh giải rượu."

Cha Eui-jae trả lời miễn cưỡng. Khóe môi Lee Sa-young nhếch lên, như thể đã chờ đợi câu trả lời này từ lâu.

"Vậy anh nghĩ công việc của em là gì?"

"...Thợ săn?"

"Đúng rồi. Vậy theo anh, ai nên hạ gục chủ nhân hầm ngục? Một thợ săn hay một người làm thêm ở quán canh giải rượu?"

"Cậu đang chế nhạo tôi đấy à?"

"Tất nhiên là không."

Một tia sắc bén lóe lên trong đôi mắt tím nhạt của Lee Sa-young.

"Em không muốn nói như vậy... nhưng có người cứ hành động như thể mình đơn độc. Em không thể làm khác."

"..."

"Dù Jung Bin có yếu trước quái vật đến đâu, anh ta vẫn đủ mạnh để tự lo được. Và em cũng có thể chiến đấu..."

Lee Sa-young khẽ cười, rồi đeo găng tay vào và bước đến gần. Hắn giơ tay lên, nắm lấy bàn tay đang cầm cây thương của Cha Eui-jae. Lee Sa-young nghiêng người thì thầm.

"Không cần một người làm thêm với đôi tay run rẩy phải cứu mọi người và tự mình hạ chủ nhân hầm ngục đâu."

Hắn hẳn đã nhận thấy đôi tay run rẩy của Cha Eui-jae khi họ gặp nhau lần đầu trong hầm ngục. Sự lo lắng từng bủa vây trong lòng Cha Eui-jae đã tan biến từ lâu, nhờ vào người trước mặt cậu. Nhưng Cha Eui-jae không đáp lại. Ngón tay cái của Lee Sa-young, bọc trong găng tay, khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay Cha Eui-jae rồi rút ra. Hắn lùi lại một bước, nghiêng đầu như thể không có gì xảy ra.

"Anh từng nói rằng muốn sống yên bình."

"Đúng vậy."

"Em đã không hỏi tại sao khi đó. Có lẽ em nên hỏi... vì hành động của anh chẳng giống chút nào."

Lee Sa-young thì thầm, chậm rãi chớp mắt.

"Anh thực sự muốn sống yên bình, Hyung?"

Cha Eui-jae dường như nhớ lại lời hứa từng hứa với ai đó, rằng cậu sẽ sống yên bình. Nhưng người đó là ai thì lại mờ nhạt như sương mù che phủ ký ức. Chỉ có một điều là rõ ràng. Cha Eui-jae trả lời ngắn gọn.

"Tôi không biết."

"Anh không biết?"

"Cậu nhầm rồi nếu nghĩ rằng sống yên bình và cứu người là hai điều đối lập."

Lee Sa-young cau mày. Cha Eui-jae không hề né tránh ánh mắt đầy sóng gió của hắn.

Sống yên bình là một mong ước mà ai đó đã có cho Cha Eui-jae, còn cứu người là điều mà cậu có thể làm. Đã có lúc, những gì cậu có thể làm trở thành điều cậu phải làm. Nhưng...

"Tại sao cần lý do để cứu người?"

Vì sao phải cứu người? Tại sao phải hy sinh bản thân? Cha Eui-jae đã sớm có câu trả lời cho những câu hỏi ấy. Mong muốn sống yên bình, những đôi tay run rẩy hay dạ dày quặn thắt mỗi khi bước vào hầm ngục hay vết nứt đều trở nên vô nghĩa trước việc cứu mạng sống. Điều quan trọng nhất là sinh mạng con người. Mất đi ai đó mà cậu có thể cứu chỉ vì do dự là điều ngu ngốc nhất. Và...

Bạn cần đăng nhập để bình luận