(ĐN Kimetsu no Yaiba) Thay Đổi!
14
Dù cho Sanemi cứ hết đưa bên này sang bên khác đều bị Nezuko từ chối. Còn Tanjiro vì chống trả quá mãnh liệt đã bị Obanai ấn một cú làm cho xĩu ngang rồi.
-Như vậy đã chứng tỏ rằng cậu bé Kamado và em gái quỷ Nezuko của cậu ta đều là người tốt. Vì vậy thế phán quyết của ta chính là tha cho cậu bé để cậu ta tiếp tục diệt quỷ và mang theo em gái cậu ta. Còn về phần hai trụ cột đã lén che giấu cho cậu ta tội chết có thể tha nhưng tội sống thì không thể. Đến phòng chịu phạt một trăm roi và trong một năm phải tiêu diệt được năm mươi con quỷ nếu không phải chịu hình phạt cắt chi.- Đây chính là hình phạt mà ông dành cho cả hai để ranh đe những cấp dưới khác. Nhưng ông tin với tài năng của hai người có thể hạ được năm mươi con quỷ. Nếu không thể đến lúc đó ông sẽ nghĩ cách khác giúp họ.
Shizu không nói gì cúi người chào Oyakata-sama rồi quay người đến phòng chịu phạt, Giyuu cũng theo sau ngay sau đó. Còn cậu bé Tanjiro và cô bé quỷ Nezuko thì được đưa đến Điệp phủ để chữa trị. Cuộc họp của các trụ cột cũng kết thúc, mọi người bắt đầu tản ra trở về phủ của mình.
Sau khi chịu xong hình phạt, Shizu khó nhọc bước ra khỏi căn phòng phạt thì thấy Giyuu đã chịu phạt xong đang đứng ở đây. Cô định vờ như không thấy anh mà bước qua nhưng lại bị anh cản lại bế lên đến Điệp phủ.
-Này, anh thả tôi xuống đi. Anh đang làm gì vậy hả?- Cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bất thành.
-Trùng trụ nhờ tôi đưa cô đến trị thương!- Anh chỉ nói ngắn gọn một câu và không nói thêm bất kỳ thứ gì cả. Xong lại lén nhìn Shizu đang trong vòng tay của mình, thân hình này so với lúc gặp anh lúc nhỏ không khác nhau mấy, chỉ cao lên chút đỉnh mà thôi. Quả thật lời anh nói là thật, Shinobu quả thật đã nhờ anh đưa Shizu đến Điệp phủ vì thừa biết cô sẽ không đến nếu vết thương không trở nặng. Mà nghe bảo Ẩn phụ cũng không có mấy ẩn giả huống hồ gì là bác sĩ nên đưa cô đến Điệp phủ là cách tốt nhất. Thật sự anh rất tò mò vì sao cô bé dễ thương năm ấy lại trở thành một con người khó hiểu như bây giờ. Không muốn nhận đã từng quen biết anh và Sabito thì thôi đi nhưng sao lại cố tình gây khó dễ với Sabito và Makomo chứ? Sao lại không nhắm vào anh mà lại vào họ? Thật sự vô cùng tò mò nhưng cô không chịu nói thì anh chỉ còn cách từ từ hỏi mà thôi.
Đi được giữa đường thì Shizu bỗng có biểu hiện lạ, toàn thân nóng rang biểu cảm vô cùng khó chịu.
-Thả tôi xuống mau, nếu... nếu không thì đừng trách!- Cô ôm ngực mặt mài nhăn tít lại vì đau đớn. Đây cũng chính là một tác dụng phụ của lời nguyền mà chúa quỷ gieo trên người cô. Đêm trăng tròn sẽ khát máu, khi mất máu sẽ trở nên khó chịu lúc này cô nhất định phải cần uống máu của Muzan nhưng cô lại không muốn trở lại nơi ấy một chút nào. Từ lúc gặp nhau ở núi tuyết thì cô và hắn vẫn chưa từng gặp nhau lần nào nữa. Giờ mà trở lại chắc chắn hắn ta sẽ giết cô chết mất. Nhưng không về thì cô sẽ bị cơn khát máu này làm cho mất lý trí mà sát hại người vô tội, xong vẫn nên là trở về gặp hắn thì hơn. Việc cấp bách bây giờ chính là tránh mặt Giyuu.
-Em sao...sao cơ thể em lại trở nên nóng nhu vậy? Đợi anh thêm chút, anh đưa em đến gặp Trùng trụ ngay.- Giyuu cũng trở nên lo lắng mà ôm cô càng chặt hơn vội vàng đến điệp phủ.
Cô tự hỏi bản thân mình sao lại ra nông nỗi này chứ, thật thảm hại chẳng khác nào một con quỷ khát máu, lúc nào cũng phải dựa vào máu của người khác để sống. Ghét quỷ nhưng bản thân lại không khác gì quỷ dữ.
"Nakime, đưa ta trở về Vô Hạn Thành mau!"
Dùng thần giao liên lạc với Nakime đang ở dưới tầng hầm Ẩn phủ đưa cô trở về Vô Hạn Thành. Rồi lại muốn Giyuu nhanh bỏ bản thân xuống một chút.
-Giyuu, anh bỏ tôi xuống đi tìm nước cho tôi trước có được không? Tôi khát quá!-
-Được vậy em đợi tôi một lát, tôi sẽ trở lại ngay!- Nghe vậy Giyuu bèn tìm một nơi an toàn đặt cô ngồi xuống còn bản thân thì nhanh chóng quay người đi tìm nước cho cô.
"Làm đi Nakime!"
"Được, tôi đã nhận lệnh!" Nakime từ xa đã nhận lệnh của chủ nhân mà bắt đầu gãy đàn liên kết với cánh cửa nơi Vô Hạn Thành đưa cô trở về. Dĩ nhiên cách trở lại cô ấy cũng không thể nào điều khiển được mà chỉ là ngẫu nhiên.
Shizu mất hoàn toàn sức lực mà để mặc bản thân đang rơi tự do vào Vô Hạn Thành. Nhóc lại không thể ngờ được lúc ấy quyết định thu nhận Nakime lại là quyết định sáng suốt như vậy. Từ lúc đưa Nakime rời khỏi Vô Hạn Thành năm ấy, cô ấy đã luôn ở cạnh cô. Khát máu thì cô lại cho chị ta uống máu của bản thân, trời sáng lại để cô ấy ở nơi có bóng râm nhiều tránh ánh sáng Mặt Trời. Trời tối sẽ luôn đợi nhau ở điểm hẹn trước và tiếp tục cuộc hành trình cho đến khi cô trở thành trụ cột và có phủ đệ riêng thì cô ấy luôn ở mật thất mỗi tối cả hai đều ngồi cạnh nhau. Nakime sẽ ngồi cạnh đàn những khúc nhạc hay cho cô nghe. Shizu lại ngồi bên cạnh phụ họa những câu chuyện trong ngày mà cô đã trải qua. Không biết tự bao giờ hai người dường như đã trở thành chị em tốt. Mối liên kết cũng tạo ra giúp cô một số biến đổi nhỏ. Cả hai có thần giao cách cảm có thể trò chuyện với nhau khi ở xa, Nakime cũng có năng lực như trong nội dung gốc. Chỉ khác duy ở chỗ, Nakime theo cô làm người tốt chứ không phải làm thuộc hạ của Muzan làm kẻ xấu rồi lại bị chính tay sếp của mình thủ tiêu.
"Hôm nay thật mệt mỏi!" Nghĩ rồi mí mắt của Shizu nhắm nghiền lại cũng không biết bản thân rơi vào nơi nào của Vô Hạn Thành.
Trở lại với Giyuu khi anh lấy nước trở lại thì hoàn toàn không thấy bóng dáng của Shizu ở đâu cả. Vội vàng tìm kiếm xung quanh rồi lại đến Điệp phủ tìm nhưng không thấy. Anh chỉ dành đến xin lệnh của chúa công muốn đến phủ của cô tìm người và được sự chấp nhận của ngài nhưng cần phải có người đi cùng. Hà trụ chính là người được chọn đến phủ tìm người cùng Thủy trụ Giyuu.