Sự trả thù của mèo quỷ
Chap 5
Vào buổi sáng hôm sau.
Hà bị đánh thức bởi tiếng mắng chửi chanh chua của bà Hiền:
- Cái thứ lười biếng hư thân trắc nết. Mày ăn của nhà này ở của nhà này mà mỗi việc sáng dậy nấu cơm cũng không nên hồn. Ôi trời ơi, nhà này phải vô phúc thế nào mới rước phải loại người ác độc thế này...nó muốn bỏ đói cháu đích tôn nhà tôi đây mà...thứ ác nghiệt này nó muốn nhà tôi tuyệt hậu đây mà.
Đầu Hà đau đớn như ai lấy dùi gõ vào, cô nhìn kỹ thì thấy mình nằm trên giường bé Na, con bé cũng nằm ngay bên cạnh. Tia nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu rọi cả căn phòng nhỏ. Nhưng toàn thân Hà lạnh buốt, chỉ cần nghĩ lại đêm hôm qua và việc mình nằm ngủ ở đây một cách kỳ lạ là cô đã rét run rồi.
- Rời khỏi nhà này...mình phải rời khỏi nhà này.
Hà lẩm bẩm một mình rồi bật dậy chạy đi gom nhặt quần áo tiền bạc. Ở đây thêm một giây lòng cô lại thêm hoảng sợ.
Tiếng bà Hiền ngày một gần hơn, giọng bà ta chua ngoa vang vọng ngoài hành lang.
- Cái đồ lười biếng kia cô chui đi đâu rồi hả.
Hà mìm chặt môi lại thành một đường thẳng, cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra ngoài. Dù sao thì đứa trẻ đó vô tội.
Hà đột ngột xuất hiện làm bà Hiền giật b.ắ.n người, bà ta trừng mắt chuẩn bị chửi bới thì nghe Hà nói :
- Con nói có lẽ mẹ không tin, nhưng vì đứa trẻ chưa chào đời mong mẹ nghe con nói hết.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng nhớ lại những cảnh tượng khủng khiếp ấy :
- Hai lần, tính cả đêm qua nữa là hai lần. Con nhìn thấy Thắm như bị ma nhập.
Cô nhắm mắt nói hết những chuyện mình chứng kiến, đáp lại chỉ là sự im lặng đột ngột. Bà Hiền tức điên lên chửi cô đang rủa xả cháu trai bà.
- Cô đúng là đồ độc ác, cô dám rủa cháu tôi.
Bà ta như phát điên lao vào cấu véo cô. Hà không nhịn nổi, cô đẩy bà ta ra rồi vào phòng thu dọn hành lý. Bà Hiền đứng ngoài chửi bới một hồi rồi bỏ đi. Chắc là đi tìm Khang tố tội.
Khi cô xách túi đồ và ôm con gái xuống
nhà thì đã thấy ba người nhà Khang ngồi chờ sẵn. Khang giận dữ tiến lại tát cô một cái đau điếng.
- Cô sao lại độc ác như vậy, lúc trước đúng là có mắt như mù mới cưới cô.
Hà bị đánh đến choáng váng, cô thụt lùi ra sau mấy bước liền. Nhìn quanh không thấy Thắm. Cô không giải thích gì mà hỏi :
- Thắm đâu, giờ này đáng lẽ cô ấy dậy rồi.
Lời vừa dứt thì tiếng Thắm đáp lại từ phía sau :