Trạm Xuân Sơn

Chương 1

Ta ngồi trong sảnh đường Cố gia, tay nắm chặt vạt áo, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên.

Đây là lần thứ hai ta bị bán.

Lần trước, nhà kia chê ta ngốc nghếch nên đã trả ta về.

Cha ta nói, nếu hôm nay ta lại bị trả về, ông ấy sẽ đánh c.h.ế.t ta.

Như vậy cũng đỡ tốn cơm tốn gạo.

Vì vậy ta rất sợ hãi, cứ cúi gằm mặt, sợ họ phát hiện ra ta ngốc nghếch rồi lại trả về.

"Haiz!" Bỗng nhiên, Cố lão cha thở dài.

Ta giật mình, vội vàng quỳ xuống trước mặt ông ấy: "Cố lão cha, xin người đừng trả con về, con có thể làm việc, mà lại ăn ít nữa, thật đấy ạ."

Cố đại nương trừng mắt nhìn Cố lão cha:  "Ông đang yên đang lành thở dài cái gì, làm con bé sợ rồi kìa."

Bà ấy đỡ ta dậy: "Không sao, không sao, A cha con chỉ đang buồn phiền thôi."

Ta ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ngẩng đầu nhìn Cố đại nương:  "Buồn... buồn gì ạ?"

Cố đại nương định trả lời thì ba nam nhân cao lớn từ ngoài sân bước vào, đồng thanh gọi cha mẹ.

"Các con về rồi đấy à." Cố đại nương đáp, rồi quay sang nói với ta:  "Con gái, ba ca ca về rồi đấy."

Ba ca ca?

Ngoài sân, ba người họ cũng đang nhìn ta, cả ba đều ngẩn ra một lúc, rồi mặt ai nấy đều đỏ bừng.

Ta đã hiểu vì sao Cố đại nương và Cố lão cha lại buồn phiền rồi.

Ba huynh đệ Cố gia, đại ca năm nay hai mươi tuổi, nhị ca mười tám, tam ca mười sáu.

Cả ba đều đến tuổi thành hôn.

Nhưng khi Cố lão cha mua ta về, không nói rõ là mua cho ai.

Thế nên Cố lão cha quyết định, dù sao ta cũng mới mười bốn tuổi, cứ nuôi thêm một năm nữa, đợi sang năm ta đến tuổi cập kê rồi sẽ tính sau.

Giữa trưa, trên bàn ăn bày la liệt bánh bao trắng, ta nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực.

Bạn cần đăng nhập để bình luận