(ĐN Kimetsu no Yaiba) Thay Đổi!
Kotoha
Thời gian nhanh chóng kéo dài đến sáu năm sau, lúc này năng lực và sức mạnh của Akiko đã vô cùng mạnh rồi. Cũng đã đến lúc cô được ra khỏi Vô Hạn Thành. Trong khoảng thời gian đó cô đã quen được hầu hết tất cả những con quỷ từ cấp thượng huyền cho đến thập nhị quỷ nguyệt, ngoài ra cô còn đề nghị chúa quỷ Muzan cho bản thân một thuộc hạ thân cận như Nakime, bởi lẽ cô biết rất rõ sau này Nakime sẽ là con quỷ giúp Muzan đưa những người kia vào Vô Hạn Thành, rồi từng người từng người đều gục ngã, trong đó còn có hai người mà cô rất tiếc vì cái chết của họ. Thời gian ở lại đây không biết vì sao nhưng trí nhớ của cô ngày một mất đi một ít. Biết rõ tình trạng của bản thân nên Akiko thường ghi chép lại một số thứ bằng ngôn ngữ khác để tránh có kẻ nghi ngờ nhưng chúng vẫn không cánh mà bay mất. Việc này cô chỉ nghi ngờ mỗi một mình tên giả tạo kia thôi nhưng lại không có chứng cứ để vạch trần hắn nên mới im lặng như vậy.
Lúc này cô chỉ là một bé con sáu tuổi mà thôi nên đôi lúc lại bị ảnh hưởng một số tính cách của trẻ em. Lắm lúc lại phá banh chành cuộc hợp của các Thượng Huyền và Muzan quá quen rồi nên họ chỉ bất lực mà để cô làm càng mà thôi.
Đôi lúc lại trốn luyện tập đi theo Muzan ra ngoài nhưng chỉ được một lúc lại bị hắn phát hiện mà bảo người đem về thành. Cũng có lần Akiko theo sau Douma mà gặp được một cô gái rất đáng yêu nhưng lại không nhớ là ai, cô gái có một mái tóc màu xanh sẫm và sáng dần về phía đuôi tóc. Cô cảm thấy đứa bé đó rất quen nhưng lại không nhớ là ai, giờ có lẽ đứa nhóc đó cũng trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi nhỉ? Giờ chỉ cần theo hắn có lẽ sẽ gặp cô nhóc à không phải gọi là chị chứ. Lí do mà cô ghét hắn cũng bởi lẽ hắn giả làm giáo chủ làm ăn thịt luôn cả tín đồ của mình, còn lí do ban đầu vô vốn đã quên mất rồi.
Trước khi đi Muzan lại bảo cô đến gặp hắn, cô cũng không nghĩ nhiều mà đến phòng hắn xem tính nói gì. Mở cửa phòng bước vào trong, nghe nồng nặc mùi son phấn. Lúc này cô biết ngay hắn lại đang giả trang thành phụ nữ đây.
-Muzan?!!-
Đúng như cô đoán hắn lại đang ngồi trang điểm, khi nghe tiếng của cô, hắn không vội trả lời mà lại ngồi trang điểm cho xong rồi mới xoay người về phía cô nói.
-Con nhóc như ngươi vẫn chưa học phép tắc đàng hoàng nhỉ?-
-Thích đấy thì sao?- Cô ngang nhiên leo lên giường hắn ngồi mà không cần sự cho phép.
-Nhớ rõ nhiệm vụ của mình chứ?- Muzan trong hình hài của một phu nhân cao quý nhẹ nhàng tiến đến gần cô.
-Nh....- Đang định trả hắn thì bỗng Muzan tặng cho cô một vết cắn ở cổ, quá ngạc nhiên nên lúc ấy cô không biết nên làm thế nào cả.
-Nguo...Ngươi làm gì ta hả? Lại tính biến ta thành quỷ sao?- Sở dĩ Akiko hỏi như thế cũng bởi vì nhiều lần trước hắn cũng như thế nhưng lại không thành.
-Ta biết ngươi sẽ không thành quỷ được, đây là lời nguyền ta đặt lên ngươi, chỉ cần một năm không uống máu của ta ngươi sẽ....hay hãy đợi đến lúc ấy ngươi sẽ tự biết... Nhớ cẩn thận đấy!- Đang nói một nửa thì hắn lại không muốn nói tiếp nữa để cô tự mình đến thời gian đó sẽ biết.
-Khốn nạn!- Akiko tức giận đùng đùng muốn chém đầu hắn lắm nhưng lại không thể, bởi lẽ cô không chắc bản thân đấu lại hắn. Nếu là cô ấy thì còn may ra.
-An toàn!- Cụ Nhất xoa xoa đầu cô rồi nói.
Những người khác cũng lần lượt tạm biệt cô. Vậy là cô đã ra ngoài vô hạn thành cùng với Nakime và Douma đến địa bàn của hắn xem trước tình hình.
Một ngôi đền cao nơi vô cùng xa hoa được dựng lên ở nơi khuất ánh mặt trời nhất. Tuy là nơi khuất ánh sáng nhưng vẫn có rất nhiều người đến đây thờ phụng. Và dĩ nhiên cô cũng gặp lại cô thôn nữ xinh đẹp kia, lúc này cô ấy có vẻ đang mang thai. Tò mò về cô thôn nữ này lắm nên cô đã ngay lập tức tách khỏi Douma mà đi về phía người ấy.
-Chào em! Em lạc gia đình à?- Thấy Akiko đến, cô gái liền cười ôn nhu hỏi bé con trước mặt.
-Dạ không, chị gái xinh đẹp quá! Chị tên gì vậy?- Cô cười vô cùng hồn nhiên hỏi lại cô thôn nữ xinh đẹp.
-Chị tên Kotoha rất vui được gặp em! Còn em tên gì nhỉ? Em cũng là tín đồ- Vẫn giữ nụ cười trong trẻo ấy hỏi lại cô bé.
-Akiko, em là....- Đang nói chuyện khá vui vẻ thì Douma lại thình lình xuất hiện mà đáp tiếp.
-Kotoha, đang nói chuyện với người tình nhỏ của ta sao?- Douma vui vẻ nhấc bổng cô lên.
-Tên khùng, thả ta xuống nếu không dừng trách ta!- Cô tức giận, vùng vẫy muốn thoát ra ngoài nhưng bất thành ai bảo cô tay ngắn chân lại ngắn quá làm gì, phải đợi thêm bốn năm nữa mới lên bảy, lúc ấy sẽ cao hơn một tí nữa. Chưa kể Douma luôn đùa vui như vậy nhưng cô thì lại chẳng thấy nó vui vẻ tí nào cả. Nghĩ sao cô và hắn chênh lệch tuổi quá nhiều sao mà có thể có chuyện đó được.
-Giáo chủ ngài về rồi sao? Để tôi đi chuẩn bị trà cho ngài!- Nói rồi Kotoha vội vàng đi chuẩn bị trà cho Douma, còn hắn thì lại đang bị Akira tặng cho vài chiêu thức.
-A~ Ngươi chơi như vậy là ăn gian nha!-
Sở dĩ nói cô ăn gian vì chiêu thức đó gần giống như chiêu thức của các trụ cột trong sát quỷ đoàn. Điều này đã được Thượng Huyền Nhất cho mọi người biết, hơi thở của hoa tử đằng. Cũng không biết vì sao Akiko lại có khả năng tạo ra hơi thở khi ở Vô Hạn Thành nữa. Chính vì hơi thở của mình mà cô làm cho những con quỷ khác e sợ, không ưa cũng phải tạo thiện cảm với cô nếu không e là sẽ bị đánh cho tan biến mất.
-Ăn gian gì chứ? Ta chơi công bằng mà!- Cô rất thản nhiên mà đáp lời hắn. Muzan cũng biết cô có hơi thở từ hoa tử đằng nhưng thay vì xử cô ngay lập tức thì hắn ta đã vô cùng vui vẻ vì một suy tính nào đó. Còn tìm cho cô hẳn một thanh kiếm từ một nghệ nhân của làng thợ rèn nữa chứ. Tuy nhiên hắn cũng cảnh cáo cô không được tự ý giết quỷ trong Vô Hạn Thành của hắn. Mỗi lần Douma chọc thì cô cứ cho nó là lời nói gió thoáng qua sẽ quên mà cầm kiếm dí hắn chạy vòng vòng, xong cũng sẽ không giết hắn bởi bị mấy người khác can ngăn. Chúa quỷ cũng vô cùng bất lực khi không ai trong nơi đấy có thể dạy dỗ cô.Đùa giỡn với nhau một lúc thì cũng là lúc Kotoha vừa pha trà cùng một cốc sữa cho hai người xong, vô cùng chu đáo cô còn chuẩn bị một đĩa bánh cho hai người nữa.
-Cảm ơn chị Kotoha~ - Giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên đầy hào hứng. Không hề quan tâm kẻ đang ngồi trên cành cây kia mà vội chạy đến nhào vào lòng Kotoha.
-Bé ngoan đói không? Uống ít sữa đi nhé!- Kotoha không hề xa cách đứa bé mà lại vô cùng vui vẻ ôm cô vào lòng, đặt cô ngồi lên đùi của bản thân, rồi cho Akiko uống sữa.
-Nè... Nè hai người quên ta là ta buồn lắm đó ~- Kẻ nào đó bị lơ thì tỏ ra vô cùng buồn bã mà lên tiếng.
Kotoha định đưa trà cho giáo chủ thì lại bị Akira đánh lạc hướng, tập trung hoàn toàn sự chú ý vào bé. Douma cay lắm nhưng cũng không dám hó hé, mắc công nó lại cầm kiếm dí mình nữa. Trong đám người ở Vô Hạn Thành thì hắn là người bị nhóc dí dọa giết nhiều nhất rồi lại tới hai tên Thượng Tứ Hantegu và Thượng Ngũ Gyokko. Với hắn thì lí do là vì ghét tính giả tạo của y, thượng tam Akaza và hai anh em nhà Thượng Lục Daki và Gyuutarou đều đồng tình với nó, đến cả chúa quỷ cũng không có ý kiến, thật khổ cho hắn mà. Còn với tên Thượng Tứ với lí do nhìn hắn không thuận mắt, Thượng Ngũ lại vì hắn tối ngày khoe mẻ tác phẩm của hắn, cô cũng thẳng thừng ghét bỏ ra mặt, cay cú cũng không thua gì Douma hắn nhưng tên ấy cũng rất rén vụ chúa quỷ yêu chiều mà đi lấy kiếm cho Akira tập luyện rồi lại tới hơi thở kia nên chỉ biết chạy khi cô nhóc tức giận dí mà thôi. Chỉ có tên Thượng Tứ là hiền lành không hề cay hay chửi gì Akira cả, chỉ là có chút bất lực mà thôi. Douma hỏi hắn thì hắn lại bảo.
"Trẻ con thôi mà, cứ để nó vui vẻ tí đi! Ngươi lớn chúng ta chịu thiệt thòi một chút cũng có sao đâu!"
Trời đất ơ thật là cạn ngôn từ với tên ngốc này mà, con nhỏ Akiko này có khi còn hơn tuổi của chúa quỷ đó, ở đó mà hắn tỉnh bơ nói nó là trẻ con. Trẻ chỗ nào vậy chỉ ta biết với coi.
Có lần Douma lại tò hò hỏi Thượng Lục Gyuutarou.
"Nhóc nó có bao giờ dí ngươi chưa?"
Hắn cùng em gái lại tỉnh bơ đáp Douma.
"Chưa! Nó nói bọn ta đẹp và dễ thương nữa là đằng khác!"
"Ừm!" Mà khoan có gì đó cấn cấn bây ơi, đẹp thì chỉ người em gái Daki là đúng rồi nhưng còn cái dễ thương không lẽ cũng nói Daki nhưng khen con ả kia thì liên quan gì đến Gyuutarou. Không lẽ khen Gyuutarou dễ thương thiệt hả trời. Hắn thăm dò biểu cảm của tên ấy thì quả như dự đoán, nó vậy mà khen Gyuutarou dễ thương thế mà hắn ta lại không tức giận mới ghê chứ.
Theo như mỗi lần bọn ta hỏi nó lí do thì nó lại bảo như vậy đây.
"Vì Douma ngươi là kẻ hai mặt, giả tạo. Ta ghét!"
"Hantegu bị dí vì ta thích. Mà hơi kém sắc hơn mấy người khác tí, dí rèn tý thể lực cho đẹp." Nghe nó nói vậy thì chắc chê người ra xấu rồi còn gì, vậy nói toẹt ra luôn đi giấu giếm làm gì?
"Với Gyokko bởi vì ghét hắn tối ngày tự luyến tác phẩm của mình, nên ghét, dị thôi đó!"
Nó trả lời thế là còn vui vẻ đó, chứ nhiều lúc nó chả thèm nói gì dài dòng đâu, thích là cầm kiếm dí thôi. Bọn ta lại theo thói quen mà chạy bán sống bán chết. Riết rồi từ Vô Hạn Thành uy nghiêm như trở thành cái rạp xiếc trong mắt mấy con quỷ nhỏ vậy. Tin tức Akiko nó không thích mấy thứ xấu xí cũng lan ra khắp Vô Hạn Thành, chỉ cần nó ở không là bọn quỷ xấu xí sẽ chạy tuột quần để trốn nó. Còn khi nhóc này đi ngủ hay luyện tập thì chúng mới dám vác mặt ra. Nhưng có một hạ huyền mà nhóc này rất thích chơi chung nha, chính là tên nhóc suốt ngày chơi trò gia đình Hạ Huyền Ngũ Ru. Bởi nhiều lúc hắn tức chả muốn nói hắn ta Douma soái khí ngời ngời vậy mà không thích, lại thích cái tên miệng còn hôi sữa kia, thật quá bất mãn!