(ĐN Kimetsu no Yaiba) Thay Đổi!
Gyoumei và Sayo!
"Có lẽ một số thứ phải thay đổi thật rồi!" Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi một số thứ. Lúc này có một con quỷ đang đi săn mồi thì thấy cô nên đã định đến để ăn thịt cô nhưng may thay Shizu đã kịp nhận ra điều đó. Cô bé định sẽ giết quách nó đi nhưng lúc này, có một cô bé xem ra là nhỏ hơn cô rất nhiều đang nấp ở trong góc cây, nói là rất nhiều nhưng thực chất thì cô của hiện tại và nhóc này chỉ xem xem nhau tầm hai ba tuổi mà thôi. Thấy vậy Shizu chỉ dành bỏ qua con quỷ mà chạy tới vách ngang eo đứa bé mà bỏ chạy thật nhanh.
"Xem ra lại phải hoãn lại việc đi tìm kiếm nữa rồi! Ôi chao, sao tôi gặp nhiều việc vậy không biết?"
Shizu lại nhìn lại con quỷ đang đuổi theo cô mà quát lớn.
-Mi không đi tìm thứ khác mà ăn đi, chạy theo bọn ta làm gì hả tên khốn!-
Con mồi dâng tới miệng còn lâu con quỷ đó mới chịu bỏ đi. Nó lấy một cái gõ phía ngang thắt lưng mà gõ gõ liên hồi.
Tiếng ồn quá làm cô phát cáu mà quát lớn với con quỷ kia.
-Mày bị tửng hay sao mà gõ liên hồi thế kia. Biết nó khó nghe lắm không hả?-
Đứa trẻ trên eo cô thầm nghĩ "Chị này hung dữ quá đi!"
-Đằng kia có nhà, nhóc mau chạy vào đấy trốn đi!- Nói rồi cô chắn ngang che chắn cho đứa trẻ chạy vào nhà.
Khi xác định đứa trẻ đã đến trước cửa căn nhà ấy thì cô mới yên tâm tập trung đối phó con quỷ trống này.
-Bà mi đây đang chán, đúng lúc lấy mi ra làm trò tiêu khiển vậy!- Nói rồi cô nhanh chóng tiến đến tặng cho con quỷ vài cú đấm điếng người.
"Chắc Muzan không trách cô đâu nhỉ!"
*Cốc Cốc*
-Có ai không cứu với!- Đứa bé nhỏ với mái tóc ngắn đen, đôi đồng tử cùng màu run rẩy gõ vào chiếc cửa đang đóng kín với hy vọng sẽ có người ra giúp nó và chị gái kia.
Cánh cửa từ từ được mở ra, một bàn tay to lớn lập tức vươn ra kéo đứa trẻ vào bên trong rồi đóng cửa lại rất nhanh chóng. Nơi đây là một cô nhi viện, xung quanh có đốt hương hoa tử đằng vì vậy cũng không lo sẽ có quỷ tấn công nhưng đề phòng bất trắc vẫn nên đóng kín cửa thì hơn.
Đứa bé gái tên Sayo dù hoảng hốt nhưng vẫn nói với con người to lớn trước mặt kia, cầu xin hắn cứu giúp người chị gái ngoài kia.
-Cầu xin anh, hãy giúp ...giúp em cứu chị gái ngoài đi, nếu....nếu không....?-
-Không....không được, anh Gyoumei ngoài kia nguy hiểm lắm! Lỡ anh mở cửa ra con quỷ kia tiến vào thì như nào?- Một đứa trẻ lớn hơn ngăn cản không muốn cho Gyoumei ra ngoài. Những đứa trẻ khác cũng nghĩ như vậy nhưng lại không dám nói gì.
-Các em ở trong nhà, ta ra ......- Đang nói chưa hết câu thì cánh cửa bên ngoài lại một lần nữa vang lên tiếng gõ.
-Sao...sao lại có người gõ cửa chứ? Chắc chắn chính là con quỷ kia rồi! Anh không được mở cửa.- Đứa bé trai ấy lại lên tiếng, ôm chặt chân của Gyoumei không muốn anh mở cửa ra.
-Kei, mau buông anh ra! Chúng ta có đốt hương, con quỷ không thể nào có đến gần đây được!- Thân hình to lớn của Gyoumei khụy xuống an ủi đứa trẻ đang sợ hãi ôm chân của mình. Anh làm sao mà không biết vì sao bọn nhỏ sợ quỷ như vậy chứ? Gia đình của bọn nhóc này đa phần là bị những con quỷ ấy giết, chúng cũng vì vậy mà phải ở trại mồ côi này, thiếu hơi ấm của gia đình từ rất nhỏ.
Phải an ủi một lúc lâu những đứa trẻ mới bình tĩnh trở lại, tiếng đập cửa cũng đã dừng nhưng bóng người đứng ngoài cửa vẫn ở đó, len lỏi qua khe hở nhỏ của cánh cửa.
Gyoumei bảo những đứa bé ở sau lưng mình, còn bản thân thì cầm một thanh gỗ to lên phòng thủ. Khi vừa hé mở cánh cửa, Gyoumei lập tức đánh thanh gỗ to xuống nhưng lại thất bại vì đã bị người kia nhanh nhẹn né tránh.
-Này, anh trai muốn giết người à? Hay anh không ưa tôi mà đánh nặng tay như thế hả?- Thì ra đó là Shizu, sau khi đánh bại con quỷ trống thì muốn tắm nhờ căn nhà này nên đã gõ cửa. Vậy mà chưa mở lời đã bị đối phương tác động vật lí xém tí thì đổ máu rồi. Nếu không phải con quỷ kia mùi quá thối bám vào em thì em cũng chẳng định ở đây lâu như vậy đâu.
Nghĩ lại thì từ khi rời Vô Hạn Thành thì Shizu luôn tục gặp những việc không may mắn, đầu tiên là quen biết Sabito và Giyuu cùng thầy của họ, Cựu thủy trụ gì đấy. Rồi bị kiếm của ông làm cho bị thương, đang phải chịu lời nguyền mà Muzan kia đặt lên người nên dù cô không phải quỷ nhưng vẫn chịu tác động do thanh kiếm diệt quỷ gây nên, cụ thể là sốt cao.Rồi giờ là việc này đây, bị quỷ hôi hám kia bám mùi, muốn tắm nhờ thì bị chủ nhà dí gậy vào đầu.
-Anh, chị ấy là người cứu em thoát khỏi con quỷ kia!- Cô bé tên Sayo kia lập tức nói giúp cho chị gái xinh đẹp.
-Còn con quỷ kia đâu?- Gyoumei dù đã có đứa bé nói giúp nhưng vẫn rất cảnh giác hỏi về con quỷ kia.
Quá nhanh miệng mà Shizu đã đáp ngay, trước khi kịp suy nghĩ.
-Chết rồi!-
Sau lời này Shizu mới cảm thấy bản thân mình quá ngốc nghếch, lẽ ra phải bảo là nó đã chạy đi hay gì gì đó sẽ đỡ gây phiền phức hơn vậy mà bản thân lỡ nhanh miệng quá rồi. Thật hết cách.
-Cho hỏi tôi có thể tắm nhờ ở đây không?- Cô chán nản ngồi trên cành cây lười biếng hỏi người anh trai kia.
-Được nhưng....- Gyoumei còn đang phân vân vì sợ mấy đứa trẻ sẽ sợ người lạ nhưng ngay giây sau mấy đứa trẻ đã nhìn cô nàng với ánh mắt ngưỡng mộ và hỏi với giọng tò mò non nớt.
-Onee-san là chị xử lí con quỷ kia sao?- Một đứa bé trai lên tiếng hỏi cô nàng.
-Ừm!- Cô lười biếng trả lời đứa bé trai nhưng vẫn không thể nào quên được mùi kinh khủng của con quỷ kia trên người mình, lại một lần nữa hỏi anh trai kia.
-Anh trai, có thể cho tôi tắm nhờ ở đây được không?-
-Được, để tôi đi đun nước nóng cho em!- Cảm thấy mấy đứa trẻ này chắc cũng không sợ người lạ này nên anh cũng cho cô vào nhà, còn rất nhiệt tình mà bảo bảo bản thân sẽ đi nấu nước nóng cho Shizu.
Shizu cũng được mời vào nhà, mà cô cũng không hề khách sáo mà vào bên trong vì trời lại đột ngột đổ mưa tiếp. Trong lúc chờ thì mấy đứa nhỏ này lại quấn quanh hỏi cô về việc diệt quỷ.
-Có thật chị đã tự mình diệt con quỷ kia không ạ?-
-Thật!- Lỡ nhận rồi nên cô không thể nào chối được nữa nên chỉ dành lần nữa thừa nhận.
-Chị diệt con quỷ ấy bằng cách nào vậy?- Bọn nhỏ lại tò mò hỏi cô tiếp nhưng cô lại không trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm bọn nhóc này. Bỗng nhiên lại nổi hứng trêu ghẹo bọn nhỏ nên đã lên tiếng hỏi.
-Muốn biết làm sao chị đây muốn diệt con quỷ kia lắm sao?-
-Đúng ạ!- Bọn trẻ háo hức muốn nghe câu trả lời từ Shizu bởi lẽ chúng đều là trẻ mồ côi do cha mẹ đều bị bọn quỷ này sát hại nên chúng rất muốn biết cách diệt quỷ để sau này lớn lên có thể trả thù cho cha mẹ và bảo vệ người anh mù đã luôn bảo vệ chúng.
-Ta đã...- Nói nhỏ ngoắc bọn trẻ lại gần mình mà bọn trẻ cũng rất nghe lời mà nhanh chóng lại gần cô. Đã đạt được mục tiêu nên cô bắt đầu chuẩn bị hù bọn nhỏ.
-Gr ừ...Ta đã ăn thị.t con quỷ kia đấy!-
-Aaaa...- Bọn nhỏ thành công bị cô làm cho giật mình la hét không thôi mà cô thì rất vui vẻ vì hù được bọn nhỏ mà cười phá lên, Gyoumei sau khi đun nước xong cũng thành công nghe được việc này.
Đêm hôm đó cô đã tá túc tại nơi ở của Gyoumei đến sáng mới rời đi, cô bé Sayo muốn đi cùng cô nhưng cô không cho. Đứa bé này cũng là trẻ mồ côi nhưng nếu theo cô thì nó sẽ càng nguy hiểm hơn nên tốt nhất nên ở đây thì ổn hơn.
"Cẩn thận hương hoa tử đằng và đứa bé trai!" Người chị trong tiềm thức bỗng lên tiếng nhắc nhở cô.
"Tại sao?" Cô hỏi lại nhưng chị lại không đáp lại lời cô.
-Cẩn thận hương hoa tử đằng và đứa bé trai!- Cô cũng mang những lời mà chị nhắc nói cho Gyoumei, anh thoáng ngạc nhiên vì không biết lời cô bé này nói có ý gì nhưng rất nhanh sau đó anh sẽ biết thôi. Còn giờ muốn hỏi cũng muộn rồi vì cô đã đi mất dạng. Sayo bị Gyoumei giữ lại khóc lóc đòi đi theo chị nhưng lại không thành công thì rất không vui.
Nó bơ đẹp vá phản kháng Gyoumei cũng chẳng chịu chơi với mấy đứa trẻ khác hơn một tuần. Sau đấy mới dần dần chịu hòa hợp với mọi người trong cô nhi viện.
Một tháng nhanh chóng trôi qua, Sayo dần hòa hợp hơn với mọi người nhưng một sự việc đã xảy ra phá tan bầu không khí vui vẻ của nơi này, nói đúng hơn là phá nát cái cô nhi viện chan chứa đầy niềm vui này.
Đó là vào lúc cô bé bốn tuổi, một cậu nhóc trong số chín đứa trẻ đứa Gyoumei nhận nuôi đã ham chơi mà chạy ra ngoài vào buổi tối rất muộn. Đứa trẻ tên Kaigaku, thật không may khi lại bắt gặp một con quỷ và bị nó bắt giữ. Sợ hãi cùng cực đứa trẻ chỉ còn cách bán đứng mọi người để có thể sống sót, con quỷ đã nói cho nó đối tượng khác nó sẽ tha cho nhóc.
Kaigaku dẫn con quỷ đến trước ngôi nhà của nó và đồng bạn thổi tắt hương hoa tử đằng đi, những tưởng nó sẽ được thả nhưng không con quỷ đã ngay lập tức tấn công và ăn thịt nó.
Ngay sau đó con quỷ tiến vào bên trong nhà và bắt đầu cuộc tàn sát bốn đứa trẻ ngay lập tức trở thành thức ăn dưới nanh vuốt của con quỷ. Gyoumei bảo bọn trẻ nấp sau lưng mình để bảo vệ chúng tuy nhiên bọn nhỏ lại lo sợ vì anh không thấy gì. Chúng muốn tìm người giúp nên ba đứa trẻ khác là Kazunori, Ryotaro và Asami đã không nghe theo anh mà tự chạy ra ngoài. Nhưng tất cả đều không thể thoát khỏi con quỷ đang đói kia. Chỉ còn mỗi Sayo chậm chạp bị bỏ lại phía sau, Gyoumei thề sẽ bảo vệ cô bé bằng mọi giá. Anh cố gắng chống lại con quỷ và đợi đến trời sáng để hoàn toàn tiêu diệt con quỷ ấy.
Đến khi dân làng đến vào sáng sớm thì chỉ thấy anh, Sayo và xác của tám đứa trẻ xấu số mà thôi. Dân làng lập tức cho anh là hung thủ sát hại tám đứa trẻ này khi từ lời khai của Sayo đang bị sốc nặng và không thể nói rõ từng chữ.
-Người đàn ông đó là một con quái vật! Anh ta... đã giết tất cả mọi người!-
Vì vậy anh bị cả dân làng kết án tử để đền mạng cho tám đứa trẻ tội nghiệp kia.