(ĐN Kimetsu no Yaiba) Thay Đổi!
Shinobu
Trở lại phía Shizu, sau khi hai học trò mình rời đi, thầy Urokodaki Sakonji chĩa kiếm kề vào cổ của Shizu. Ông nghiêm nghị hỏi cô.
-Nói, là ai phái ngươi đến đây?-
Cô tỏ vẻ sợ hãi hỏi lại thầy.
-Ý của ông là sao con không hiểu?-
-Còn không nói đừng trách ta ra tay độc ác!- Ông lại kề cây kiếm vào sát cổ của cô bé hơn. Gần đến nổi lưỡi kiếm đã xoẹt một đường ở đấy, máu ở cổ đã chảy xuống. Lúc này ông mới ngạc nhiên vì ông vốn nghĩ cô bé là một con quỷ cấp cao giả dạng mà thành nhưng ông đã sai khi quỷ sợ kiếm của thở săn quỷ nhưng đứa trẻ này thì lại không sợ. Nhưng trên người của con bé này lại mang một mùi hương của quỷ kèm mùi hoa tử đằng.
-Cháu...Cháu không biết thật mà! Hu hu.....quỷ giết gia đình cháu, giờ con người cũng muốn giết cháu sao? Hu hu~- Shizu khóc lớn rồi chạy ra ngoài trong lúc mưa rơi rất lớn.
Hai cậu bé cũng vừa lúc thấy cảnh Shizu chạy ra nên nhanh chóng chia nhau ra. Sabito thì đuổi theo đứa bé còn Giyuu thì vào hỏi thầy xem có việc gì đã xảy ra.
-Thầy...Sao đứa bé lại chạy ra ngoài vậy?-
-Ta....mau đuổi theo đứa bé đó, trời tối rồi bên ngoài nguy hiểm lắm. -
Nói rồi ông cũng cùng Giyuu đi tìm đứa bé, rất may giữa đường họ đã gặp Sabito đang cõng nó về. Shizu thì đã yên tĩnh nằm trên lưng Sabito mà ngủ ngon lành.
Về nhà lại mượn mấy đứa học trò nữ cho con bé mượn đồ rồi thay giúp. Ông cũng ngồi kể lại mọi việc đã xảy ra cho mấy cậu học trò của mình nghe.
-Ta cũng không rõ nhưng trên người con bé ta nghe hai mùi hương! Mùi hoa tử đằng và mùi....của quỷ!- Nói tới đây thì cả Sabito và Giyuu đã biết rõ lí do vì sao thầy mình làm như vậy rồi.
Đứa học trò mà thầy Urokodaki Sakonji nhờ chăm sóc cho cô bé Giyuu bỗng nhiên hớt hãi chạy ra thông báo cho họ.
-Thầy ơi, cô.....cô bé bỗng nhiên nỗi mẫn đỏ khắp người rồi còn sốt rất cao nữa!-
Nghe vậy ông vội vào bên trong xem xét tình hình của Shizu. Còn Sabito thì chạy đi tìm thầy thuốc cho cô bé, Giyuu lại đi đun nước nóng để lau người cho Shizu.
Khi thầy thuốc đến cũng không nhìn ra được vì sao cô bé lại có triệu chứng như vậy nữa. Hết cách thầy Urokodaki Sakonji chỉ dành gửi quạ truyền tin nhờ vả một người mà thôi. Mong cô ấy có thể đến đây.
Khoảng giữa trưa hôm sau một người phụ nữ tầm ngoài ba mươi tuổi mang theo hai đứa trẻ đến nhà thầy Urokodaki Sakonji.
-Rất mừng vì cô đã đến đây! Việc này thật sự khá phiền phức nên tôi mới nhờ đến cô.-
-Thầy quá khách sáo rồi! Để tui xem cho đứa bé. - Người phụ nữ nhanh chóng đi đến xem tình trạng của Shizu nhưng cũng chẳng thể tìm ra nguyên nhân.
-Xem ra thầy đành phải nhờ đến kẻ kia rồi!-
-Vậy rất cảm ơn cô hay đêm nay cô ở lại đây đi! Về sẽ không kịp đâu!-Cựu thủy trụ mở lời muốn cô cùng hai đứa trẻ kia ở lại đây một đêm.
-Vậy thì phiền thầy quá rồi!- Người phụ nữ có phần e ngại nhưng thầy lại tấn công vào hai đứa trẻ vì ông biết nếu hai đứa nhỏ đòi thì mẹ chúng sẽ nghe theo.
-Kanae và Shinobu hai cháu có muốn ở lại chơi với ông không nào?-
-Muốn ạ ~- Shinobu rất thích chiếc mặt nạ ông mang nên nhanh chóng trả lời.
-Còn Kanae thì sao nào?-
-Cháu cũng muốn! Mẹ hay là chúng ta ở lại đây một đêm có được không?- Kanae dù thích nhưng vẫn hỏi lại xem mẹ có cho phép không. Mẹ của những đứa trẻ thấy vậy cũng không từ chối lời mời của thầy Urokodaki Sakonji nữa. Vì cô biết sẽ về nhà không kịp nên đã nói với chồng sẽ ghé tá túc nhà người họ hàng qua đêm, sáng sẽ trở về nhà.
-Nhưng mẹ ơi, chị xinh đẹp bị làm sao vậy?- Shinobu tò mò hỏi mẹ của mình Shizu bị làm sao mà trong rất khó chịu.
-Chị bị bệnh, chúng ta đừng làm phiền chị nhé!- Nói rồi mọi người ra ngoài cho Shizu có không gian nghỉ ngơi.
Buổi chiều khi mọi người ăn cơm lại không thấy chị bị bệnh ăn cơm bên Shinobu đã lén đem thức ăn đến cho chị.
Lúc này Shizu cũng đã tỉnh lại, cô thấy một cái đầu nhỏ thập thò ngoài cửa thì nhanh chóng lên tiếng.
-Là ai vậy?-
Shinobu lúc này mới len lén đi vào trong rụt rè lên tiếng.
-Em mang thức ăn cho chị!-
-Cảm ơn em, em tên gì nhỉ?- Cô mỉm cười cảm ơn đứa bé, cô mới đầu chỉ đơn giản nghĩ có lẽ là một học trò của thầy Urokodaki Sakonji nhưng không cô đã sai và vô cùng ngạc nhiên khi nghe cái tên này.
Đứa bé khi được hỏi tên thì rụt rè lên tiếng.
-Em tên Kochou Shinobu!-
-!!!! Chị tên Shizu! -Lúc hôn mê chị đã kể cho cô nghe một số cái tên và cái chết của họ cho cô nhớ và trong đấy có cái tên Kochou Shinobu này chết năm mười tám tuổi cùng chị của cô nhóc Kochou Shinobu chết năm mười bảy tuổi cùng đều do cái tên do Thượng Huyền Nhị Douma đó gây ra nhưng chết như nào thì chị ấy quên nói rồi.
-Lại đây!- Shizu vẫy tay muốn Shinobu lại gần bản thân một chút.
Cô bé cũng nhanh chóng chạy về phía Shizu rồi đưa thức ăn mà mình mang đến cho cô.
-Nếu một ngày cha mẹ em rời đi rồi lại một ngày khác chị gái của em cũng rời đi thì sao?-
-Sao chị biết em còn cha mẹ và chị gái hay vậy?- Shinobu ngây thơ hỏi lại Shizu.
-Cả việc họ đi là đi đâu vậy? Sao không dẫn em theo!-
-Chị đoán thôi! Không biết bao giờ sẽ gặp lại em nữa nhưng chị mong khi gặp lại nhóc vẫn sẽ là chính mình nhé đừng vì một số chuyện mà quên mục đích sống của bản thân.- Shizu dù biết bây giờ Shinobu còn rất nhỏ để nhận biết những điều cô nói nhưng cô vẫn muốn nói với đứa trẻ này. Thay trang phục xếp gọn gàng rồi lặng lẽ rời đi nhưng Shinobu bên cạnh lại hỏi chị muốn đi đâu thì cô không trả lời. Chỉ nhắc đứa nhỏ gửi lời cảm ơn đến thầy Urokodaki Sakonji và mọi người giúp cô.
-Gửi lời cảm ơn ông và mọi người giúp chị nhé! Nói với ông sau này gặp lại chị sẽ giúp ông không hối hận hay đau khổ nữa!-
Dù là lời nói không có chứng cứ nhưng cô sẽ giúp các học trò của thầy sống sót vượt qua thử thách kia, dù biết rất có thể sẽ làm trái với tương lai nhưng cô mong có thể giúp gì đó cho thầy.
-Sao chị lại rời đi? Trời sắp tối rồi, bên ngoài có thứ rất đáng sợ đấy!-
-Chị không sợ! Em nghe lời mẹ và chị em nhé! Tạm biệt em!- Nói rồi cô nhanh chóng rời đến làng thợ rèn, nơi mà cô sẽ tìm ra một thanh kiếm mới.
-Chiến thôi nào, chỉ cần về kịp lúc đó là được!- Nói rồi thân ảnh bé nhỏ tạm biệt đứa bé mà lặng lẽ rời đi vào màn đêm u tối.
Đến lúc mọi người biết thì Shizu đã rời đi rất lâu rồi mà trời cũng đã tối nên cũng không thể ra ngoài vào giờ này.