(ĐN Kimetsu no Yaiba) Thay Đổi!

Sabito

Càng nghĩ càng thấy tức nên hắn cũng chẳng muốn nghĩ tới làm gì, thời gian này hắn sẽ rút ngắn khoảng cách. Hắn không tin bản thân đẹp trai như vậy mà sẽ thua một hạ huyền cấp thấp.

-Kotoha~ Không còn sớm nữa ngươi mau về nhà đi, kẻo lại có chuyện xảy ra đấy!-

Nhờ Douma nhắc mà Kotoha mới nhớ, cô lập tức tạm biệt Akiko và chào Douma rồi vội vã trở về nhà. Cũng do đứa bé Akira dễ thương quá mà cô quên mất thời gian vừa đu cô lại vừa xoa xoa cái bụng nhỏ của bản thân, mong rằng đứa bé mà cô sinh ra cũng đáng yêu như Akira vậy.

Akira khi thấy Kotoha rời đi thì lại trở về bộ mặt khó bảo thường ngày của mình mà liếc xéo Douma. Hắn định đi tới lấy bánh và trà thì lại bị cô bé cướp hết rồi bỏ đi nhưng trước đó lại hỏi.

-Khi nào Kotoha lại đến?-

-A~ Đứa nhóc này mà cũng có ngày hỏi người ta sao?- Douma lại được cớ châm chọc cô bé nhưng rất nhanh lại thấy cô bé đặt thức uống đã hết trên đất rồi nhè nhẹ rút kiếm ra nở một nụ cười tươi rói.

-À, ta quên không nói cho các người biết ngoài hơi thở kia, ta đang tập luyện một hơi thở khác đấy, muốn thử không?-

-Không nha~ Ta còn yêu đời lắm!- Douma vội vàng nhảy lên nóc đền cách xa cô bé mà trả lời. Với hắn ta thì hơi thở kia đã quá đáng sợ rồi, nay lại thêm hơi thở khác mà đấu với cô bé chỉ tổ thiệt thân mà thôi.

-Vậy thì?-

-Bốn năm bữa lại đến một lần!-

-Tốt!- Sau khi nhận được câu trả lời thích đáng thì cô mới biến mất cùng đĩa bánh của người đẹp làm cho bản thân, còn về đi đâu thỉ để thoát ra nơi này rồi hả suy nghĩ.

Đi lang thang vu vơ chợp cô nhớ tới Sát quỷ đoàn, nơi này có sẽ có những điều thú vị cho mà xem. Nói là làm cô lần hỏi mọi người để đến ngọn núi ấy. Nhưng trước hết phải tìm nơi cất thanh kiếm này đã.

"Đưa cho tôi!" Chủ nhân của cơ thể này bất ngờ lên tiếng.

"Được! Mà chị ơi lần sau á, khi xuất hiện chị báo trước cho em biết được không vậy?"

"Haha lần sau chị sẽ để ý!" Thanh kiếm nhanh chóng biến mất, được thu vào không gian.

Tìm đến một ngôi làng nọ muốn tá túc nhờ vì cô sực nhớ vẫn chưa đến kì tuyển chọn kia nên mới đến tá túc ở đâu đó vài hôm đã. Đến trước một căn nhà nhỏ , lúc này cũng đã vào buổi tối nhưng nơi này không có vẻ gì là sợ có quỷ đến tìm mà rất tự nhiên để đèn sáng, phía trước....còn có hai đứa bé chắc tầm sáu bảy tuổi gì đó, một đen một màu đào đang tắm rửa. Bên trong là một người đàn ông trung niên tóc bạc đang đeo mặt nạ đỏ, chiếc haori màu xanh nhạt cùng những họa tiết đám mây làm cho cô cảm thấy rất quen nhưng lại không nhớ được người ấy là ai. Nhưng có một điều cô chắc chắn chính là cậu bé tóc màu đào kia rất tội nghiệp nhưng vì sao thì cô cũng chẳng còn nhớ rõ nữa rồi.

-Anu~ Có thể cho cháu ở nhờ qua đêm nay được không?- Akiko đi đến trước sân nhà rụt rè lên tiếng.

Mọi người nhanh chóng chú ý tới cô bé nhỏ ở bên ngoài sân rồi nhìn vào sư phụ họ.

-Có thể!- Được sự chấp nhận của sư phụ những người khác nhanh chóng xúm lại cô bé hỏi.

-Em sao lại ở bên ngoài vào buổi tối vậy?-

-Ba mẹ em đâu?-

-Em mau mau vào nhà đi! Trời lạnh lắm đó!-

Nói rồi cô được cho phép vào bên trong nhà, Akira cũng được mời một bữa cơm vì trong cô có vẻ đói.

-Con ở đâu đến?- Thầy của tất cả mọi người ngồi đối diện hỏi cô, giờ trong nhà chỉ có cô và hai cậu bé lúc nãy tắm bên ngoài mà thôi. Những người còn lại mà lúc nãy cô thấy thì nghe nói đã bị kêu ra núi sau tập luyện gì đó rồi, cô cũng chả rõ nữa.

Cô lắc đầu, ánh mắt long lanh nhìn họ vì không muốn trả lời câu hỏi này nên mới làm như thế.

-Vậy nhóc có biết tên của mình không?- Định bảo là Akiko nhưng để tránh một số rắc rối nên cô bé đã lấy tên thật của bản thân mà chị đã nhắc cô nhớ.

-Shizu-

-Vậy họ của cháu?- Ông lại lần nữa gặn hỏi nhưng nhận được cái lắc đầu của cô bé thì vô cùng thương sót. Bởi lẽ ông nghĩ có lẽ gia đình con bé đã bị quỷ tấn công hoặc không may qua đời trước đó. Còn một điều nữa khiến ông tò mò.

-Vậy thời gian qua con sống như thế nào?-

-Có một chị tên Kotoha rất xinh đẹp đã nuôi cháu. Bây giờ cháu có việc muốn làm nên đã rời đi một mình.

-Vậy việc cháu muốn làm là gì?-

-Cháu muốn.....Nhưng sao cháu phải trả lời ông chứ? Ông còn không cho cháu biết tên mà? Sao cháu phải trả lời ông chứ?- Shizu định đáp lời ông nhưng lại nhớ ra ông ấy chưa xưng tên họ thì cần gì cô phải trả lời ông ấy hết chứ.

Urokodaki Sakonji suy nghĩ quả thật bản thật chưa xưng tên với cô bé thật. Hai học trò giỏi của ông thấy thầy mình lần đầu rơi vào tình thế như vậy thì cảm thấy vô cùng hứng thú với cô bé Shizu này.

-Ta là Urokodaki Sakonji, hiện là thầy của những đứa trẻ lúc nãy cháu thấy cùng như hai đứa trẻ đang ngồi ở đây. -

Shizu lại tiếp tục chuyển ánh mắt sang hai cậu bé ấy như kiểu bản thân cũng muốn biết tên hai người bọn họ.

Cậu bé tóc màu đào có một vết sẹo lớn gần miệng vui vẻ lên tiếng trước.

-Anh tên Sabito, còn bên cạnh là bạn anh Tomioka Giyuu. Rất vui được gặp em, Shizu!-

-Tomioka Tsutako......- Chợp nhận ra bản thân vừa nói điều gì đó không nên nói nên Shizu nhanh chóng bịt miệng bản thân lại nhưng tất cả mọi người ở đây đều đã nghe thấy.

Tomioka Tsutako chính là chị gái ruột của Tomioka Giyuu. Khi nghe lại cái tên này Giyuu không tài nào bình tĩnh được, anh nhanh chóng đi đến gần cô bé mà hỏi cho ra lẽ.

-Tại sao em lại biết cái tên này? Em là ai?-

-Em....Em ....hu hu hu~ Em không biết! - Shizu biết bản thân đã vô tình nói điều không nên nói nên chỉ biết khóc để trốn tránh chuyện này.

Sabito thấy Shizu bị Giyuu làm cho khóc lóc không thôi thì nhanh chóng túm lấy cổ áo anh bạn kéo ra sau núi.

Sau núi, Giyuu như mất bình tĩnh mà rơi vào trạng thái tự trách.

-Tất cả là tại mình....tại mình nên chị ấy chết....tất cả... Nếu mình chết đi có phải sẽ tốt hơn không? Tớ chẳng còn một người thân nào cả!-

Sabito thấy anh bạn mình như vậy thì không kìm được mà tát cho Giyuu một cái tát rõ đau.

-Cậu đừng có nói cái chết của mình là tốt hơn. Không bao giờ được nói như thế....

Nếu cậu nói như thế thì tớ với cậu coi như chưa từng có gì cả, đường ai nấy đi.

Chị gái cậu đáng lẽ đã thành hôn ngày hôm đó. Mặc dù bị quỷ truy đuổi, chị ấy vẫn giấu nhẹm đi để bảo vệ cậu.

Cậu không còn một người thân? Nếu cậu nói như vậy thì chính là xúc phạm chị gái cậu.

Cậu không được chết.Chị ấy đã đánh đổi mạng sống để bảo vệ cậu, để lại cho cậu tương lai. Tất cả mọi thứ vẫn ở xung quanh cậu, Giyuu!-

Sabito như hoàn toàn tức giận khi nghe những lời tự trách và giá như của anh bạn thân nên không kìm chế được mà quát Giyuu một trận. Mà anh chàng Giyuu cũng nhờ vậy mà được Sabito thông não hoàn toàn. Sau khi giáo huấn xong thì anh chàng vui vẻ kia lại trở lại dáng vẻ bình thường mà đưa tay ý muốn kéo bạn mình dậy.

Bạn cần đăng nhập để bình luận