Bí Mật Giấu Kín!
8
Gyeongju hôm ấy lại là một ngày có nắng. Không gay gắt, chỉ là ánh sáng vàng như mật ong vắt lên khắp lối đi, từ bậc thềm hiên nhà cho đến những tán cây trụi lá mùa cuối năm.
An đứng bên cửa sổ, mắt dõi ra phía xa nơi đầu phố. Từ mấy ngày nay, bà cậu cứ ho nhẹ, bảo rằng “không sao đâu”, nhưng An vẫn thấp thỏm trong lòng.
Cậu vừa nhắn tin xong cho Minh Hiếu thì điện thoại đã rung lên ngay sau đó.
“Chiều rảnh không? Dẫn em đến nhà anh được chứ?”
Tim An lỡ một nhịp. Lần đầu tiên… Hiếu ngỏ ý mời cậu đến nhà. Là một người sống kín đáo, An hiểu điều đó không hề đơn giản.
Cậu trả lời ngay không chút do dự:
“Em đi ạ!”
Buổi chiều, An mặc chiếc áo len trắng có họa tiết xương rồng nhỏ – món đồ Hiếu từng nói là "hợp với tính em nhất". Cậu còn bôi chút son dưỡng, tóc chải gọn, cả gương mặt như phát sáng lên một nét trong trẻo, sạch sẽ và đầy sức sống.
Hiếu đứng dưới nhà, ngẩng lên thấy cậu từ xa liền nhoẻn miệng cười. Trong tay anh cầm sẵn túi giấy có bánh tart trứng mà An thích.
– Anh đến sớm thật đó…
– Vì sợ em phải chờ. Mà em cũng chẳng thua gì anh, nhìn kìa… mặc đẹp như đi hẹn hò ấy.
– Thì… biết đâu là vậy thì sao?
An nói xong câu đó thì mặt đỏ rực, quay đi, giọng lí nhí:
– Em đùa đó.
Hiếu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt thì lại khác lạ. Như có tia gì đó sáng lên mà chính anh cũng chẳng định hình nổi.
Căn hộ của Hiếu nằm ở tầng năm một chung cư cũ – không sang trọng nhưng rất gọn gàng, ấm áp. Mở cửa ra, An cảm giác như bước vào một thế giới khác – đầy hơi thở của người đàn ông độc thân nhưng sống cực kỳ chỉn chu.
Giày xếp ngay ngắn. Sách xếp theo từng hàng, từng chuyên đề. Trên bàn là một chiếc khung ảnh có tấm hình Hiếu hồi còn trong trường cảnh sát – trẻ trung, gầy gò hơn bây giờ, nhưng ánh mắt thì vẫn thế: lạnh, sắc, và nhiều ưu tư.
– Em vào đi. Nhà hơi nhỏ một chút, nhưng đủ ấm.
– Em… lần đầu vào nhà một người con trai một mình đấy…
Hiếu khựng một nhịp.
– Không cần lo. Anh không làm gì em đâu. – rồi thêm một câu đùa – Dù em trông như đang bị dụ rồi vậy.
An lườm anh một cái rõ sắc, nhưng rồi cả hai lại bật cười như thể mọi áp lực đều tan biến.
Hiếu đưa An đi một vòng: bếp nhỏ, bàn ăn gỗ, giá sách, phòng ngủ. Khi mở cửa phòng ngủ, An bất giác dừng lại.
Trên bàn cạnh giường là chiếc vòng tay len mà cậu từng đan gửi cho anh mấy tuần trước. Nó được đặt trong một chiếc hộp gỗ, ngay ngắn, sạch sẽ – như một báu vật.
– Anh còn giữ à?
– Anh chưa từng định vứt. Cả bức thư em viết anh cũng giữ đây.
Hiếu mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy đã được ép nhựa, viền mép còn gọn như mới.
An khựng người, mắt ươn ướt.
– Em viết nó khi em còn rất yếu, anh biết không? Em viết từng chữ mà nước mắt cứ rơi… Nhưng chưa bao giờ nghĩ người nhận lại trân trọng nó đến vậy.
Hiếu không trả lời, anh chỉ đưa tay… khẽ xoa đầu An. Nhẹ. Rất nhẹ.
– Cảm ơn em đã sống.
An ngẩng lên. Cả hai đối diện nhau. Gần đến mức nếu ngả nhẹ về phía trước thôi, là sẽ chạm môi. Là một nụ hôn có thể xảy ra.
– Anh…
– Hửm?
– Nếu em nói em thích anh… thì có quá sớm không?
Hiếu im lặng. Tay vẫn còn đặt trên tóc cậu. Một nhịp, hai nhịp. Trái tim anh đập nhanh như thể cả đời chưa từng nghe ai nói điều ấy.
– Anh không biết em đã nói bao nhiêu lần trong lòng. Nhưng nghe bằng tai… nó vẫn làm anh run.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại An đổ chuông.
Là số nhà gọi đến. Là bà.
Cậu vội nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng bác hàng xóm:
– An ơi, bà con ho nặng quá. Mặt cũng tái đi. Con về gấp nhé!
An hốt hoảng.
– Em phải về!
– Để anh chở!
Không kịp nói thêm lời nào, hai người phóng xe về nhà. Dọc đường, tim An như vỡ ra từng mảnh.
Khi đến nơi, bà đã nằm nghỉ, bác sĩ tới kịp thời bảo không sao – chỉ là lên cơn co thắt do lạnh. Nhưng khi thấy Hiếu và An cùng lao vào, mồ hôi nhễ nhại, tay run lẩy bẩy, bà chỉ cười hiền:
– Bà không sao. Đừng lo. Hai đứa… lần sau hẹn hò đừng lo bà già này quá.
An bật khóc. Hiếu cũng siết chặt tay cậu.
Đêm ấy, An ngồi bên giường bà, nắm tay bà ngủ. Hiếu về trễ, trước khi rời đi còn đặt một hộp sữa ấm và tờ giấy nhỏ:
“Em vẫn nợ anh một cái nắm tay… và có thể là một nụ hôn nữa."
An đọc, bật cười. Lần đầu tiên trong nhiều năm, sau tất cả, cậu thấy mình không còn đơn độc.
Và khi đặt tay lên ngực, nơi con tim đập mạnh mẽ, cậu thì thầm:
– Em sẽ cố gắng sống tốt. Vì bà. Và vì anh.
Sau đêm bà An bị co thắt tim, cậu không rời bà nửa bước. Lúc bà ngủ, cậu lặng lẽ đặt bàn tay mình lên bàn tay gầy gò ấy. Vết chai xước, khớp xương nhô lên, mạch đập không đều… tất cả đều khiến lòng An nghèn nghẹn. Cậu nhận ra, thời gian của bà với mình, không còn nhiều như trước nữa.
Sáng hôm sau, khi An dậy thì thấy trên bàn có một hộp cháo nóng và mảnh giấy nắn nót chữ của Hiếu: “Bà khỏe chưa? Em cũng phải ăn đấy. Đừng quên uống nước ấm.”
Cậu bật cười, dù mắt vẫn còn hoe đỏ. Tay đưa lên ôm mặt. Giống như lâu lắm rồi mới có ai đó quan tâm cậu như vậy — mà không phải theo cách thương hại.
Hôm ấy, An nấu một nồi canh rong biển mang đến đồn cảnh sát. Mấy người đồng nghiệp của Hiếu thấy liền trêu:
– Ái chà, vợ người ta kìa. Mang cả bữa chiều đến tận nơi.
– Anh Hiếu ơi, khi nào tổ chức đám cưới để tụi em còn mừng phong bì.
– Gớm, nụ cười của đội trưởng hôm nay lạ lắm nha!
An vừa bối rối, vừa… ngượng ngùng. Nhưng cậu không thấy khó chịu. Thay vào đó, là cảm giác ngọt ngào đến mức lòng ngực như căng phồng.
Hiếu từ trong phòng bước ra, nét mặt dịu lại khi thấy cậu.
– Sao lại tới nữa?
– Em nấu canh rong biển. Hôm qua anh mua cháo cho em. Em trả lễ.
Hiếu bật cười, gõ nhẹ trán cậu:
– Về đi kẻo bà lo. Anh ăn xong rồi gọi.
– Không… em muốn ngồi đợi.
An ngồi ở chiếc ghế nhỏ, đọc sách. Mặt trời ngoài khung cửa đổ bóng xuống mái tóc cậu, khiến Hiếu ngước lên khỏi tập hồ sơ và lặng người.
Thì ra, trong cái đồn cảnh sát đầy áp lực này, lại có một góc bình yên dịu dàng đến thế.
Nhưng mọi thứ không yên bình được lâu.
Chiều hôm đó, đội của Hiếu nhận được thông báo về một vụ án mất tích. Một cô gái trẻ biến mất khi đang đi làm về, không có bất kỳ dấu vết nào, chỉ để lại một chiếc vòng cổ đứt.
Đây là vụ thứ ba trong vòng một tháng.
Lòng Hiếu nóng như lửa đốt. Anh là người chỉ huy chính, nhưng tất cả chứng cứ đều mơ hồ như sương mù. Những vụ án cứ chồng chất, không để lại chút sơ hở. Giống như có kẻ đang cố tình thách thức cả hệ thống điều tra.
Đêm đó, anh tăng ca đến khuya.
An vẫn ở đó. Pha trà nóng. Đọc sách. Thỉnh thoảng lại nhìn sang Hiếu rồi mỉm cười. Không hỏi han quá nhiều, nhưng luôn hiện diện. Như một hơi ấm lặng lẽ.
– Anh Hiếu.
– Hửm?
– Có bao giờ anh thấy… mệt vì làm cảnh sát chưa?
Hiếu dừng tay, nhìn vào mắt An.
– Mệt chứ. Có lúc còn nghĩ… nếu mình là người nhà nạn nhân thì sao? Có chịu nổi không?
– Nhưng anh vẫn làm.
– Vì nếu mình không làm… thì ai sẽ làm?
An lặng đi một chút. Cậu nhìn gương mặt gầy đi của Hiếu, bờ vai rộng đầy áp lực kia, rồi khẽ nói:
– Em tự hào về anh.
Một câu đơn giản. Nhưng khiến Hiếu gần như muốn bật khóc.
Tối hôm đó, An ngồi ngủ gục trên ghế. Hiếu khoác áo lên người cậu, đứng nhìn cậu thật lâu.
Rồi, lần đầu tiên, anh khẽ cúi xuống… hôn lên trán An một cái thật khẽ.
Những ngày sau đó, An vẫn đều đặn mang cơm đến. Cậu không hỏi vụ án. Nhưng mỗi khi Hiếu cần, cậu luôn ở đó.
Dù chỉ là một cái siết tay. Một cốc trà. Một ánh mắt đầy thấu hiểu.
Cũng chính vì thế, vào ngày cảnh sát phát hiện được một camera an ninh ghi lại hình ảnh nghi phạm – kẻ mặc áo hoodie đen, kéo khẩu trang – gương mặt không rõ ràng – Hiếu đã dốc toàn lực để điều tra.
Mắt anh thâm quầng. Giọng khản đặc. Nhưng không ai thấy anh than vãn. Chỉ có An – là người duy nhất biết anh đã uống bao nhiêu viên thuốc đau đầu mỗi tối.
Một lần, An mang theo khăn ấm và bóp trán cho Hiếu, giọng nhẹ như gió:
– Nếu em có thể… chia bớt mỏi mệt với anh thì tốt biết bao.
Hiếu nhìn cậu.
– Em đang làm rồi đấy. Từ ngày em bước vào đây, mọi thứ dễ thở hơn rất nhiều.
Tối hôm đó, cả hai đứng ngoài hiên đồn. Trời Gyeongju trở lạnh, có mưa bụi lất phất.
– Em lạnh không? – Hiếu hỏi, tháo áo khoác choàng cho An.
– Anh thì sao?
– Anh ấm vì em đang ở cạnh rồi.
Cả hai không nói thêm gì. Chỉ lặng im nhìn mưa.
Và đúng lúc ấy, Hiếu đưa tay nắm lấy tay An, thật chặt.
Không phải một cái nắm tay vội vàng. Mà là nắm như thể tuyên bố: “Anh sẽ giữ lấy em.”
Khi chia tay về nhà, An mở điện thoại ra thì thấy một tin nhắn từ Hiếu.
“Nếu em là ánh đèn, thì anh là người đã ở trong bóng tối quá lâu. Cảm ơn vì đã đến.”
An không trả lời. Nhưng cậu ngủ thiếp đi đêm ấy, với nụ cười nở nhẹ trên môi.
Trời đêm Gyeongju đã bắt đầu lạnh buốt. Tuyết không rơi dày, nhưng những mảng băng mỏng trên mặt đường bắt đầu xuất hiện. Mỗi bước đi đều nghe tiếng rít khẽ dưới đế giày, như thể mùa đông đang muốn chậm rãi phủ lên từng góc phố ánh lạnh của mình.
Trong căn phòng trọ nhỏ nơi An và bà sống, cậu ngồi bên bàn học, vở mở ra nhưng tay không viết gì. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên mái tóc đen dài buộc gọn phía sau gáy. Dưới ánh sáng ấy, đôi mắt cậu ánh lên một nét đượm buồn rất dịu dàng.
Trên bàn là hộp cơm nhỏ đã được chuẩn bị xong từ chiều. Bên cạnh đó là mảnh giấy cậu tự viết:
“Hôm nay có canh đậu hũ rong biển nấu theo kiểu mẹ từng làm. Anh ăn xong nhớ uống viên vitamin nha. Đừng bỏ bữa nữa.”
An ngồi nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Lòng cậu chợt se lại — không rõ vì điều gì. Có lẽ vì... lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, cậu thấy mình đang sống cho ai đó khác ngoài bà.
Lúc An đến đồn cảnh sát, Hiếu đang họp đội. Cậu ngồi ngoài chờ, thi thoảng lắng nghe tiếng trao đổi căng thẳng từ bên trong. Vụ mất tích gần đây vẫn chưa có tiến triển. Người nhà nạn nhân bắt đầu đến gây áp lực lên đồn. Cậu nghe thấy tiếng người phụ nữ gào lên:
– Nếu là con các anh thì các anh có chậm như vậy không?! Nó mới hai mươi tuổi! Hai mươi tuổi thôi!!!
Không khí đặc quánh. Trong lòng An cũng trĩu nặng.
Hiếu bước ra, trông anh kiệt sức hơn mọi ngày. Vừa thấy An, vai anh như chùng xuống. Anh đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu:
– Em chờ lâu chưa?
– Không lâu đâu ạ. Em… nấu canh theo công thức mẹ em. Anh ăn thử xem hợp khẩu vị không.
Hiếu không nói gì. Chỉ ôm cậu một cái. Giữa nơi công cộng, trước bao người, anh ôm cậu — thật chặt.
Bữa tối trôi qua lặng lẽ trong căn phòng làm việc của đội trưởng. Hiếu ăn, An ngồi nhìn, thỉnh thoảng kể mấy câu chuyện linh tinh để dỗ anh cười. Có lần An kể chuyện hồi nhỏ bị đứa bạn cùng xóm trói vào cây vì thua đá cầu, Hiếu bật cười đến mức nghẹn cả miếng cơm.
An trông anh như vậy, trong lòng ấm lên. Dẫu thế giới ngoài kia có khắc nghiệt đến đâu, ở bên nhau, họ vẫn có thể cười.
Tối hôm đó, An ngủ quên ở phòng nghỉ. Cậu định ngồi chờ Hiếu xong việc thì về, nhưng mắt cứ díp lại lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang được quấn chăn kỹ càng, đầu kê lên đùi Hiếu.
Anh vẫn mặc nguyên cảnh phục, một tay ôm cậu, một tay cầm tập hồ sơ. Ánh mắt chăm chú, nhưng không giấu được nét mệt mỏi.
An ngước lên nhìn anh từ dưới, khẽ cười:
– Anh không về à?
Hiếu nhìn xuống, ánh mắt dịu lại như tan băng:
– Anh sợ em về một mình. Đường trơn.
– Nhưng anh cũng mệt mà...
– Anh quen rồi. Nhưng nếu em lạnh, em mệt, thì anh sẽ thấy mệt hơn.
An ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng luồn tay mình vào tay anh.
Những ngày tiếp theo, An bắt đầu đi học lại bình thường. Vết thương tâm lý của cậu dường như dịu đi. Cậu có thể cười, có thể đùa, thậm chí có lúc còn kể chuyện xưa với bạn cùng lớp. Nhưng sâu trong mắt cậu, vẫn còn bóng tối — như thể nơi ấy đã từng bị một cơn giông rất lớn quét qua, và cây cối chưa kịp mọc lại.
Hiếu vẫn là người duy nhất bước được vào bóng tối đó. Và ở lại.
Một chiều sau giờ học, An mang canh tới đồn, thì Hiếu vừa rời đi. Cậu ngồi đợi, trời bắt đầu đổ tuyết. Bàn tay cậu, dù đã có găng, vẫn lạnh ngắt. Trong lòng bỗng có cảm giác bồn chồn.
Mười phút sau, Hiếu về. Anh bước nhanh vào, mặt lạnh hơn mọi khi. Vừa thấy An, anh thoáng khựng lại, rồi bước tới ôm lấy cậu:
– Em lạnh thế này sao không về?
– Em chờ anh…
– Lỡ như anh không về thì sao?
An không trả lời. Cậu chỉ ngước lên nhìn anh, đôi mắt đen láy như nước suối sắp tràn.
– Đừng bỏ rơi em, cũng đừng rời đi mà không nói gì, anh Hiếu.
Hiếu siết cậu vào lòng, lần đầu trong giọng nói có chút run rẩy:
– Anh sẽ không đi đâu hết. Dù có chuyện gì… anh vẫn sẽ là người ở lại.
Tối hôm đó, họ về nhà An. Bà đang nấu cháo gà, khói bốc lên thơm lừng cả gian bếp. Thấy Hiếu, bà cười:
– Ừa, nay rảnh rỗi mà tới à. Tưởng thành đội trưởng rồi thì không thèm nhìn bà nữa!
Hiếu cười, lễ phép cúi chào. Bà lườm nhẹ, rồi quay sang nói nhỏ với An:
– Được đấy. Con phải giữ người này cho kỹ. Đời có mấy ai vừa có tâm, vừa có lòng, lại thương con như thế?
An đỏ mặt. Nhưng không phủ nhận.
Bữa cơm hôm ấy, ba người ngồi quanh bàn nhỏ, tiếng cười rộn vang. Hiếu kể chuyện trong đội, bà kể chuyện ngày xưa nuôi An, còn An thì cứ cười mãi không thôi.
Khoảnh khắc ấy — bình dị, nhỏ nhoi — nhưng An biết… nó là thứ mà cậu từng khao khát suốt một đời.
Trước khi về, Hiếu ngồi lại một chút ngoài hiên nhà. An ngồi cạnh, gối đầu lên vai anh.
– Em có nghĩ... chúng ta sẽ đi được xa không?
– Có.
– Sao lại chắc vậy?
An ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt long lanh:
– Vì nếu ngày đó anh không bước vào, em đã biến mất rồi.
Hiếu không nói gì. Anh đưa tay lên vuốt tóc cậu, rồi thì thầm:
– Cảm ơn vì đã chọn ở lại, An à.
Trong lòng hai người, chưa có lời tỏ tình chính thức. Nhưng tình yêu đã chớm nở từ lâu rồi. Như tuyết phủ trên cành đào, như đêm phủ lên ánh đèn ấm.
Tình yêu đó không bốc cháy. Nó lặng lẽ, kiên định. Như chính họ — những con người từng bị tổn thương nhưng vẫn can đảm đi về phía ánh sáng.