Ta Không Phải Hí Thần (Dịch)

Chương 12: Thoát Xác Giữa Màn Mưa

Xoẹt ——

Một bóng người khoác Huyết hỷ bào đột ngột xé toạc bụng quái vật giấy, nửa thân trên rũ xuống, treo ngược giữa không trung đầy quái dị.

Nhận thấy "vở kịch" sắp hạ màn, quái vật giấy đỏ điên cuồng giãy giụa.

Thân xác nó dần trở nên trong suốt, tựa như tờ sớ bị nước mưa thấm đẫm, mỏng manh đến cực hạn.

Trần Linh bị treo lủng lẳng trên đó, cả người đung đưa sát mặt đất theo nhịp độ cuồng loạn, quay cuồng đến mức tâm thần chao đảo.

Lỗ hổng trên mặt giấy rách nát không ngừng mấp máy như một cái miệng hôi hám, toan nuốt chửng Trần Linh vào lại cõi hư vô.

Thế nhưng, hắn nghiến răng, nửa thân trên chống cự quyết liệt, cố nén cơn buồn nôn để giằng co với thứ tà vật ấy ngay ngưỡng cửa sinh tử.

Giữa lúc ấy, một thiếu niên ướt sũng lao điên cuồng trên mảnh đất hoang tàn, nhắm thẳng về phía sân khấu tử thần này mà tới!

"Anh!!"

Một bàn tay gầy gò túm chặt lấy cánh tay Trần Linh, dồn sức kéo mạnh xuống dưới!

Trần Linh cảm nhận được một luồng lực gia trì đột ngột.

Nửa thân dưới vốn đang kẹt trong tà thuật lập tức thoát ly.

Cả người hắn xuyên qua khe hở mong manh giữa "Hí đài" và thực tại, ngã nhào xuống mặt đất cứng nhắc.

Ngay khoảnh khắc Trần Linh thoát xác, quái vật giấy trên không trung tan chảy hoàn toàn, tan biến vào hư không như một ảo ảnh chưa từng tồn tại.

Trần Linh khoác trên mình bộ Huyết hỷ bào đỏ thẫm, nằm ngửa trên nền đất lầy lội, lồng ngực phập phồng thở dốc.

Bầu trời âm u áp bức đổ xuống những hạt mưa vụn vặt, trượt dài theo lọn tóc bết bát của hắn.

Trong cơn váng vất, một khuôn mặt quen thuộc chắn ngang tầm mắt, đôi tay run rẩy lay mạnh vai hắn.

"Anh! Anh!! Anh không sao chứ?"

Cơn chóng mặt vơi bớt, Trần Linh định thần lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ sững sờ:

"A Yến? Sao em lại ở đây?"

Thiếu niên trước mặt chính là em trai hắn — Trần Yến.

Trong ký ức của nguyên chủ, cả đời này thứ mà Trần Linh coi là kiêu hãnh chỉ có hai điều: Một là nỗ lực vươn lên hàng ngũ Chấp Pháp Giả; hai là có một đứa em trai như Trần Yến.

Trần Yến vốn không thông minh, thậm chí là kẻ đội sổ, nói năng thì lắp bắp, thuộc hạng trẻ con dễ bị bắt nạt nhất trường.

Nhưng từ thuở còn để chỏm, nó đã như một cái đuôi nhỏ tin tưởng anh trai vô điều kiện.

Cho dù ngày bé Trần Linh có nghịch ngợm chôn nó xuống cát suýt chết ngạt, thì lúc tỉnh lại, nó cũng chỉ nhìn anh mà cười ngây ngô.

Trần Linh vốn bình phàm, nhưng trong đôi mắt của Trần Yến, hắn thấy một bản thân khác — một bản thân rạng rỡ và được ngưỡng mộ.

"Em... em..."

Đứa trẻ ướt sũng lúng túng giải thích.

"Phẫu thuật xong em tỉnh lại ngay, cứ đợi mọi người đến đón... Nhưng sau đó em nghe nói có Tai Ách cấp 'Diệt Thế' xâm nhập. Em lo quá. Thừa lúc y tá không để ý, em trốn ra ngoài tìm mọi người, rồi thấy anh bị con quái vật kia treo lơ lửng..."

"Khu 2 và Khu 3 đã phong tỏa rồi, em qua đây bằng cách nào?"

"Chấp Pháp Giả hình như thiếu người, họ chỉ vây bên ngoài thôi. Ở giữa hai khu thưa thớt lắm, em lén lẻn qua được."

Trần Linh lắc đầu, chật vật ngồi dậy.

Nhìn khuôn mặt đầy lo âu kia, tâm trạng hắn phức tạp đến cực điểm.

Lý Tú Xuân và Trần Đàn bày mưu hạ sát hắn, chẳng phải cũng vì muốn móc tim hắn để cứu mạng đứa trẻ này sao?

Xét trên một phương diện nào đó, chính Trần Yến là kẻ đã "giết" Trần Linh.

Nhưng một thiếu niên mười lăm tuổi thì biết gì?

Nó chỉ biết ngoan ngoãn nằm lên bàn mổ theo lời cha mẹ.

Thậm chí sau khi bình phục, nó cũng sẽ chẳng bao giờ biết được trái tim đang đập trong lồng ngực mình vốn dĩ thuộc về người anh trai đã khuất.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Linh nhìn cậu bé bỗng gợn lên một nỗi bi ai nhàn nhạt.

"Anh... anh giết người rồi sao?"

Ánh mắt Trần Yến run rẩy nhìn về phía Hàn Mông đang nằm trong vũng máu, mặt nó trắng bệch như tờ giấy sáp.

"Không phải anh giết."

Trần Linh trả lời theo bản năng.

"Đó không phải anh, là..."

Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Hắn không biết phải giải thích thế nào.

Trần Yến đã tận mắt thấy hắn chui ra từ quái vật giấy, cổ lại mang vết thương dữ tợn, toàn thân đẫm máu tà dị.

Nói với nó rằng trong đầu anh đang có một đám "Khán giả" đang xem kịch?

Hay bảo rằng anh vừa bị đoạt xá?

Đầu óc Trần Linh rối bời.

Hắn thừa kế ký ức lẫn tình cảm của nguyên chủ, và trong sâu thẳm, hắn sợ.

Hắn sợ ngay cả Trần Yến cũng sẽ coi hắn là một con quái vật như cách cha mẹ đã làm.

Nhưng Trần Yến chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Trong đôi mắt màu hạt dẻ kia chẳng có lấy một tia sợ hãi.

Cậu bé trầm ngâm một lát rồi lảo đảo bước tới, dùng hết sức bình sinh cõng lấy Hàn Mông, liêu xiêu đi về phía hoang dã mù mịt.

"Em làm gì vậy?"

Trần Linh sững sờ.

Dáng người mỏng manh của thiếu niên vác trên vai gã đàn ông nặng gấp đôi mình, mỗi bước đi đều lún sâu xuống nền đất ẩm ướt.

Đứa trẻ cắn chặt răng, run rẩy tiến bước.

"Anh, ông ấy là Chấp Pháp Quan."

"Anh biết."

"Giết Chấp Pháp Quan là trọng tội. Một khi bị phát hiện, dù không phải anh ra tay... họ cũng sẽ giết anh để diệt khẩu."

"... Anh biết, anh..."

"Anh à."

Trần Yến khẽ khàng ngắt lời.

"Để em đi chôn ông ấy giúp anh."

Nhìn ánh mắt kiên định đến cực đoan của đứa em trai, tim Trần Linh khẽ rung động.

Hắn ngẩn người hồi lâu, cuối cùng mới thốt ra được nửa câu sau:

"Không phải... A Yến, ý anh là... tên đó đã chết đâu!"

Trần Yến: ?

Cậu bé ngơ ngác quay đầu lại, vừa vặn thấy mí mắt Hàn Mông trên lưng mình khẽ động, phát ra tiếng rên hừ hừ như sắp tỉnh.

Đứa trẻ giật mình kêu thét lên một tiếng, mất thăng bằng ngã nhào sang bên cạnh, kéo theo cả Hàn Mông đổ ụp xuống đất như một bao tải.

Trong cơn mơ màng, đôi mắt Hàn Mông dần mở ra một khe hở...

Vút ——!

Một bóng hồng bào lao vút tới, giơ cao nắm đấm, nện thẳng vào sau gáy gã!

Bịch!

Hàn Mông vừa mới thấy ánh sáng đã thấy đau nhói, trợn mắt ngất lịm thêm lần nữa.

Trần Linh vẩy vẩy bàn tay đau điếng, thở hắt ra một hơi dài. Suýt chút nữa thì bị tên này "phản sát" rồi!

Hắn thừa biết, không có quái vật giấy trợ lực, mình tuyệt đối không phải đối thủ của vị Chấp Pháp Quan này.

"Mau đi thôi!"

Trần Linh nhìn màn mưa càng lúc càng nặng hạt, dứt khoát kéo Trần Yến rời đi. Ở Khu 3 này không chỉ có một mình Hàn Mông.

Nếu chậm trễ, các Chấp Pháp Quan khác kéo đến, họ sẽ không còn đường thoát.

Hàn Mông nằm sải lai trong hố đất, bất tỉnh nhân sự. Bóng dáng hai thiếu niên dần tan biến vào màn mưa mù mịt phía xa.

Mưa lớn xối rửa mảnh đất hoang tàn, bùn lầy cuồn cuộn xóa sạch mọi dấu chân. Vài phút sau, một toán người mặc đồng phục Hắc Hồng vội vã ập tới...

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận