Nụ hôn chấm dứt, tôi nép vào n.g.ự.c anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ vang lên dưới lớp áo mỏng, cùng hương thơm quen thuộc đã theo tôi suốt bao năm qua. Gương mặt vẫn còn ửng đỏ, nhưng trong tim là một cơn sóng cảm xúc cuộn trào vừa vui mừng, vừa bồi hồi xao xuyến.
Tôi khẽ nói, giọng như tiếng thì thầm lạc trong lòng n.g.ự.c anh:
“Anh à… tuy em hay bướng bỉnh, hay cãi lại, chẳng bao giờ nghe lời anh… nhưng em thật sự chỉ có mỗi anh thôi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng hơi nghẹn lại:
“Anh không biết đâu… trước đây em từng rất sợ. Em sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ cưới vợ… rồi em sẽ không còn là người quan trọng với anh nữa.”
“Nếu anh có gia đình riêng, em biết mình sẽ chẳng còn chỗ đứng bên cạnh anh…”
“Giá như anh nói sớm với em rằng anh thích em…”
Trần Triều khẽ thở dài, ánh mắt đầy dịu dàng. Bàn tay anh luồn vào tóc tôi, xoa nhẹ như muốn xua tan mọi bất an:
“Em còn nhỏ quá, Mộ Mộ. Anh đã sợ rằng cảm xúc của em chỉ là chút rung động bồng bột, là sự nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và tình cảm phụ thuộc.”
“Anh cũng sợ lỡ như nói ra, em sẽ ghét anh, rồi ngay cả làm anh em cũng không thể…”
Thì ra, anh cũng từng do dự, từng bất an như tôi.
Những khúc mắc trong lòng bỗng chốc tan biến. Trái tim tôi lúc này chỉ còn lại niềm hạnh phúc tròn đầy, ấm áp như nắng xuân trải trên những ngày dài giá lạnh.
Tôi bỗng hỏi, khẽ khàng nhưng sâu sắc:
“Vậy… nếu em thật sự chỉ xem anh là anh trai thôi thì sao?”
Anh siết chặt vòng tay quanh eo tôi, cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt không thể dứt ra:
“Anh từng nghĩ đến.”
“Nhưng chỉ nghĩ thôi là thấy không thể chịu nổi. Anh không chịu được cảnh em ở bên người khác. Nếu cần, anh thà trói em ở cạnh anh cả đời còn hơn.”
Tôi bĩu môi, liếc anh một cái:
“Lại giở trò lưu manh…”
Anh bật cười khẽ, đưa tay vuốt ve má tôi, giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc:
“Mộ Mộ, anh cũng chỉ có mình em thôi.”
“Chúng ta cứ ở bên nhau thế này… suốt đời nhé?”
Tôi gật đầu, khẽ đáp:
“Ừm…”
Anh cúi xuống, môi gần chạm vào tôi lần nữa thì…
“Reng—”
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, phá tan khoảnh khắc mơ màng như một cú giật từ thực tại.
Tôi ngẩng lên, vừa ngạc nhiên vừa bất mãn.
“Trời ơi… đúng lúc thật đấy…”
Trần Triều chỉ nói vài câu ngắn gọn qua điện thoại rồi cúp máy. Còn tôi thì vẫn ngẩng đầu, mắt nhắm nghiền, chờ đợi một nụ hôn chưa kịp đến.
Không khí ngọt ngào còn chưa kịp tan, bên tai tôi đã vang lên tiếng anh khẽ cười.
“Trần Mộ Mộ, đổi lại, anh nghĩ chúng ta nên tính một chuyện khác thì hơn.”
Bàn tay anh đặt lên đầu tôi, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một sức nặng không thể chối từ.
“Không lo học hành, lại mò tới quán bar. Gọi hẳn bảy nam mẫu, khẩu vị cũng không tệ nhỉ?”
Chết tiệt. Tôi chớp mắt. Vụ này quên sạch!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tieu-to-tong-ahyw/9.html.]
Ban đầu còn đang mơ mộng yêu đương, giờ thì hiện thực như một cú tát thẳng mặt.
Tôi cứng đờ người, lúng túng đến nỗi tim đập loạn cả lên. Lần này đúng là không còn đường rút.
Anh vẫn giữ nguyên vẻ bình thản đến đáng sợ, ánh mắt dán chặt vào tôi như thể đang đợi xem tôi còn có thể chống chế ra sao.
“Em ngoan nào, nói thử xem, hai đứa chia bảy người đó thế nào? Cô ấy bốn, em ba?”
Giọng anh dịu dàng… một kiểu dịu dàng khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Tôi nặn ra một nụ cười méo xẹo, lời ra khỏi miệng còn nhanh hơn não kịp can:
“Ờm… chắc là… đúng vậy. Dù sao thì cô ấy trả tiền mà…”
Câu nói vừa dứt, tôi có thể cảm nhận rõ ràng một luồng sát khí lạnh buốt đang tỏa ra từ anh.
Anh khẽ hừ, nụ cười nhạt nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như dao:
“Tốt lắm.”
Tốt cái đầu anh…! Trong lòng tôi gào thét, chuông báo động vang ầm trời. Lần này tiêu rồi…
Không còn đường lui, tôi lập tức ôm lấy eo anh, giở chiêu làm nũng:
“Anh ơi~ Em thích anh nhất mà!”
Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt chẳng hề có dấu hiệu xiêu lòng.
“Bỏ mấy trò mèo này đi.”
Nam Cung Tư Uyển
Tôi bám chặt lấy anh, cố không để bị hất ra.
“Thật đấy! Em có nhìn ai đâu. So với anh thì mấy người đó còn thua xa. Em còn chưa kịp liếc họ, đừng nói là chạm tay!”
Anh nhếch môi cười lạnh.
“Trùng hợp ghê, Thẩm Đường cũng bảo là cô ấy gọi cho em.”
Tôi nuốt nước bọt. Xong thật rồi. Tình chị em nhỏ bé giữa tôi với Thẩm Đường đã đ.â.m thẳng vào tảng băng Trần Triều rồi…
Tôi đành đánh liều, tiếp tục dốc sức nịnh.
Tựa đầu vào n.g.ự.c anh, tôi ngẩng lên, cười nịnh nọt:
“Anh yêu quý của em~”
“Hehe, đừng giận nữa mà, cả thế giới này em chỉ yêu mỗi mình anh.”
Trần Triều giữ lấy cằm tôi, giọng nghiêm khắc:
“Trần Mộ Mộ, đừng dùng mấy câu ngọt như kẹo để đánh lạc hướng. Nghiêm túc lại đi.”
Tôi vẫn lì như keo.
Bĩu môi, tôi kiễng chân lên, chu môi về phía anh:
“Hôn một cái nha~”
Anh nhìn tôi, thở dài như thể đang dằn lại cơn giận lẫn cả ham muốn đang trỗi dậy. Một giây sau…
“Bốp!”
Tôi giật nảy người. Anh vừa vỗ một cái thật mạnh vào m.ô.n.g tôi.
Giọng anh trầm thấp vang lên sát tai:
“Trần Mộ Mộ, anh nghĩ đã đến lúc phải dạy dỗ em lại từ đầu rồi.”