(ĐN Kimetsu no Yaiba) Thay Đổi!
20
Cô biết Muzan kia cũng chẳng quan tâm một kẻ như cô là mấy chỉ là do khả năng đặc biệt của cô nên mới khiến hắn để tâm tới một chút mà thôi. Trở lại lúc khi cô rơi vào Vô Hạn Thành, chẳng may thay khi lại rơi ngay vào nơi các hạ huyền cùng thượng huyền đang họp với Muzan. Khi thấy đồng phục trên người cô hắn ta đã biết ngay bấy lâu nay cô trú ngụ tại nơi nào rồi.
- Đồng phục này...?!!!- Daki thượng huyền lục vô cùng bất ngờ khi thấy đồng phục của sát quỷ đội.
- Phải chính là đồng phục trụ cột của sát quỷ đoàn đấy!- Người anh trai gắn liền với cô thượng lục Gyuutarou nhanh chóng xác nhận suy nghĩ đó của cô.
- Sao con nhóc này lại mặc chúng?- Daki lại thêm tò mò không biết là vì sao mà Akiko lại mặc trang phục này, lại còn là trụ cột nữa chứ.
-Em muốn biết thì đợi nó tỉnh lại rồi hỏi, anh luôn ở cùng em, em không biết thì làm sao mà anh biết chứ, hỏi thừa!- Gyuutarou phát quạo với đứa em bỗng hóa ngây ngô này của mình, em ấy sao mà ngốc quá vậy không biết hỏi mấy câu toàn vu vơ.
-Anh im miệng đi không nói không ai nói anh câm đâu. Vậy giờ con bé này chúng ta giải quyết như thế nào?- Daki cũng không để im cho anh trai la mắng bản thân nữa mà bật chế độ mỏ hỗn cãi lại với anh trai, chỉ khi câu hỏi của cô được ngài ấy lên tiếng thì cô mới im lặng.
- Kẻ phản bội chỉ có thể chết!- Muzan đầy lạnh lùng lên tiếng, xúc tu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công kẻ đang không có sức phản kháng là Akiko nhưng Douma lại đột nhiên lên tiếng ngăn cản.
-Aka thưa chúa quỷ tôn kính của thần, chúng ta nên tạm tha cho đứa nhỏ này thì hơn. Nói không chừng nó bao năm qua nó ẩn nấp ở trong hàng ngũ của kẻ thù đã tìm ra tung tích gì đó của thứ mà ngài đang cần thì sao? Còn nữa nếu giữ Nin lại thì ách hẳn sau này chúng ta còn có thể lợi dụng.-
Akaza cũng đồng tình với Douma và cũng phần nào đó muốn giúp đỡ Akiko thoát chết.
- Tôi thấy như vậy cũng rất hợp lí đấy thưa chủ nhân!-
Rui hạ huyền ngũ thấy bạn thân rơi vào tình cảnh này hắn cũng rất bất lực, rất muốn giúp nhưng những kẻ mạnh hơn hắn còn chưa nói gì làm hắn cũng không dám lên tiếng. Chỉ đến khi đã có hai thượng huyền xin tha cho cô thì anh mới dám lên tiếng.
-Thưa ngài, theo tôi trước tiên chúng ta nên đợi Nin tỉnh lại và tra khảo cô ta, nếu có thông tin có lợi cho ngài thì chúng ta có thể tiếp tục lợi dụng cô ta.- Rui không dám quá bênh vực Akiko vì sợ sẽ phản tác dụng, dưới mí mắt của ngài ấy thì mạng của anh và cô không ai có thể bảo toàn được. Anh không thể chống trả thì làm sao bảo vệ được Akiko, Rui chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền tìm cơ hội cứu cô mà thôi.
-Kokushibou, đem nó nhốt vào quỷ lao, chờ nó tỉnh lại thì tra khảo hết tất cả thông tin cho ta.- Muzan lại lạnh lùng lên tiếng với thuộc hạ thân cận của bản thân. Hắn ta thừa biết ai cũng nảy sinh cảm tình với con nhóc này, Kokushibou cũng không hề ngoại lệ. Nhưng ít ra kẻ trung thành tuyệt đối với hắn chính là kẻ này, hắn tin tưởng kẻ này sẽ không phản bội hắn. Năng lực của Thượng huyền Nhất hắn cũng hiểu rất rõ, kẻ địch rơi vào tay của y thì không có kẻ nào có thể cứu được.
-Vâng thưa chủ nhân!-
Nói rồi Kokushibou hành lễ rời đi mang theo Akiko đang bất tỉnh nhân sự đến nơi gọi là quỷ lao. Nơi đây là nơi dưới đáy của tầng lớp quỷ dữ, những con quỷ chưa được thuần phục bản tính sẽ được đưa vào đây. Những con quỷ điên cuồng chém giết cũng có ở đây và nơi này Akiko đã gặp hai con quỷ Susamaru và Yahaba. Bị Kokushibou trói lại bằng dây trói quỷ do ngài ấy tạo ra, dây này sẽ khiến tất cả những kẻ bị trói lại không thể tự do di chuyển hay cắt dứt dây trói. Càng vùng vẫy nó càng siết chặt hơn, chỉ khi dùng máu tươi thấm đượm vào sợi dây đến khi nó không thể nào thấm thêm được nữa thì nó mới có thể trở lại thành dây trói bình thường.
Khi Akiko tỉnh dậy đã thấy xung quang tối om như mực không tày nào nhìn rõ được xung quanh, chỉ khi Thượng Huyền Nhất thắp nến lên thì mới có chút ánh sáng len lỏi vào nơi tối tăm này.
-Kokushirou?!!! Đây là nơi nào?- Cô cảm thấy bản thân đang bị trói lại toang định vùng vẫy thoát ra nhưng lại bất thành do dây trói.
-Ngục tối! Tại sao lại phản bội chủ nhân?- Kokushirou lạnh lùng hỏi Akiko nhưng cô bé lại không hề có chút ý định muốn trả lời, cô đang cần máu của Muzan để thỏa mãn cơn khát máu đang rạo rực bên trong cơ thể mình.
-Muzan đâu? Tôi muốn gặp hắn ta!-
-Ngài ấy đã ra ngoài rồi, còn nữa con quỷ theo ngươi đã bị Douma xử lí rồi!- Kokushirou vẫn giữ thái độ lạnh lùng trả lời câu hỏi của Akiko cũng không quên nói cho cô biết Nakime đã bị Douma xử lý khi thấy cô ta trở lại Vô Hạn Thành rồi.
-?!!!Tại sao?....Ha~ Như vậy cũng tốt, sẽ không có nhiều người phải chết ở đây nữa!- Akiko có chút hoảng hốt khi nghe Nakime đã bị tên khốn giả tạo Douma kia xử lí, muốn dùng thần giao cách cảm liên lạc với Nakime nhưng không có tín hiệu phản hồi. Cô vô cùng buồn vì người bạn tâm giao mỗi khi cô buồn đã ra đi, sao này sẽ không còn ai cùng cô trò chuyện, đàn những khúc nhạc hay cho cô nghe nữa. Dù miệng vẫn nói như vậy là tốt nhưng gương mặt ngập nước mắt đã của cô đã nói lên tất cả. Dù Nakime chết thì sẽ không có ai đưa mọi người ở sát quỷ vào Vô Hạn Thành nữa, không ai phải chết nhưng suy ra đó cũng là bạn cô mà, nói không buồn chính là nói dối.
-Tại sao lại buồn?- Kokushirou cũng là lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm này trên gương mặt non nớt của Akiko. Trong trí nhớ của ông thì Akiko luôn là đứa trẻ hoạt bát thậm chí còn có chút hiếu thắng, không bao giờ lộ vẻ mặt này trước đây. Không lẽ một con quỷ cũng có thể khiến con bé buồn như vậy sao?
-Ông rất giống với hậu duệ của mình nhỉ? Hai người bọn họ ai cũng hay hỏi ngây ngô như ông vậy!-Akiko cười khổ vì lúc nãy chị vừa thông báo với cô một tin tức, chính là cuộc sống của chị sắp đi vào hồi kết, có thể cứu một vài người nữa thì chị ấy có thể giải thoát rồi. Và khi ấy thì nói không chừng linh hồn của Shizu trong cơ thể hiện tại cũng có thể trở về quê hương của cô. Xem ra đây chính là hồi kết của cô rồi, chỉ tiếc là trên thế giới này vẫn còn quỷ hại người và sau khi cô đi thì vẫn sẽ có người phải chết dưới tay chúng.
-Hậu duệ của ta?- Kokushirou không biết lời mà Akiko đang nói có nghĩa là gì nhưng cô cũng không muốn cho ông biết sự thật vì quỷ không nên nhớ lại quá nhiều kí ức khi còn là con người. Cô cũng sợ khi biết hai người đó là hậu duệ đời sau của mình, kẻ này sẽ tìm cách xử lý họ. Không biết tên này sẽ làm gì sau đó nên cô chỉ nên nhắc nhở chứ không nên chỉ thẳng mặt.
-Tóm lại trong nơi kẻ thù của các người có người mà ông không nên đụng vào nếu không ông sẽ hối hận về sau. Tin chắc ông cũng không muốn dòng dõi của mình tuyệt hậu nhỉ?-
-!!! Dòng dõi của ta? Chẳng lẽ ý của ngươi chính là...!- Kokushirou bất ngờ khi nghe Akiko nói chẳng lẽ Nin biết dòng dõi của hắn, còn biết nó còn có người nối dõi và đang ở trong sát quỷ đoàn sao?-
-Ý trên mặt chữ!- Sau khi nhắc nhở xong Akiko cũng không thèm đoái hoài đến thượng huyện nhất nữa mà nhanh chóng nhắm mắt định thần.
-Cái con bé cứng đầu này, bảo sao mà hay bị thiệt thòi!- Ông cũng không hỏi thêm nữa mà yên tĩnh ờ bên ngoài canh giữ.
Trong khoảng thời gian này Douma là người thường xuyên đến làm phiền Akiko nhiều nhất, hắn ta không lúc nào là để tai cô yên tĩnh cả.
-Này, xem ta lại đến thăm ngươi đây nhóc con!- Douma chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng của hắn ta rồi, Kokushirou cũng không cản hắn ra vào.
- Biết ta hơn tuổi ngươi chắc rồi mà cứ gọi là nhóc mãi là thế nào hả?- Cô thực sự không thể nào mà im im cái mỏ của bản thân được, phải chi có Yuichirou ở đây thì tốt rồi, cậu sẽ giúp cô cãi với tên điên này.
-Ồ, vậy lớn hơn bao nhiêu cơ?- Douma biết Akiko sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết tuổi thật của bản thân nên cũng rất hí hứng chọc tức cô.
-Ngươi im miệng, có tin khi ta thoát ra được, kẻ đầu tiên mà ta giết là ngươi không hả?-
-Ta sợ quá đi thôi! Thoát ra được rồi hẳn tính hen~ Vậy trong thời gian qua ngươi ở nơi ấy là gì vậy?-
-Đừng có mà hỏi cơ với ta, ta không biết gì cả!- Akiko không muốn đôi co với tên này nữa trực tiếp quay mặt vào bên trong tường.
-Buồn quá đi, ta tới là muốn lén đem ngươi đi xem vở kịch hay mà giờ ngươi đối xử với ta như vậy thì xem ra ta nên đi một mình rồi!- Douma muốn khích tướng Akiko nhưng cô bé cũng chẳng thèm để tâm hắn ta.
"Chị, lời hắn ta nói có nghĩa là gì?"
"Xem ra đã đến lúc chị phải đi thật rồi, hắn ta là muốn đến giết phu nhân Tamayo."
"Ai sẽ hy sinh?"
"Tất cả những người em quen, tân binh Kamado Tanjiro, Kamado Tanjiro, Yushiro, Kochou Kanae, Agatsuma Zenitsu, Tokitou Yuichirou, Hashibira Inosuke."
"...Chúng ta có cách nào thoát ra ngoài được không?"
"Em như vậy cũng sẽ chết cùng chị đấy, dù chị muốn cứu người nhưng còn em thì chị vẫn không yên tâm nhất!"
"Có lẽ số mệnh đưa em đến đây là để làm điều này! Trốn tránh cũng vô ích, nói không chừng khi ấy em có thể trở về nhà của mình thì sao? Chị không cần lo cho em!"
Những ngày sau đó cô liên tục phải chịu cảnh bị Muzan hành hạ vì đã phản bội nhưng cô lại không hề phản kháng, thậm chí còn gây hứng với lũ quỷ để chúng đánh mình, như vậy thỉ máu của cô có thể thấm vào cái dây trói chết tiệt này rồi đi hoàn thành kế hoạch của mình.
Vào đúng cái hôm mà Douma sẽ hành động chị đã thông báo cho cô biết, lấy thanh kiếm từ trong không gian của chị ra, cô phải một mình đối đầu với Kokushirou mới có thể rời khỏi Vô Hạn Thành này được. Với cơ thể đang bị bào mòn vì lời nguyền của Muzan và thời gian qua bị tra tấn thì thể trạng bấy giờ của cô không cho phép cô có cơ hội thắng được hắn ta.
-Vì sao lại không nghe lời như vậy hả?- Kokushirou không hiểu vì sao cô cứ phải cứng đầu như vậy, yên ổn ở đây nghe lời không phải sẽ tốt hơn sao?
-Tôi biết ông còn có chút kí ức khi còn là con người, dòng dõi của ông vẫn còn tồn tại, chẳng lẽ ông muốn bản thân trở thành phản đồ của gia tộc một lần nữa sao?- Trong thời gian qua Akiko phần nào biết được thật ra Kokushirou vẫn có chút kí ức khi còn là con người. Với ông đã là một kẻ phản đồ của gia tộc giết Tsugikuni Yoiriichi em trai song sinh của mình, phản bội gia tộc trở thành quỷ dữ mưu cầu năng lực từ rất lâu rồi.
-...Phải thắng ta trước đã!- Không nói nhiều nữa mà Kokushirou trực tiếp khởi động huyết quỷ thuật của mình tấn công Akiko.
-Hơi thở mặt trăng, thức thứ nhất Ám Nguyệt!- Kokushibou rút thanh kiếm của mình và chém một nhát dứt khoát về phía Akiko. Mà cô cũng biết bản thân không có năng lực đấu lại với Thượng Huyền Nhất, chỉ có thể cố gắng cầm cự một chút rồi nhân sơ hở mà ném ra một quả lựu đạn có hương tử đằng về phía Kokushirou rồi nhanh chân tẩu thoát. Trong quá trình này Akiko không ít lần trúng phải đòn tấn công của Kokushirou vì thế khi đến nơi của Tamayo trong cô vô cùng tàn tạ.