Nhiễm Nhiễm

Chương 2

3

Mẹ và Đường Hà Dũng kết hôn rồi.

Giống như kiếp trước, bà ấy phát hiện cuộc sống không tốt đẹp như bà ấy tưởng tượng.

Bà ấy thường xuyên đến tìm tôi than nghèo kể khổ:

"Đường Hà Dũng cái tên khốn kiếp đó, trước khi cưới tỏ ra giàu có lắm, kết quả của nả đều bị vợ trước vét sạch, bên ngoài còn nợ nần."

"Tiểu Nhiễm, con có tiền không, có thể cho mẹ vay một ít không? Mẹ sắp không có cơm ăn rồi."

Kiếp trước, nhìn mẹ khóc lóc, tôi đã đưa cho bà ấy toàn bộ tiền học bổng và tiền thưởng cuộc thi, tiền nhuận bút viết văn mà tôi có được ở trường.

Về đến trường, tôi không yên tâm, còn nhắn tin cho bà ấy:

"Số tiền này mẹ giữ mà dùng, đừng nói với Đường Hà Dũng, ông ta tiêu tiền hoang phí, mẹ đề phòng lỡ như, phải có chút tiền riêng."

Mẹ ngoài mặt nói được với tôi, quay đầu liền chụp màn hình tin nhắn gửi cho Đường Hà Dũng:

"Anh xem, con gái em còn bảo em giấu tiền riêng nhưng em vẫn nói hết với anh, có thể thấy em thật lòng muốn sống với anh, anh phải đối xử tốt với em đấy."

Tôi không hề biết bố dượng đã xem được tin nhắn đó, thứ sáu tan học, vẫn như thường lệ về nhà.

Kết quả bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Bố dượng vừa đánh tôi vừa mắng tôi là đồ hại người, không muốn thấy hai người họ sống tốt, sau lưng giở trò ly gián.

Mẹ ban đầu còn làm bộ muốn can ngăn, kết quả bố dượng hét lên một tiếng: "Nếu bà không để tôi dạy dỗ con ranh này, bà liền dẫn nó cút ra ngoài, xem còn có thằng đàn ông nào thèm bà không!"

Mẹ lập tức co rúm lại một bên, không dám hó hé.

Buổi tối, tôi một mình rơi nước mắt bôi thuốc lên vết thương, bà ấy còn ở bên cạnh thở ngắn than dài: "Tiểu Nhiễm, con đừng trách mẹ, lấy chồng để có áo mặc cơm ăn, mẹ nếu không tìm Đường ba ba, sau này ai nuôi con học đại học? Ai chuẩn bị của hồi môn cho con?"

Tiếc rằng, có Đường ba ba, tôi học hết cấp ba đã c.h.ế.t rồi.

Lúc này, mẹ lại đến tìm tôi than nghèo.

Tôi lập tức khóc theo bà ấy:

"Mẹ, con cũng đang định xin tiền mẹ đây, mẹ có thể cho con vay một ít không? Con sắp không có cơm ăn rồi!"

Tôi giành trước lời thoại của mẹ, khiến bà ấy có chút mờ mịt: "Không phải tháng trước con mới lĩnh học bổng sao? Mẹ thấy danh sách có tên con mà."

"Tiền học bổng tiêu hết lâu rồi, các bạn đều biết con được học bổng, cứ bắt con mời khách."

Mẹ ở trong điện thoại tức giận mắng: "Đây là bạn bè gì chứ!"

Bạn cần đăng nhập để bình luận