(ĐN Kimetsu no Yaiba) Thay Đổi!
Cô Bé Năm Xưa, Điệp Phủ!
Bỗng con quạ truyền tin của cô bay tới thông báo.
-Đụt đang đến!-
Nghe thấy vậy cô chỉ dành vội vã rời đi nhanh chóng.
Takeo thấy cô vội vã rời đi như vậy thì lên tiếng hỏi.
-Anh ơi, chị ấy là người tốt có phải không?-
Tanjiro có hơi không chắc chắn bởi lẽ cậu chỉ vừa tiếp xúc với người này nên không thể nào chắc chắn được.
-Anh...cũng không rõ nữa!-
-Nhưng chị ấy có vẻ rất mạnh đó anh, vì cứu em mà bị thương cũng không than chút nào hết.- Cậu bé tự hào khoe với anh trai về người chị này.
-Ưm ưm!- Nezuko cũng hưởng ứng lời của Takeo.
Lúc này Takeo mới để ý kỹ chị gái của mình mà hỏi người anh trai.
-Anh chị đây là?-
-Chuyện kể ra dài lắm! Lúc rãnh anh sẽ kể cho em nghe!-
Sabito nhìn người thầy đang suy tư của bản thân mà lên tiếng hỏi.
-Thầy à, vậy ngày mai phải làm sao?-
-Nhìn tình hình chắc có lẽ nó sẽ không để hai trò tham gia đâu!- Ông chắc nịt lên tiếng.
-Nó không cho con thi con càng muốn tham gia!- Sabito cứng đầu muốn đối đầu với Shizu.
-Nhưng tại sao chúng ta thì không được nhưng với Tanjiro thì chị ấy không hề có ý gì?- Makomo tò mò muốn biết lí do nhưng tất cả mọi người ở đây đều không biết rõ.
-Chắc chị ấy biết nếu chúng ta làm điều ấy sẽ nguy hiểm chăng? Giống như chị ấy đến nhà rồi bảo mọi người không được mở cửa cho bất kỳ ai vậy. Nhưng bọn em không nghe nên mới...- Takeo càng nói lại càng buồn, nếu nó biết lời chị nói là thật thì sẽ không mở cửa cho con quỷ kia rồi.
-Tạm thời chỉ để trò Tanjiro tham gia thôi nhưng người khác cứ ở đây đi!- Ông chợp nhớ đến lời của Cựu Hoa Trụ và chúa công từng nói về đứa bé Shizu.
-Lời của đứa trẻ này đều phải nghe theo!-
Sau khi Shizu rời đi không lâu thì Giyuu cũng đến thăm thầy. Lời của Ẩn trụ quả thật rất đúng, cô ta nói con quỷ lần này rất nguy hiểm, anh không đến kịp. Quả thật anh đến không kịp! Trên đường đến đó không được ra tay sát hại con quỷ đi cùng con người, anh sẽ có điều bất ngờ. Cũng đúng như lời cô ta nói, quỷ không sát hại người mà lại bảo vệ người. Cô ta lần trước còn nói bạn anh đã khỏe nhưng anh lại bận nên không thể về thăm. Lần này anh tranh thủ về thăm bạn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng khi đến nơi thì bạn anh lại bị thương, không riêng bạn mà Makomo cũng vậy. Cô ta quả thật rất quá đáng khi mà dám đến tận nơi để đánh hai người đồng môn của anh.
Nhưng sao thái độ của mọi người với cô ta lạ vậy, còn có thêm một đứa bé tự nhận là em trai của Tanjiro nữa chứ. Không phải gia đình Tanjiro bị quỷ sát hại hết chỉ còn mỗi đứa em gái quỷ là Nezuko sao?
-Mọi người chuyện gì đã xảy ra?- Anh vẫn muốn hỏi chính xác thông tin từ mọi người trước khi vội đưa ra bất kì kết luận nào.
Makomo là người đã lên tiếng trả lời anh.
-Là Ẩn trụ đã đến tận đây để cảnh cáo em và anh Sabito. Nhưng anh Giyuu có biết vị ẩn trụ kia là ai không?-
-Không biết! Chỉ biết cô ta luôn gây khó dễ khi chúng ta tham gia kì thi tuyển chọn mà thôi. - Giyuu làm sao mà biết vì sao cô ta lại luôn nhắm vào Sabito và Makomo và luôn cả những người đồng môn khác của thầy là vì mục đích gì chứ.
-Cô ta là người đã tá túc trước đây vào mười ba năm trước, Shizu!- Makomo lúc đó quả thật chưa được sinh ra nên dĩ nhiên không thể gặp được Shizu rồi nhưng cô đã hỏi việc này thông qua anh Sabito và một vài thành viên đồng môn khác nữa. Nhưng việc cô ấy luôn ngăn cản chúng ta tham gia vào buổi tuyển chọn cuối cùng cô cũng phần nào ngờ ngợ ra lí do rồi, chỉ là chưa chắn chắn nên không nói với mọi người mất thôi. Từ lúc Shizu ngăn cản đồng môn của em tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng thì không còn bất cứ người đồng môn nào mà bỏ mạng nữa. Nhưng còn Giyuu và Tanjiro vì sao cũng là học trò của thầy Urokodaki Sakonji thì không hề bị gây khó dễ chắc là cô ấy nhìn thấy được tương lai họ sẽ có thành tựu tốt như anh Giyuu đã trở thành một trụ cột xuất sắc. Có lẽ trong tương lai Tanjiro cũng có thể làm được điều đó nên chị Shizu mới không gây khó dễ với cậu ấy.
Quả thật suy đoán của cô chưa thật sự chính xác nhưng cô lại rất ngưỡng trở mộ họ khi có thể có thành tựu tốt thành người mà thầy Urokodaki Sakonji kỳ vọng, tự hào. Còn cô thì sao? Được cứu nhưng không thể tham gia vào sát quỷ đoàn, không thể đi diệt quỷ thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Cô cũng muốn trở thành một người diệt quỷ kia mà.
-Sao lại là Shizu?- Chính bản thân Giyuu cũng vô cùng ngạc nhiên khi người mà anh ghét cay ghét đắng vậy mà lại là cô bé dễ thương mà anh từng gặp.
-Đấy là sự thật, sau lớp mặt nạ là chị Shizu!- Makomo lần nữa khẳng định lời mình nói.
-Nhưng tại sao em ấy lại làm mấy việc như này chứ? Tại sao luôn gây khó dễ cho họ?-
Trở về biệt phủ của bản thân, Shizu lại trở nên vô cùng khó chịu mà tìm đến người hầu thân cận của bản thân.
-Em lại khát máu rồi sao?-Người hầu khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Shizu thì lập tức đoán ra.
Biệt phủ của Shizu nằm phía xa nơi tụ hợp của các trụ cột và chúa công tuy nhiên vẫn có người hầu hạ. Nhưng người hầu trong phủ lại rất ít vì bản thân cô đang che giấu rất nhiều bí mật. Trong mật thất là Nakime vì để tránh lộ bí mật của chủ nhân mà luôn ở mật thất. Còn trong phủ chỉ có hai nhẫn giả một người lo dọn dẹp trong biệt phủ và một người lo chăm sóc bên ngoài biệt khuôn viên biệt phủ. Ngoài ra trong phủ còn có thêm một người hầu thân cận của cô nữa.
Người hầu nhỏ của cô không nhanh không chậm mà cởi một bên áo ra để lộ bờ vai cho cô thỏa sức bổ sung năng lượng.
-Dùng tay, cổ nguy hiểm lắm!- Shizu vẫn còn lí trí mà bảo anh hầu.
-Được!-
Lời nguyền mà chúa quỷ ghi trên người cô chính là mỗi một năm cần phải uống máu của hắn một lần nếu không sẽ trở nên khát máu và mất kiểm soát như quỷ vậy. Tuy không hoàn toàn biến cô thành quỷ nhưng sống như vậy thì cũng chẳng khác nào là quỷ đội lớp người. Huống hồ cô còn là trụ cột nữa, nếu tiếp xúc và uống máu của hắn quá nhiều thì sẽ dễ bị phát hiện vì mùi của hắn ta.
Chưa kể lần ấy xen chân vào cứu gia đình Kamado đã làm hắn tức giận nên giờ quả thật cô không dám trở về Vô Hạn Thành nữa, sợ những kẻ bên vực cô sẽ gặp nguy hiểm. Chưa kể lần ấy còn bị hắn đã thương nữa đến nay thương thế vẫn chưa ổn định. Xem ra đợi khi đỡ triệu chứng này phải đến trang viên Hồ Điệp xin Shinobu một ít thuốc rồi.
Những nhiệm vụ tiêu diệt người quen cô đều nhận để giúp mấy con quỷ kia trốn thoát. Dù biết làm vậy sẽ trái với lẽ làm người nhưng quả thật cô đã bị tình cảm của chúng làm cho cảm động nhưng có thật sự cô là con người? Đều gửi họ đến nhà của một người để trốn Muzan tìm ra. Cô biết người kia có cách giúp họ trở lại thành người. Thời gian qua bà ấy cũng không ít lần lấy máu của cô nhưng làm gì thì cô không biết. Dù vậy không phải con quỷ náo cũng được cô cứu, có nhưng con tội ác quá lớn cô đã thẳng tay xử nó.
Mấy hôm sau, khi đã không còn dấu hiệu khát máu nữa cô mới chịu tìm đến Diệp phủ.
-Chị Kanao, chị Soi ơi! có một vị khách đến đây ạ!- Nhao vui vẻ chạy vào bên trong thông báo cho hai người chị.
-Ai đến vậy?- Aoi đang chăm sóc cho mấy kiếm sĩ bị thương vội giao công việc đang dang dở cho Kanao để ra ngoài xem.
-Ẩn, chị đến đây là bị thương sao?- Trong Diệp phủ chỉ có Aoi, Kanao và Shinobu là biết thân biết phận của Shizu mà thôi. Những người khác dường như không biết rõ về cô.
-Ừm!- Shizu nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đã đúng ý.
-Hà Trụ cũng bị thương à?- Cô cũng phát hiện ra Muichirou đang đến nên ngỏ ý hỏi.
-???-
-Xem ra lại suy nghĩ đi đâu nữa rồi nhỉ!- Cô cũng tự biết cậu nhóc này thương suy nghĩ vu vơ không mấy tập trung vào vấn đề là mấy.
-Hai vị trụ cột đều bị thương sao? Mau vào bên trong đi ạ!- Kanao đã xong việc của mình nên cũng ra ngoài.
-Aoi sẽ giúp chị nhé! Còn Kanao và ba em nhỏ giúp Hà trụ đi!-
Nói rồi cô cùng Aoi đi vào phòng riêng để trị thương.
-Luyện tập vừa phải thôi! Em phải chú trọng bản thân chứ!- Kanao vừa băng bó vừa cằn nhằn Hà trụ vì không biết lo cho bản thân mình.
-Quan trọng?- Muichirou giờ mới lên tiếng hỏi lại.
Kanao định thần muốn đáp lại bỗng Aoi từ ngoài chạy vào bên trong.
-Chị ơi, Ẩn bị thương nặng lắm, chị mau qua xem đi ạ!-
Kanao vội qua xem vết thương của Ẩn, Muichirou cũng tò mò theo sau. Lúc họ qua đến nơi thì thấy Sumi và Kiyo đang kéo Ẩn trụ lại,Naho thì ngồi ôm tóc của ẻm, trong có vẻ là ẻm đang định rời đi. Còn Shizu thì lại vô cùng bất lực khi mấy nhóc này cứ ôm chầm lấy cô.
-Thả ra nào mấy nhóc! Ta đi báo cáo với ngài ấy rồi sẽ quay lại mà!-
-Không cho, không cho, chị đi rồi lỡ bị thương nặng hơn thì sao?- Naho vẫn ngồi trên mặt đất ôm chặt tóc của cô. không chịu buông.
-Ta không đi nhận nhiệm vụ thì sao mà bị thương cho được!-
-Mọi người làm gì vậy???- Không sớm không muộn Hà trụ lại lên tiếng hỏi đám người.
-Nhóc lại đây với chị lát nào?- Cô như tìm được mục tiêu mà vẫy vẫy tay bảo Muichirou lại gần bản thân mình.
-Tin chị ấy làm cờ hó, chị ấy bảo anh lại để làm anh bị thương rồi bỏ chạy đấy!- Aoi cũng từng chứng kiến cảnh này rồi nên dĩ nhiên sẽ không thể nào tin được người chị này. Lần mà Phong trụ còn là kiếm sĩ diệt quỷ cũng từng bị chị ấy lười. Dù lúc đó cô còn nhỏ nhưng chắc chắn biểu cảm bất ngờ lúc ấy của mọi người cô không thể nào quên cho được. Chị ấy khiêu khích Phong trụ lại gần rồi vô tư cho ảnh một cú đấm mạnh làm gãy mất một cái xương sườn xong lại vờ lỡ tay. Trong lúc mọi người lo cho Phong trụ thì cổ chạy trốn mất tung tích. Đến khi hoàn thành nhiệm vụ khác thì mới trở về với thương tích đầy mình.Nghe bảo là chỉ không phải bị thương trong lúc chiến đấu mà là do cãi lời của Gotou nên bị anh ấy đánh, nhưng nguyên nhân sâu xa có lẽ là cãi nhau với anh Muichirou.