(ĐN Kimetsu no Yaiba) Thay Đổi!
Nin!
Lần thứ ba này sinh sống tại một vùng núi ít người, ba mẹ lần này của cô làm việc tại một thị trấn nhỏ xa nơi họ sống. Hằng ngày thức dậy từ sáng sớm để kịp xuống núi đi đến thị trấn làm việc, vốn không có con nên khi nhặt được cô thì họ rất vui mừng. Vác cô trên lưng mỗi buổi sáng sớm rồi lại mang cô trở về lúc chiều muộn trở thành thói quen của họ. Họ đặt tên cho cô là Akimitsu. Vì cô như ánh sáng rực rỡ, sáng lạng chiếu vào cuộc sống tối mịch của họ. Trạng thái lớn chậm hơn những đứa trẻ bình thường của cô họ biết nhưng lại không hề sợ hãi hay tò mò. Ngược lại họ lại cảm thấy có lỗi hơn vì nghĩ rằng cô do không đủ chất nên mới phát triển chậm như thế. Qua nhiều kiếp, tích góp không ít những kiến thức, cô nhanh chóng vận dụng nó. Giúp họ có một cuộc sống tốt hơn trước khi lại rời bỏ cô vì tuổi già một lần nữa.
-Cha mẹ không tò mò về con sao?- Cô đã hỏi họ như thế trước khi họ đến một thế giới tốt hơn.
-Không, ta biết con là một sự tồn tại kì diệu!- Mẹ cô mỉm cười nói.
-Bọn ta rất biết ơn vì con đã đến với bọn ta, con chính là ánh sáng của cuộc đời tăm tối của chúng ta. Bọn ta cảm ơn con vì đã là con của bọn ta!-
Đó chính là những lời nói cuối cùng mà họ nói với cô, sau đấy. À mà làm gì còn sau đấy nữa, họ đã rời bỏ cô mất rồi còn đâu. Trường sinh để làm gì chứ, tại sao lại cho cô chứng kiến những cảnh tượng đau lòng này chứ.
Qua hàng ngàn năm cô cũng đã tìm ra cách giúp cô thoát khỏi bể khổ này rồi đó chính là đổi mạng cho những người tốt. Thực hiện nó rất nhiều lần cuối cùng cô cũng được giải thoát rồi. Nhưng.....không bây giờ cô lại bị kẹt trong cơ thể của chính mình nhưng với một linh hồn xa lạ khác. Phải bây giờ cả cô và Shizu kia đang cùng tồn tại trong cơ thể của cô.
-Thật sự xin lỗi nhưng tôi không cố ý chiếm thân thể của chị đâu!- Cô bé tên Shizu kia xin lỗi tôi vô cùng thành khẩn.
-Vậy tôi đi ngủ đây! Thân thể này tạm thời giao cho cô!- Cô cũng đại khái biết được rằng cô bé này kiếp trước cũng chẳng tốt đẹp gì, gia đình không mấy quan tâm đến cô, chắc có lẽ do tội cô bé nên mới cho nhóc trùng sinh vào cơ thể tôi.
-Tôi biết rồi cảm ơn chị!- Shizu nói lời cảm ơn với người chủ thân thể trước khi chị ta rơi vào giấc ngủ sâu.
Trở lại với hiện tại nhóc con Shizu đang ngồi ngông nghênh trước mặt chúa quỷ và các tay sai của hắn. Chúa quỷ mặt mài tối tăm khi bị nhóc này lơ mấy lần nhưng lại nhớ lại nó có thể đi dưới ánh sáng mặt trời nên có thể giữ nó lại để giúp hắn tìm thứ kia.
-Con nhóc này giao cho các ngươi đấy! Từ nay cứ gọi nói là Akiko đi. Phong vào chức Nin, kẻ nắm giữ thông tin!- Phải hắn ta chính là nhìn vào điều mà hắn và các thuộc hạ của bản thân không làm được mà đặt tên cho nhóc con này. Akiko chính là ánh sáng, còn chức Nin chính là chức vị mới hắn nghĩ ra cho con nhóc này. Nó không quá mạnh để ngồi vào chức vị kia cũng không yếu đến mức phải ở hàng Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Tạm thời cứ cho nó ở chức vụ mới này,cùng học hỏi từ những kẻ khác đi rồi hắn sẽ suy nghĩ lại. Chưa kể nếu nó có ý phản bội hoặc không có năng lực thì sẽ bị hắn trừ khử ngay lập tức.
-Hả?!!!- Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước lời của quỷ vương nhưng rất nhanh lại trở về như bình thường, cùng quỳ gối xuống tỏ vẻ đã hiểu cùng biểu thị lòng trung thành. Riêng chỉ có cô bé là vẫn còn ngơ ngác mà thôi.
-Ngươi sau này cứ theo các thượng quyền mà học tập! Thời gian tới ta có việc bận sẽ không ở Vô Hạn Thành. Các ngươi đừng quên nhiệm vụ của ta giao cho các ngươi đấy!- Sau khi nói xong những gì cần nói thì Muzan lạnh lùng rời đi, để lại cho đám thuộc hạ vẫn còn nhiều bất ngờ.
Sau khi Muzan rời đi hẳn, Thượng Huyền Nhất – Kokushibo nhanh chóng rời đi với cô bé và cái tên mới Akira, chỉ để lại cho đám người một câu.
-Ta đưa nó đi luyện tập trước, sau khi xong sẽ giao cho các người!-
-Ai thèm con nhóc láo toét đấy chứ?- Daki chề môi biểu thị ý khinh bỉ nhưng rất nhanh sau đó cô ta sẽ phải thay đổi suy nghĩ thôi.
-Aw aw, xem ra Thượng Huyền Nhất khá thích cô nhóc đấy nhỉ ~ Akaza ~ Ngươi thì sao?- Tiếng cười giả tạo của ai đó vang lên nhưng tất cả không ai trả lời hay để tâm đến hắn cả, họ đã giải tán từ lúc Daki nói không thích Akiko rồi, chỉ có Douma là nhìn theo bóng dáng của Thượng Huyền Nhất và cô bé nên không phát hiện ra thôi.
Cô bé Akiko bị xách eo mang đến nơi ở của Thượng Huyền Nhất trong tình trạng không thể thảm thương hơn, thật đáng thương cho cô bé. Vừa xuyên đến cơ thể này đã bị rượt như bị chó dí, bị xách eo đến tận hai lần mà mỗi lần đều trong tình trạng không thể nào thảm thương hơn, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.