Tôi bất chấp tất cả mà đưa lưỡi vào.
Còn cắn anh ấy!
Trà Đá Dịch Quán
Ai bảo chỉ có xác sống mới biết cắn người, tôi cũng biết, còn cắn rách môi anh ta luôn.
Mùi m.á.u tanh nhàn nhạt tràn ngập trong khoang miệng.
Tôi thật đúng là một kẻ điên, khoảnh khắc đó, tôi thậm chí muốn biến thành xác sống luôn.
Anh ấy đột nhiên đẩy tôi ra.
Bị bất ngờ, tôi ngã ngồi trên đất, mà trong mắt anh ấy giờ đã nhuộm đầy máu.
Anh quay người bỏ đi.
Tôi lao tới, ôm chặt lấy chân anh: “Anh không được đi, em không cho anh đi.”
Tôi là kiểu người cố chấp, đã yêu thì kể cả biến thành xác sống tôi cũng không thấy có gì to tát.
Biến thành xác sống thì sao?
Vậy thì cùng nhau đi cắn người thôi.
Dù có bị nổ tung đầu thì cũng c.h.ế.t cùng nhau.
Biết đâu c.h.ế.t rồi thành quỷ, còn có thể nắm tay nhau đi qua cầu Nại Hà.
Mặc Ngôn đứng cứng đơ không nhúc nhích.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt đã làm mờ tầm mắt: “Em xin anh, đừng đi, em không muốn anh đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-bao-ho-xac-song/chuong-17.html.]
Anh ấy lắc đầu.
Anh ấy lại còn lắc đầu!
Rõ ràng đã nói sẽ ở bên nhau cả đời, nói là cả đời, mà giờ mới mấy năm, anh đã muốn vứt bỏ tôi rồi.
“Được thôi, anh đi đi. Anh bước qua cánh cửa này, em sẽ đi tìm xác sống khác cắn em.”
Tôi buông tay, đứng lên, hai tay chống hông, gào lên dữ dằn.
Tên này chỉ sợ cứng không sợ mềm.
Tôi không tin là với cái kiểu lì lợm của tôi mà không trị nổi anh ta.
“Đi đi!”
“Anh đi đi!”
Anh ấy không động đậy, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm tôi, dữ tợn mà không chịu đi.
Tôi còn dữ hơn, trợn mắt gào: “Đi mau, đừng có tốn thời gian nữa, tôi còn phải trang điểm để đi quyến rũ con xác sống khác!”
“Rầm!”
Cửa bị anh ta đóng rầm một cái.
Tên này không đi nữa, còn ngang ngược chắn trước cửa, không cho tôi ra ngoài.
“Ái da ái da…”
Tôi ôm bụng, mềm nhũn ngồi bệt xuống đất: “Em vừa rồi nuốt phải m.á.u của anh, hình như sắp biến thành xác sống rồi.”