Sự trả thù của mèo quỷ
Chap 7
Con bé nghe lời thế nhưng cô vẫn lo lắm, người ta bảo trẻ con thường thấy vài thứ không hay. Thứ đó mà biết là nó đi theo chọc ghẹo hành nọ hành kia. Nghĩ bệnh viện là nơi lắm thứ không hay như thế cô lại muốn đưa Na đi. Mà giờ về nhà lấy đồ thì lại không dám, nhà không có ai cô càng sợ, trên người thì không mang theo tiền.
Nghĩ vẩn nghĩ vơ rồi cũng về phòng Thắm đang nằm. Phòng này có kê thêm cái giường xếp cho người nhà ở lại nằm. Dỗ con nằm ngủ rồi lại ngồi thừ ra như người mất hồn.
Thẳm mơ màng tỉnh dậy, cổ họng khát khô bỏng rát. Giọng cô ta khàn khàn không có hơi :
- Nước...nước..c
Hà giật mình hồi hồn, thấy Thắm muốn uống nước vội cắm ống hút vào chai nước rồi đặt kế miệng cô ta. Thắm khó nhọc hút mấy hơi nước liền rồi thở nhẹ ra.
- Tôi..làm sao..
- Cô đau bụng quá nên bọn tôi gọi cấp cứu, giờ đang ở lại theo dõi.
Thắm chợt nhìn sang cô rồi hỏi :
- Chị nói...là thật ..à..
Hà ừ một cái rồi lại nhìn Thắm. Cô lưỡng lự bảo :
- Người cô bây giờ...lạ lắm..
Thắm không nói gì cả, tự cô ta cũng biết
được điều đó. Thứ trên người mình tự cô ta cũng cảm nhận được. Thắm đột ngột hỏi :
- Là báo...ứng..của..tôi à..?
Hà không nói gì, cô hiểu ý Thắm nhưng không biết đáp sao cho phải. Thắm tiếp tục nói :
- Nhưng...tôi không..muốn chết..con..tôi..con..
Càng nói cô ta càng xúc động, Hà phải an ủi một hồi thì mới ổn. Thắm nhìn Hà như van xin :
- Chị cứu tôi..
Thấy người đối diện không nói gì. Thắm lại nói :
- Tôi..giúp...chị...rời khỏi..đó..tiền...đủ để...chị..lo..Na
Hà khó xử nhìn Thắm :
- Nhưng tôi sợ, tôi không biết gì cả..giúp làm sao đây ?
- Tìm...thầy..
Phải, tìm thầy nhưng tìm ở đâu. Người chỉ quanh quẩn nơi xó bếp như Hà thì biết tìm ở đâu. Rồi đột nhiên cô nghĩ tới điều gì đó.
Hà nói với Thắm :
- Cô chờ tôi...trông Na giúp tôi. Cô phải giữ
lời cô đã nói, thề với tôi đi.
Thắm kiên định nhìn cô, khó nhọc nói :
- Tôi hứa.. với chị...nếu không giữ..lời...chết không toàn thây..
Nghe vậy Hà mới yên tâm hơn, cô ôm hôn Na một cái rồi ra ngoài. Hà nghĩ tới bà cụ cô gặp khi nãy, nhưng lại không biết tìm bà ở đâu. Chợt nhớ bà có nói ở nhà bà có nhiều " anh chị ". Vậy thì chắc bà ấy đã đón nhiều em bé về rồi ? Vả lại chắc là thường xuyên tới đây. Nghĩ thế Hà mới định đi tìm mấy y tá trong bệnh viện hỏi chuyện coi, vì dù sao họ làm việc ở đây thì chắc cũng biết.
- Chị nói bà cụ Lãn sao ? Bà ấy thường tới nhưng chúng tôi cũng không biết bà ở đâu cả. Bà cũng không thăm khám gì nên
không để lại địa chỉ.
Nghe y tá nói thế trái tim Hà chùng xuống, cô thất thểu ngồi ngoài hàng ghế đá. Khi này cô lại nghe thấy như ai khẽ gọi mình, vội nhìn xung quanh thì chỉ thấy cách xa xa có một cô lao công đứng trong góc. Thấy cô ấy vẫy vẫy tay gọi nhỏ :
- Ừ gọi cô đấy..mau..mau..
Hà bán tín bán nghi đi lại chỗ đó :
- Cô gọi gì con ạ ?
- Ừ..à thì..nãy thấy cô hỏi tìm bà Lãn à ?
Hà sáng bừng hai mắt vội hỏi :
- Vâng vâng, cô biết bà ấy ở đâu ạ ?
Cô lao công nhìn ngược ngó xuôi rồi hỏi :
- Tìm làm gì..xin lại đứa nào à ?
Hà có chút không hiểu lời cô ấy nói nhưng vẫn kể lại chuyện của Thắm. Cô lao công tái cả mặt hỏi :
- Thật à ?
- Thât ạ, con nghĩ chắc bà ấy biết được gì cũng nên..chứ giờ đi tìm thầy mà không có mối thì khó lắm. Mà còn mấy ngày nữa là sinh rồi.
- Ừ thôi được rồi..đợi chiều tôi tan làm thì đợi tôi ở đây. Tôi chở đi tìm.
- Vâng vâng con cảm ơn cô nhiều.
Hẹn nhau đúng giờ rồi hai người vội tản ra,
về phòng là Hà kể lại cho Thắm nghe :
- Chiều tôi đi tìm thử xem.. giờ tôi không mang tiền...cô có gì không ? Gửi cô ấy tiền trà nước.
Thắm dơ dơ cánh tay trái cho Hà nhìn :
- Vòng tay.