Kiếm Tiền Nhờ Rút Thẻ Ở Thập Niên 90

17.

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3fxZBePryD

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tiểu Lưu đưa Mạc Cấm về nhà một chuyến. Ngay khi xe dừng bánh, cửa nhà mở , một phụ nữ bụng mang chửa bước ngoài. 

Mạc Cấm nhanh ch.óng xuống xe chào hỏi: “Chắc đây là chị dâu ạ? Em Lưu chính chị thương xót cảnh của tụi em nên mới nhiệt tình giúp đỡ như , thực sự em cảm ơn chị nhiều.”

Vợ Lưu bật lời khen khéo léo của cô: “Cái con bé , trẻ tuổi mà khéo ăn khéo quá.”

Chị sang khen tay nghề của Mạc Cấm: “Cũng là nhờ món củ cải chua của em ngon quá cơ. Dạo chị nghén nặng lắm, mà từ lúc ăn củ cải em , tinh thần chị khá hẳn lên, còn thấy mệt mỏi buồn nôn nữa, ăn uống cũng ngon miệng hơn nhiều. Giờ ngày nào chị cũng ăn một chút, là thấy bứt rứt yên.”

Thấy Tiểu Lưu định đưa Mạc Cấm về làng, chị nhà lập tức giữ cô : “Hay là em cứ ở đây dùng bữa cơm hãy về.”

Mạc Cấm vị trí mặt trời bên ngoài, ước chừng lúc ba bốn giờ chiều nên lắc đầu từ chối: “Dạ em dám phiền chị ạ. Nếu đợi ăn cơm xong thì Lưu về muộn quá, tối nay còn chuyến xe chạy nữa.”

“Ôi dào, chuyến xe tối muộn cơ mà, vội gì em.”

“Nếu ăn cơm thì cũng nên ăn ở nhà, để em ngoài mời chị một bữa mới đúng ạ.”

Vợ Tiểu Lưu thì xua tay, giả vờ trách móc: “Ra ngoài ăn gì cho tốn kém, quán xá đắt đỏ lắm. Thôi thế , khi nào em lên huyện ở hẳn, lúc nào rảnh thì qua nhà chị trổ tài nấu nướng đãi tụi chị một bữa là .”

Mạc Cấm mỉm gật đầu đồng ý. 

Vợ Tiểu Lưu đột nhiên xách một túi đồ lớn.

“Hồi chị mới nghén, Lưu mua cho chị đủ thứ đồ ăn vặt linh tinh mà chị chẳng ăn cái nào, nôn hết. Chị đem biếu một ít vẫn còn dư nhiều lắm, em mang về , ăn thì đem chia cho bà con trong làng cũng .”

Lúc đầu Mạc Cấm còn ngại ngần nhận, nhưng vài thoái thác cô cũng đành nhận lấy tấm lòng của chị. 

Về đến làng cũng 4 giờ chiều, Mạc Cấm một nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến Lưu.

“Được , em câu đến mòn cả tai . Lần nhớ đãi một bữa cơm em nấu là , giờ lo việc đây.”

Mạc Cấm chiếc xe khuất bóng mới về nhà cô Tôn. 

Chuyện nhà cửa huyện ký xong xuôi, lịch dọn ấn định là ba ngày tới, vì lúc đó chủ cũ mới dọn hết đồ đạc . Cô cũng bàn bạc kỹ với Tiểu Lưu, hôm đó cũng rảnh nên thể tiện đường đón mấy cô cháu lên luôn.

Chỉ còn ba ngày nữa là rời khỏi đây, Mạc Cấm khỏi thấy bồn chồn. Phía Lưu Phượng Nhã im lặng tiếng một lát, chắc chắn sẽ sớm gây rắc rối thôi, chẳng ba ngày sẽ xảy chuyện gì nữa.

lo lắng cũng vô ích, Mạc Cấm về kể cho Tôn Bạch San về chuyện thuê nhà và công việc của em lớn. Thấy chuyện đều suôn sẻ, cô Tôn mỉm rạng rỡ: “Tốt quá , cuộc sống của chúng nhất định sẽ khấm khá hơn.”

Ba ngày chính là thời gian để họ thu dọn hành trang. Tôn Bạch San sống ở đây nhiều năm nên khi sắp rời tránh khỏi cảm giác bùi ngùi, mảnh vườn rau tự tay chăm sóc mà lòng trĩu nặng. 

Cuối cùng, điều khiến Tôn Bạch San hạ quyết tâm chính là những lời Mạc Cấm

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/kiem-tien-nho-rut-the-o-thap-nien-90/17.html.]

Làm ruộng tuy thể tự cung tự cấp, nhưng thì ? Sau khi con cái thì thế nào? Chẳng lẽ ruộng cả đời? Cứ sống mãi trong cái làng ?

Những câu hỏi dồn dập của Mạc Cấm lúc đó thuyết phục bà. Bà lưu luyến nơi chẳng qua vì gắn bó một thời gian dài.

bảo bà yêu thích nơi thì cũng chắc. Bà thực sự cũng thế giới bên ngoài xem . Trước đây bà cứ nghĩ tuổi cũng chẳng còn nhỏ nữa, ngoài thì trò trống gì? Cũng chỉ mỗi ruộng thôi, nên bà bao giờ dám nghĩ đến chuyện xa.

giờ thấy em lớn còn thể giúp việc với mức lương cao hơn hẳn tiền bà tích cóp bao năm, bà nhận con bước ngoài thì mới thấy chân trời mới.

Tôn Bạch San quyết định giao bộ rau cỏ trong vườn cho thím Trương chăm sóc, nếu về thì vẫn chỗ để ở. 

Vì thím Trương vốn với mấy chị em nên Mạc Cấm bàn với cô Tôn giao luôn sạp hàng ngoài cho bà

Thím Trương con trai mười sáu tuổi sắp lên huyện học nên cũng đang túng thiếu. Cô còn truyền cho thím bí kíp món dưa chuột muối và các loại rau trộn. 

Việc kinh doanh ở sạp hàng thực sự , về lâu dài, chỉ cần con đường còn đó thì cái sạp chắc chắn sẽ ngày càng kiếm tiền. Đây cũng coi như là khoản thù lao trả cho thím Trương vì giúp trông nom vườn.

Mấy ngày , họ đem đồ tặng khác thì cũng bận rộn thu dọn hành lý. 

Thực chẳng gì nhiều để mang theo. Mấy chị em Mạc Cấm lúc trốn chạy đến đây chỉ mỗi bộ quần áo , còn đồ đạc của cô Tôn cũng chẳng gì giá trị ngoài chăn màn, thau chậu và khăn mặt.

Sáng ngày thứ ba, theo đúng lịch hẹn, 10 giờ Tiểu Lưu sẽ lái xe qua đón. Tôn Bạch San dậy sớm chuẩn bữa sáng cuối cùng. 

Một vài hàng xóm thiết cũng sang tiễn chân. Họ đều là những phụ nữ cùng cảnh ngộ, thấy cô gái trẻ như Mạc Cấm chí hướng lên huyện lập nghiệp, họ khỏi nể phục. 

Một vài cô gái trẻ trong vùng thấy cũng bắt đầu nhen nhóm ý định thoát ly khỏi lũy tre làng.

Mọi trò chuyện nhấm nháp mấy món quà vặt mà Mạc Cấm mang từ nhà Tiểu Lưu về.

“Mạc Cấm! Con ranh , mau đây cho tao!” Một tiếng quát ch.ói tai vang lên phá tan bầu khí ấm cúng.

Lưu Phượng Nhã hùng hổ xông , thấy Mạc Cấm là bà lao tới túm lấy cô gào thét: “Mày còn dám chạy trốn ? Mau về nhà ngay cho tao! Tao để mày chơi bời cả tháng trời thế là quá đủ , tưởng tao là bồ tát sống chắc?”

xông bất ngờ đến nỗi ai kịp trở tay. 

Lúc vẫn ngừng c.h.ử.i bới, những lời lẽ tuôn vô cùng khó , là những lời tục tĩu. 

Mạc Cấm vốn thấy tiếc vì đó cho bọn họ một trận trò, chẳng ngờ bà tự dẫn xác đến bia đỡ đạn.

hề khách sáo, trở tay túm c.h.ặ.t lấy cổ tay Lưu Phượng Nhã vặn ngược . Sức mạnh của một đàn bà nông thôn vốn hề nhỏ, nên khi Mạc Cấm vặn tay, bà lập tức vùng vẫy kháng cự khiến cô suýt chút nữa thì tuột tay. 

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận