(ĐN Kimetsu no Yaiba) Thay Đổi!
Ẩn Trụ Và Tamado Takeo!
Rất may mắn cho Gyoumei khi được chúa công nhà Kagaya Ubuyashiki cứu. Từ đó anh gia nhập sát quỷ đoàn và vượt qua các thử thách trở thành Nham Trụ.
Chúa công cũng từng cho anh biết trước anh cũng có một trụ cột đã tham gia vào sát quỷ đoàn trước anh hai năm. Nhưng hành tung của người này bí ẩn đến chúa công có khả tăng tiên đoán cũng không biết được. Ông chỉ nói cho anh biết người này là Ẩn Trụ, sở hữu năng lực tiên đoán không thua gì ông nhưng trên người lại mang theo khí tức của quỷ vương. Kẻ này không thể giết chỉ có thể giữ lại bên mình mà thôi. Kẻ này mạnh đến mức không cần nhiều thời gian đã lên hàng trụ cột.
-Giữ lại trong tầm mắt vẫn tốt hơn trở thành kẻ địch!-
Không lâu sau sát quỷ đoàn cũng chào đón thêm các thành viên khác, Thủy trụ Tomioka Giyuu nghe bảo cậu ta đến cùng với một người bạn nữa trong buổi tuyển chọn nhưng người kia đã vô tình vị Ẩn Trụ kia làm cho bị thương nặng nên chỉ dành rút lui. Viêm trụ Rengoku Kyoujurou một chàng trai nhiệt quyết và những trụ cột khác nữa. Trước còn có một vị Hoa trụ, cô bé được anh cứu từ cửa tử với đứa em gái Kochou Shinobu nhưng vị Ẩn trụ kia lại một lần nữa can thiệp mà làm cho Kochou Kanae quyết định rút lui làm cựu trụ cột khi tuổi còn trẻ. Một cậu bé nhỏ tuổi nhất trong dàn trụ cột chắc có lẽ là Hà trụ Tokitou Muichirou, cậu thường rất vô cảm và ít biểu lộ cảm xúc của bản thân.
Hôm nay chính là này hội hợp giữa các trụ cột với nhau để chúa công đáng kính của họ thông báo một nhiệm vụ mới. Gyoumei nghĩ rằng có lẽ vị Ẩn trụ kia cũng sẽ tới. Nhưng ngoài dự đoán, cho đến khi chúa công xuất hiện thì vị trụ cột kia vẫn không hề xuất hiện.
Giữa cuộc hợp thì Hà Trụ Muichirou bỗng cảnh giác rút kiếm vào thế phòng thủ.
-Có mùi của quỷ xuất hiện ở đây.-
Ngay sau câu nói của Muichirou tất cả mọi người vội vàng đứng dậy xung quanh bảo vệ chúa công nhưng ông thì lại ra lệnh cho tất cả rút kiếm lại.
-Ẩn Trụ, con cuối cùng cũng xuất hiện rồi! Mau làm quen với mọi người đi!-
Nghe bảo là Ẩn trụ thì trạng thái của Giyuu bỗng trở nên cáu gắt, gân nổi đầy trên trán. Vì người này mà bạn của cậu đến nay vẫn chưa thể tỉnh lại. Tất cả do cô ta, đàn em Makomo cũng phải bỏ việc tham gia kì thì vì tình hình của Sabito không khả quan.
-Bình tĩnh lại nào Tomioka- chan!- Shinobu lập tức nở nụ cười ranh mãnh cản lại ý định tấn công của Giyuu. Cô mới đầu cũng chả ưa người này đâu nhưng chị cô lại bảo người này là đang giúp chúng ta nên cô chỉ dành nghe theo.
-Nhiệm vụ này giao cho Thủy trụ đi ạ! Con cũng sẽ theo sau hỗ trợ! Kẻ lần này không phải quỷ bình thường đâu!-
Cô bé vừa đến đã giành ngay vị trí tâm đắc nhất của Xà trụ rồi. Vì sao giành được ư? Cứ đá xuống là xong ấy mà. Vâng vị xà trụ đáng kính vì đã bị đá xuống lúc Muichirou thông báo có quỷ xuất hiện ấy, nhân lúc anh chưa kịp phòng thủ thì cô đá một cú cho anh xuống.
Vị chúa công của chúng ta cũng bó tay với tính cách này của Ẩn trụ. Tính tình khó đoán, ranh ma chả chịu nghe lời ai, nó kính trọng ta đây là còn đỡ đấy. Nhưng phải nói thấy đứa bé này tiên đoán còn xuất sắc hơn ông. Không cho cựu hoa trụ tiếp tục tham gia vào sát quỷ đoàn đặc biệt là lần đó, tự mình giải quyết nhưng ông không cho phép, kết quả toàn binh thiệt mạng. Nó bảo với ông, lần này không phải quỷ bình thường thì chính là thế. Thượng huyền Nhị xuất hiện lần đó. Nó bảo hoa trụ đi cũng vô dụng, nếu đi thì sẽ bị mất đi cô ấy.
-Nếu đã nguy hiểm như vậy thì con không nên đi theo thì hơn, ta sẽ cử thêm trụ cột khác cùng theo Thủy Trụ.- Chúa công lên tiếng cản không muốn Ẩn trụ đi theo sau.
-Đến nhanh kẻo không kịp đấy ạ! Người bạn kia của cậu tỉnh rồi đấy! Khi hoàn thành nhiệm vụ xin nghĩ phép mà đến thăm nhé! Nhớ nhắc cậu ta lời tôi từng nói đấy!- Nói rồi cô bỏ đi rất nhanh Giyuu muốn đuổi theo sau nhưng bất thành.
Quả thật lần nhiệm vụ này Giyuu đã đến muộn, chỉ còn bắt gặp một cậu bé đang cõng theo một cô gái, à không phải cô ta rõ ràng là quỷ chứ đâu phải người. Anh nhanh chóng muốn giết con quỷ ấy nhưng cậu nhóc kia cứ cản trở Giyuu mãi. Dứt khoát anh cho cậu ta một cú nóc ao, trong phút lơ là vậy mà còn quỷ kia đã đến gần cậu nhóc kia, sốt ruột muốn cứu cậu bé nào ngờ một cảnh tượng đã khiến anh bất ngờ. Từ suy nghĩ giết con quỷ ấy anh đã thay đổi và chuyển sang giúp cậu bé bằng cách giới thiệu nhóc cho thầy cũ của mình.
Cậu nhóc cũng đến theo lời giới thiệu của Giyuu và nhận cựu thủy trụ kia làm thầy. Tại đây anh cũng được gặp gỡ với mấy người bạn mới. Anh Sabito và em Makomo hai người như đóng vai trò cố vấn của cậu giúp cậu vượt qua lần thử thách của thầy. Lần này họ cũng dự định đi tham gia cuộc tuyển chọn với cậu nhưng thật không may khi mà trước ngày thi một ngày, một biến cố lại xảy ra.
Đêm hôm ấy, cậu đang chăm em gái ngủ thì tiếng ồn ào bên ngoài đã làm cậu chú ý.
-Cựu thủy trụ, tôi nói thế nào nhỉ? Hậu quả này do học trò của ngài cứng đầu mà ra!-
Lúc chạy ra chỉ thấy hai đồng môn của mình đã nằm ra đất có vẻ bị thương rất nặng, còn thầy thì đang vươn mũi kiếm chĩa về phía một cô bé đeo mặt. Không biết vì sao nhưng khí tức trên người cô bé này lại có mùi giống với con quỷ đã giết gia đình cậu. Lửa giận lập tức bùng lên làm cậu mất bình tĩnh mà xông thẳng về phía cô bé kia.
-!!! Cậu là...?- Cô có vẻ bất ngờ khi còn có một người khác ở tại nơi này.
-Oni-chan - Lúc cô đang tránh né đòn tấn công từ cậu nhóc này thì đứa bé mà cô mang đến bỗng xông ra làm cô phải vội kéo cậu nhóc ra trước khi bị mũi kiếm của tên kia chém trúng.
-Tamado Takeo!!!-Cô hét lớn vì tên nhóc này vậy mà không chịu nghe cô chạy ra như thế.
*Rắc*
Vậy mà mặc nạ của cô đã bị tên nhóc kia chém nát, gương mặt phía sau lớp mặt nạ cũng lộ ra.
-Shizu!!!- Tất cả bất ngờ khi đấy lại là người quen cũ của họ.
-Takeo!!!- Tanjiro lại càng ngạc nhiên hơn khi người em trai tưởng chừng đã....của cậu vậy mà còn đứng tại đây.
-Anh...hức hức!- Cậu chạy đến ôm chầm người anh trai của mình. Chị gái này đã đúng khi đưa cô đến gặp anh trai của mình.
-Mọi người vào nhà đã rồi nói chuyện.-Thầy bất ngờ lên tiếng bảo tất cả vào nhà.
-Còn hai đứa đi xử lí vết thương trước đã!-
Sau khi vào nhà, Tanjiro liên tục hỏi dồn em trai muốn em ấy kể lại sự việc ngày hôm ấy. Takeo cũng bắt đầu kể lại mọi việc.
-Hôm đó trời đổ tuyết rất lớn, mọi người rất lo lắng cho anh trai nhưng vì trời đã tối nên không thể ra ngoài tìm. Khi đang ngồi đợi anh bỗng có tiếng gõ cửa, mẹ không cho em mở cửa nhưng khi nghe là tiếng của trẻ con bà mới chịu mở.
Người đó là chị gái này, khi vào nhà, chị ấy chỉ nói là lát nữa dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được mở cửa...
-Mọi người muốn sống thì nhớ kĩ lời cháu nói!- Shizu sau khi cảnh báo cho mọi người xong thì lẳng lặng ngồi vào một góc nhà.
Một lúc sau quả nhiên có người gõ cửa, nghe qua có vẻ là người tốt, bên ngoài trời lại đổ mưa to nên họ đã tốt bụng mở cửa cho kẻ kia. Nào ngờ vừa mở cửa người đàn ông kia đã thẳng tay sát hại mẹ và Hanako khiến hai người không kịp trở tay. Em định tính sổ với hắn thì cũng bị bắn dùng móng vuốt làm bị thương may mà có chị gái này giúp nên em chỉ bị ngất đi mà không hề nguy hiểm gì.
Nhưng....nhưng khi tỉnh lại thì...thì tất cả mọi người...cả anh và chị Nezuko đều biến mất.
Chị bảo chỉ cần nghe theo lời chị ngoan ngoãn tịnh dưỡng thì có thể gặp lại anh và chị gái. Chị ấy quả thật đã nói sự thật. Em nhớ anh quá đi mất...hic hic.-
-Em còn sống...thật tốt... nếu Nezuko mà biết chắc chắn sẽ vui lắm!- Tanjiro vui mừng ôm chằm lấy em trai của mình.
-Shizu, con cũng nên giải thích mọi chuyện rồi chứ?- Thầy Urokodaki Sakonji muốn cô giải thích rõ mọi chuyện nhưng cô lại không muốn nói chuyện.
-ĐM rốt cuộc em đang làm cái gì vậy hả?- Sabito tức giận vì Shizu không chịu nói gì cả.
-Chẳng có gì để nói cả!- Cô quay mặt vào tường không muốn nói gì với tất cả mọi người cả. Chỉ khi một cô nhóc bò đến bên cạnh cô, chạm nhẹ vào mu bàn tay của Shizu.
-Nezuko ra chỗ hai anh của em mà chơi đi!- Cô bé nghiêng đầu, chớp chớp mắt tỏ ý không hiểu. Rồi lại không biết vì sao mà vui vẻ ôm chầm lấy cô. Điều này lại làm cô cảm thấy rất tự trách bản thân mình, nếu nhớ rõ điều ấy thì cô bé này sẽ không trở thành quỷ như bây giờ.
-Shi..Shizu, không biết em à không chị có...có thể cho em biết chuyện xảy ra ngày hôm ấy được không?-Tanjiro muốn hỏi rõ mọi chuyện nhưng cô lại trả lời bằng cách im lặng.
-Con nói sẽ không giúp ta không bao giờ hối hận hay đau khổ nữa nhưng từ khi gặp lại ta con luôn gây khó dễ cho học trò của là sao? Như thế là làm ta hạnh phúc sao?- Thầy Urokodaki Sakonji lên tiếng tiếp tục hỏi dồn Shizu.
Cắn chặt môi cô quả thật cũng rất muốn giải thích cho họ nhưng cô không biết nên giải thích từ đâu là thật. Nên nói với họ cô là người xuyên không hay nói với họ cô và chị đã biết trước tất cả mọi việc trong tương lai? Cô quả thật không thể nào giải thích được cho họ.