Bí Mật Giấu Kín!
1
Hôm nay là ngày chủ nhật trong tuần, thời tiết mang mát của cái lạnh cuối năm. Đối với những người bạn học cùng tuổi với tôi thì ngày này là ngày tuyệt vời nhất trong tuần. Nhưng với cuộc sống hiện tại của tôi có vẻ không cho phép điều đó xảy ra.
- Con chào bà, con đi làm nha bà!.-
Tôi vừa gấp gáp xỏ chiếc giày vào chân, hôm nay lại là một ngày bận rộn không có bữa sáng rồi.
Tiết trời đầu mùa lạnh khiến tôi cứ run lên vì rét. Ở Gyeongju chỗ tôi sinh sống thì cứ vào khoảng tháng mười hai đã có tuyết rơi rồi nhưng năm nay có lẽ là biến đổi khí hậu nên chỉ mới giữa tháng mười một đã bắt đầu có tuyết rơi. Các bông tuyết trắng phủ lên tóc tôi nhưng với một đứa gia đình khó khăn như tôi thì dù có bị đóng băng ngoài đường cũng phải lết ra để đi làm.
Đến cửa hàng tiện lợi, tôi mặc nhanh bộ đồng phục rồi sắp xếp những thùng hàng mới được nhập về vì hôm qua tôi đã cất đi những món hết hạn nên hôm nay tôi chỉ việc xếp đồ lên kệ.
Đang loay hoay thì có tiếng khách vào, tôi vội đứng dậy ra quầy thu ngân.
- Xin chào quý khách.-
Trước mắt tôi bây giờ là một nhóm cảnh sát. Tuy họ không mặc cảnh phục nhưng tôi biết họ là cảnh sát bởi không ít lần tôi thấy họ dẹp loạn ở khu này. Gần nhất và ấn tượng thì tôi thấy Trần Minh Hiếu người đội trưởng của cục cảnh sát.
-Thanh toán cho anh với.-
Một anh cảnh sát trong đó đưa những món nãy giờ bọn họ vừa ăn lên quầy thu ngân.
-Dạ của anh hết 8300 won ạ.-
-Anh gửi nhé! Còn nhỏ thế này mà đã đi làm chăm chỉ vậy rồi.-
Tôi nghe xong lời này cũng chẳng biết nên nói gì. Được khen nhiều lần rồi nhưng ác ý thiện ý lẫn lộn tôi cũng chẳng biết anh ấy có ý tốt hay xấu nữa, dù sao thì vẫn được khen tôi chỉ cười gượng.
Bọn họ rời quán, tôi vẫn tiếp tục làm việc. Vài vị khách nữa cũng vô ra liên tục. Cho đến khi một nhóm cô cậu học sinh chạc tuổi tôi bước vào quán.
Họ vừa bước vào quán tôi ngửi ngay thấy trên cơ thể họ là mùi thuốc lá nồng nặc tôi tự hỏi cửa hàng nào lại dám bán thuốc lá cho trẻ con vậy.
Dù thế tôi vẫn mặc kệ giữ thái độ chuyên nghiệp dù sao cũng không phải việc của tôi.
Các bạn ấy bước vô giọng lớn nói chuyện với nhau, một cô bạn tóc xanh bước đến chỗ tôi đang đứng nói nhỏ vào bên tai tôi.
-Ê, cô bán cho bọn tôi mấy hộp thuốc lá đi chúng tôi trả tiền gấp đôi.-
Nghe vậy, tôi thầm nghĩ.
'Tôi có điên đến mức đó không?' ....Hả? Rõ luật nên tôi vội từ chối trước khi cái quán này bị bế lên phạt.
Thấy tôi từ chối mấy cô cậu học sinh cũng không giữ lễ nghĩa nữa, nhìn tôi giọng khinh khỉnh.
-Tôi trả gấp ba, đi làm cũng vì tiền thôi mà tự cao cái gì vậy.-
Tôi nghiêm mặt lại tuy trong đầu đang nghĩ lại là đám nhà giàu phí tiền đây mà.
- Tôi không thể bán được, các cậu đến cửa hàng khác nhé.-
Một cậu trai trong đó không kiêng nể mà hất vai tôi, có cô gái còn chạm vào tóc tôi, ánh mắt như đang dò xét.
- Này người bạn à, nên biết điều chút đi làm ăn đôi khi linh hoạt chút tôi không muốn tôi phải đề nghị chủ xa thải các bạn đâu.-
Cậu trai ôm vai tôi siết chặt..họ như đang ép tôi vậy trong lúc này tôi thực sự muốn quay ra phản kháng nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo nên ý thức điều đó có thể khiến tôi mất việc và không có lợi lộc gì.
Bọn họ nhìn An mặt có người thì chế giễu. Tôi cũng chẳng hiểu phản ứng sao chỉ biết chắc sắp bị ăn đánh rồi mấy đám này sẽ không bao giờ từ bỏ ý định khi chưa đạt được thì Minh Hiếu bước vào. Anh mặc đồ cảnh sát chỉnh tề đi vô đám học sinh kia cũng thấy cảnh sát biết khó mà lui rời đi.
Hiếu bước vào mua một hộp thuốc. Tôi nghĩ chắc anh đang bị bệnh đúng là làm cảnh sát mệt thật mười hôm thì phải chín hôm tôi thấy anh đến đây mua thuốc rồi chỉ duy một hôm tôi nghỉ là không thấy anh thôi.
- Anh hay bị bệnh nhỉ?-
-Hửm ý em là sao?-
Tôi ý thức được việc tôi vừa để suy nghĩ của mình trôi tụt ra khỏi miệng liền lảng tránh không trả lời.
Thanh toán xong Hiếu nhìn tôi cười tôi cũng không biết mình có làm sao không nhưng nụ cười đó thực sự đâm thẳng vào lòng của người thiếu nữ như tôi à mà nhiều lần Hiếu như vậy rồi , anh chính là cảnh sát đẹp trai nhất chỗ này mà đừng nói là tôi ai nhìn anh cũng sẽ có cảm giác giống tôi thôi.
Mười hai giờ sáu phút ba giây.
Cuối cùng tôi cũng kết ca làm đã hoàn xong hết việc. Bước đi về nhà trên tay là hộp cơm hạn chỉ còn một ngày tôi lấy cửa hàng tiện lợi một cách miễn phí, đây cũng là một trong những lý do khiến tôi khá ưng ý với việc được làm ở đó.
Tôi bước trên con đường quen thuộc nay được phủ loang lổ những vệt tuyết.
Cởi giày ra tôi đi vào nhà , căn nhà chỉ vỏn vẹn 30m² mà hai bà cháu tôi vẫn sống. Mới bước vào tôi đã thấy bà ngồi đợi tôi, tôi cười thật tươi , nhìn bà , tay đặt hộp thức ăn xuống.
- Hôm nay mình ăn kimbap nhà bà.-
- Cháu đi làm về có mệt không?-
Giọng bà nhẹ nhàng dội vào cơn mệt mỏi của tôi một dòng nước ấm. Tôi mở hộp cơm ra tách đũa ngồi ăn cùng bà.
-Hôm nay đi làm cũng vui lắm ạ!!.-
- Bà ở nhà có qua bác hàng xóm không vậy ạ.-
Tôi vừa ăn vừa hỏi, bình thường bà tôi thích qua nhà gì Huế vì gì rất hợp cạ nói chuyện với bà tôi.
- Hahah! Cháu nhắc bà mới nhớ!!.-
Thế là bà tôi cứ kể hết chuyện trên đời giới đất, tôi cứ chăm chú lắng nghe vậy. Buổi trưa cứ thế qua đi.
Tôi với bà nằm trong gian nhà nhỏ. Tôi ôm lấy bà, từ nhỏ tới lớn tôi được bà nuôi nên rất quấn bà. Vì ba mẹ ly hôn từ rất khi tôi còn bé rồi nên hầu như là tôi ở với bà, ba tôi ông ấy hình như đi lấy vợ mới còn mẹ tôi thì mất sau vụ tai nạn trong lúc làm việc nuôi tôi.
Ông trời đã cướp đi của tôi một gia đình hạnh phúc tuy thế lại trả cho tôi một người bà tần tảo tuyệt vời đến vậy.
Bà rất dịu dàng ngay từ lúc tôi còn nhỏ đặc biệt bà rất oai phong trong mắt tôi khi luôn đứng ra bảo vệ tôi khi có đứa trẻ trong xóm chọc ghẹo tôi.
Lớn rồi kể cả khi bị bắt nạt trên trường tôi không nói với bà nhưng những dòng kí ức ấy trong tôi vẫn luôn là thứ gì đó đặc biệt. Vì tôi hiểu tôi có chỗ để dựa vào.
Trong giấc ngủ..tôi biết ngày mai tôi sẽ phải đối mặt với đống cuồng phong của những đứa nhà giàu mà hôm nay tôi đã từ chối bán thuốc lá.
[.]
Trần Minh Hiếu - đó là cái tên mà bố tôi đã đặt cho tôi. Ý nghĩa của nó thì rất hay, có thể nói đó là một thứ khiến tôi tự hào đến tận bây giờ và thật tốt hơn hết khi cái tên ấy được xuất hiện kèm với dòng chữ "Trần Minh Hiếu - đội trưởng đội cảnh sát hình sự".
Sáng nay vẫn như mọi ngày bình thường với một người cảnh sát như tôi chỉ là trời có vẻ lạnh hơn nhiều. Tuyết bắt đầu rơi phủ trắng những cung đường quen thuộc hàng ngày của tôi. Ban nãy tôi đã khoác lên mình một chiếc áo giữ nhiệt và áo phông mỏng rồi mới mặc bộ cảnh phục vào.
Trước mặt tôi bây giờ là chiếc máy tính và tập hồ sơ của các vụ án hiếp dâm gần đây. Đồn cảnh sát hiện tại đang rất đau đầu vì vụ án này, hung thủ không để lại dấu vết gì cảm giác như hắn là một người đã nắm rõ những thứ có thể để lại manh mối cho đồn cảnh sát vậy.
Tay xoa trán tôi thực sự vẫn đang rất đau đầu. Tôi quyết định đi ra khỏi cục cảnh sát để đến cửa hàng tiện lợi gần đây.
Cửa hàng GS25 này có một cô bé rất dễ thương. Tôi biết nhóc đó qua vài lần mua đồ, trông cô bé đó rất ngoan ngoãn. Mới mười sáu tuổi đã đi làm phụ gia đình.
Khi mới đứng ở cửa tôi đã thấy một nhóm du côn không thể mới hơn ở khu này. Bọn chúng bị tôi bắt lên đồn nhiều lần vì việc đánh nhau, quấy rối người khác và gây mất trật tự. Lần này khi thấy chúng tôi đã biết chắc lại không có gì tốt đẹp rồi.
Đúng như tôi đoán mới bước vào đã thấy bọn chúng đứng ép quanh cô bé An - nhân viên của cửa hàng tiện lợi tôi vừa nhắc tới. Có vẻ An không vui vẻ gì là tôi biết đám nhóc này đang uy hiếp rồi. Thế mà khi tôi bước vào hẳn đám đó đã vội rời đi, chắc do trên người tôi là bộ đồng phục màu xanh đặc trưng.
Không nói quá nhiều tôi lấy nhanh một hộp thuốc hạ sốt về, kèm với đó là một bao thuốc lá và vỉ kẹo cao su. Cô nhóc có vẻ khá trầm tính.
- Anh hay bị bệnh nhỉ?-
Lời nói ấy khiến tôi ngước lên nhìn An, câu hỏi làm tôi phì cười. Hình như do tôi mua thuốc quá nhiều làm An tưởng tôi hay ốm vặt nhóc ấy đâu biết tôi không phải mua cho mình.
-Hửm ý em là sao?-
Tôi hỏi đùa lại, cơ mà hình như câu ban nãy là lỡ miệng nên An không trả lời tôi.
Sau khi thanh toán tôi bước ra khỏi cửa hàng để về trụ sở.
Trên đường tôi nhìn mọi thứ một cách thưởng thức, trời lạnh làm ai trên đường cũng mặc kín tuyết trắng cứ rơi mãi trên những chiếc lá xanh làm giờ đây chúng như những màu trắng xoá tự nhiên. Thong dong trên đường dẫu vậy tôi biết đây là những phút bình yên trong ca làm.
Như tôi đã nói, mới bước vô tôi đã nghe tiếng cấp trên của mình trách mắng vì tiến độ của những hồ sơ án mạng đang xảy ra ở Gyeongju.
Mấy lời trách mắng này tôi nghe đã nhiều tuy thế chẳng lần nào tôi không khó chịu. Cái cảm giác yếu kém cứ xuất hiện trong tôi.
Lời của cấp trên cứ vang vang lên bên tai.
- Đội các cậu làm sao vậy?-
- Một đội cảnh sát hình sự mà mãi không phá được một vụ án, thật phế mà!-
- Nhưng mà sếp ơi, vụ này thực sự rất khó! Rõ ràng không có một chút manh mối nào có ích.-
- Kể cả trên người nạn nhân cũng không có dấu vết gì của hung thủ, bắt bọn em phá án khác gì ép người quá đáng quá!-
Giọng em trong tổ tôi vang lên vì khó chịu, rõ ràng họ có cố gắng dẫu vậy mấy cái chết kia không rõ manh mối làm chúng tôi cứ luẩn quẩn chưa tìm được hung thủ.
Cấp trên có vẻ khó chịu đập bàn.
- Các cậu là cảnh sát phá án là trách nhiệm của các cậu, giờ lại quay ra trách tôi! Nếu từ đầu những chuyện này không chịu được thì đừng làm cảnh sát.-
Tiếng quát của ông làm ai trong phòng cũng run, uy lực của một người đội trưởng thực thụ làm ai cũng sợ hãi.
Nhìn tình cảnh thế tôi vội đứng ra xin lỗi và hứa sẽ cố gắng giải hồ sơ nhanh nhất dù tôi biết hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể có tiến triển.
Tôi cảm thấy hối hận đôi chút vì nghề này nhưng để được chọn lại tôi vẫn sẽ chọn làm cảnh sát vì để dành lại công lý cho lẽ phải.
Bởi tôi cũng là một nạn nhân không lời của việc pháp luật không công bằng.