Anh Ấy Là Dị Năng Mạnh Nhất Của Tôi

3. Xót xa, đau đớn và ấm ức

Hồi tưởng lại một chút, Lý Linh Châu chua chát nhận ra, cậu ở cùng Dương Bạch Long ba năm, quả thật anh chưa từng một lần nào mở miệng nói thích cậu, càng chưa bao giờ nói yêu cậu. Hai người bọn họ gặp nhau, bình thường kết quả cuối cùng đều sẽ kết thúc trên giường.

 

- Bạn giường? - Lý Linh Châu bị hai chữ này chấn động đến ngây dại một lúc.

 

- “Có một ngày” của Nguyễn Khoa Điềm, rồi Nguyễn Đình Minh đã “Gọi em”.

 

Dương Bạch Long nói xong một câu không đầu không cuối như thế, đầu cũng không không thèm quay lại đã vội vã rời đi. Lý Linh Châu giật mình, Dương Bạch Long vừa nhắc lại chính câu nói mà cậu đã dùng để cam đoan với Dương Bạch Long khi vừa yêu cầu vừa đề nghị anh sống chung với cậu trong căn hộ này.

 

Khi ấy, sau cái hôm mà Lý Linh Châu dùng thân thể của mình để báo ơn cho Dương Bạch Long được vài ngày, anh đã đến tìm cậu. Anh muốn chịu trách nhiệm. Thế nhưng, lúc Lý Linh Châu hỏi về một hôn lễ, Dương Bạch Long đã đứng lặng rất lâu vẫn chưa thể hạ được câu trả lời.

 

Vậy là, trong một phút tự ái dồn dập, Lý Linh Châu đã tỏ vẻ không sao cả và đề nghị Dương Bạch Long “chịu trách nhiệm” bằng cách ở bên cạnh cậu ba năm. Thấy anh tỏ vẻ chần chừ, cậu còn cậy vào khả năng của một học sinh giỏi văn, dù phải bỏ học giữa chừng nhưng là người thuộc nhiều thơ nhất trường trung học trong niên khóa năm xưa, ném cho anh một câu cam đoan là hai cái tựa của hai bài thơ mà cậu yêu thích:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/anh-ay-la-di-nang-manh-nhat-cua-toi/3-xot-xa-dau-don-va-am-uc.html.]

- “Có một ngày” của Nguyễn Khoa Điềm, và Nguyễn Đình Minh đã “Gọi em”. Anh hiểu được nghĩa của câu này và đồng ý thì đến tìm em.

 

Sau đó hai hôm, Dương Bạch Long đến tìm Lý Linh Châu với đôi mắt thâm quầng. Lý Linh Châu cảm động cho rằng anh đã thức khuya để tra thơ tìm chữ, và cậu vui mừng khi anh gật đầu đồng ý với đề nghị của cậu. Sau đó, Dương Bạch Long không cho phép Lý Linh Châu ở trong căn phòng trọ tồi tàn nữa mà đón cậu về căn hộ khang trang này. Mỗi buổi chiều, anh đều đến để cùng cậu ăn cơm, dạy cậu học bài, sau đó, vận động kịch liệt vài hiệp rồi mới rời đi.

 

Đối với Lý Linh Châu, chỉ như thế thôi đã là vô cùng hạnh phúc, vô cùng mãn nguyện rồi. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, khi Dương Bạch Long rời đi, Lý Linh Châu vẫn cảm thấy chênh chao, chua xót cùng một nỗi bất an vô cùng mãnh liệt.

 

Và bây giờ, nhìn Dương Bạch Long lại rời đi trong một sự quyết tuyệt đến tàn nhẫn, Lý Linh Châu bi ai nhận ra rằng, nỗi bất an của cậu đã hoàn toàn ứng nghiệm. Cậu xót xa, đau đớn và ấm ức đến nghẹn ngào.

 

“Có một ngày” của Nguyễn Khoa Điềm là “có một ngày em không yêu anh, em đi thật xa...” Nhưng tại sao lúc này, người bỏ đi lại là Dương Bạch Long cơ chứ? Lại còn là cái kiểu bỏ đi dứt khoát như thế, tuyệt tình như thế...

 

“Gọi em” của Nguyễn Đình Minh là gọi “Em không yêu anh thì thôi, nhưng nhớ yêu chồng...” Nhưng vì sao hôm nay, người đi theo kẻ khác lại Dương Bạch Long vậy hả? Còn bản thân cậu thì, buồn cười làm sao, đối với anh, cậu chỉ là “bạn giường”.

  

Là “bạn giường”, còn chưa đủ mức độ để được gọi là “bạn tình”. Bởi vì, giữa Lý Linh Châu và Dương Bạch Long, vốn chưa bao giờ có tình. Mối quan hệ của họ, chỉ gói gọn trên chiếc giường và những thứ có thể tạm thời thay thế chiếc giường thôi. Bây giờ, khi tình yêu chân chính của anh đã quay về, thì anh về với chăn êm nệm ấm, với cậu dâu tương lai của anh. Còn kẻ làm “bạn giường” như Lý Linh Châu, ngay từ đầu đã định sẵn là vô duyên trong cuộc tình vốn không hề có một chút tình cảm nào. À, thật ra là có, nhưng đó chỉ là tình cảm một chiều, mà tình một chiều thì không thể nào có kết quả, cho nên, tình có cũng như không.

Bạn cần đăng nhập để bình luận