Sự trả thù của mèo quỷ

Chap 1

Sớm mùa thu miền Bắc gió thổi hiu hiu hơi se lạnh, Hà nhẹ nhàng dắt xe ra cổng rồi lại nhẹ nhàng khoá cổng lại. Cô tránh phát ra tiếng động lớn làm những người trong nhà thức giấc. Dắt xe ra xa một đoạn Hà mới lên xe nổ máy đi chợ. Ngày nào cũng vậy, mỗi buổi sớm cô đều nhẹ chân nhẹ tay đi chợ mua đồ về nấu bữa sáng.

 

Nhà cô giàu lắm, mà nói chính xác thì là nhà chồng cô giàu. Chồng Hà tên Khang, Khang làm kinh doanh nhà hàng quán nhậu. Gọi là cũng dư giả có của ăn của để. Từ khi làm ăn phất lên là Khang cất căn nhà ba tầng khang trang rồi đón cha mẹ ở quê lên sống. Nhìn vào ai mà chả khen đầm ấm hạnh phúc.

 

Ấy là thế thôi, phải nằm trong chăn mới 

 

biết chăn có rận. Người ta thường bảo Hà tốt số, chồng làm ra tiền cô chỉ cần ngồi ở nhà trông con ăn sung mặc sướng. Nhưng chỉ có ở trong nhà này mới hiểu cái cảnh ấy. 

 

 Hà vốn là trẻ mồ côi ăn cơm trăm họ mà lớn. Cô học hành không được nhiều nên đi làm thuê làm mướn cho người ta. Thế rồi phải cái duyên mà quen biết Khang. Khi đó Khang vẫn là cậu thanh niên choai choai từ quê lên phố lớn tìm công ăn việc làm. Đều nghèo khó lại không học hành đầy đủ. Khi ấy họ coi là duyên là phận mà đến với nhau. Tính từ lúc đó đến giờ thì cũng đã mười mấy năm ròng rồi. Chừng năm năm trước nhà Khang được đền bù đất, hắn mới nghĩ bụng hay mở cái quán nhậu kinh doanh chứ làm thuê mãi biết chừng nào khá lên được. Thế mà làm ăn được lắm, cái tính khôn lỏi giỏi ăn giỏi nói chả mấy 

 

chốc tiền vào như nước. Hà cũng theo thế mà ở nhà đỡ đần việc nhà cửa cơm nước. Coi như khổ nửa đời đã tới ngày được hưởng phúc. 

 

Nhưng cái số Hà nó đã định là khổ rồi. Cưới nhau bảy năm hai vợ chồng cố lắm mới được một mụn con gái. Lấy nhau lâu không có con Hà đã bao lần gánh cái câu cây độc không trái gái độc không con từ miệng mẹ chồng. Khi cô có bầu thì mẹ chồng mới thôi đay nghiến, miệng bà lúc nào cũng cầu khấn được thằng cháu đích tôn. Hà sinh con gái thì bà nguýt dài một cái rồi không nhìn cháu lấy một cái.

 

Bố mẹ Khang sống cổ hủ nói phải có con trai để nối dõi tông đường, kế thừa gia nghiệp. Chứ con gái sau này cũng là bát nước hất đi, sau này về làm con cháu họ nhà người ta. Hai ông bà có duy nhất đứa 

 

con trai nên ngóng trông cháu đích tôn lắm. Ngày nào bà Hiền cũng nói ra nói vào:

 

- Cái ngữ vịt trời nuôi lớn bay đi. Đúng nuôi cho tốn của, nhà này độc đinh sao còn rớ phải con gà mái không biết đẻ.

 

Ông bà không thích Hà cũng không thích đứa cháu gái là bé Na. Ngày nào cũng mắng nhiếc nói mát sau lưng trước mặt. Đay nghiến Hà từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. 

 

Khang từ ngày giàu có thì tính nết cũng dần thay đổi, hoặc đó cũng là bản chất con người hắn ta. Vừa gia trưởng lại vừa tự phụ. Hắn để mặc bố mẹ hà h.i.ế.p vợ mình, lắm lúc say xỉn cũng chì chiết cô dòng không biết đẻ. Tuy thế nhưng hắn vẫn tử tế với bé Na, chưa khi nào tỏ thái độ trước mặt con.

 

 

Bao lần bị chỉ vào mặt dòng con hoang con chợ không biết sinh con trai Hà chỉ có thể nín nhịn nuốt ngược cơn nghẹn ngào vào trong. Không học hành nhiều, tuổi cũng trên ba mươi khó mà đi xin việc. Con gái thì còn thơ dại, cô đành nhịn mà sống. 

 

Đâu phải cô chưa từng nghĩ tới việc bỏ chồng hay là ôm con bỏ đi. Nhưng con mình rứt ruột đẻ ra cô không bỏ nó ở lại đây được, vì cô đâu tranh nổi quyền nuôi con với chồng. Mà bỏ đi thì tiền bạc không có, cô không nỡ nhìn con theo mình nay đây mai đó dấn vào kiếp bèo dạt mưu sinh. Với lại cô biết, chỉ cần cô đi là Khang cưới vợ mới ngay. Rồi ngày tháng sau này con cô sẽ thế nào đây. Ông bà không yêu thương bảo vệ, bố có gia đình mới. Nghĩ đến vậy cô mới căn răng ở lại cái nhà này. Trong lòng chỉ cầu bé Na khoẻ mạnh lớn 

 

lên có học có hành có nghề có nghiệp.

 

Không phải Khang không muốn bỏ vợ. Mà hắn ta sợ cái tiếng vong ân phụ nghĩa, giàu sang phú quý quên người kề cận thuở hàn vi. Với lại Hà tháo vát việc nhà, anh ta cần một bà nội trợ không công như thế. 

 

Hà đi chợ thì nghe mấy lời xì xầm sau lưng:

 

- Ừ, nhà đó đấy. 

Bạn cần đăng nhập để bình luận