Nắng Vẫn Chờ Em Trở Về!
9
Vỡ mộng.
________________________
Dạo gần đây, trong thời khoá biểu của Đỗ Hạ Anh đã có thêm một chuyên mục nữa, đó chính là mỗi ngày đều “tham khảo” qua cách sống của cậu bạn cùng tên với mình. Thật ra với cô, đó chỉ là tìm hiểu một chút thôi, chẳng qua là sợ không phải ai cũng có suy nghĩ đơn thuần như mình, thế nên lần nào Hạ Anh cũng phải đứng ở một góc khuất trong trường sau giờ học để xem cậu bạn.
Thực ra nói là đi xem như thế, nhưng phạm vi của thiếu nữ nọ cũng chỉ có thể xoay quanh ở trường mà thôi. Chẳng qua là do cô nàng không có quá nhiều thời gian, ngoài lúc học ra thì Hạ Anh thường sẽ dành thời gian ra để đi làm công việc bán thời gian. Cũng tranh thủ vào những lúc ấy để mà trau dồi thêm kiến thức, tuyệt đối không lơ là và không cho bản thân nghỉ ngơi một phút giây nào.
Do gia đình của thiếu nữ họ Đỗ cũng chỉ nằm ở mức đủ ăn đủ mặc, không mấy dư dả nên khó tránh khỏi việc phải cố gắng tiết kiệm mọi thứ, từ thời gian đến tiền bạc, mọi thứ dường như đã thành một thói quen. Cô không sống kiêu sa, không có thời gian ngao du nhiều nơi phồn hoa lộng lẫy. Nhưng cũng không vì vậy mà Hạ Anh tự chặn đi con đường về sau của mình, thế nên cô vẫn luôn cố gắng như thế.
Chẳng qua dù có cố gắng tới đâu, cô cũng sợ chính mình rồi sẽ kiệt sức, thế nên mới muốn đi dò thám một chút. Càng về lâu sau, khi thiếu nữ chợt nhận ra thật sự là phần lớn thời gian, cậu chàng đó ở lớp ngủ, ngoài giờ nếu được thì vừa ăn bánh mì với sữa vừa lấy sách ra đọc bài, còn lại cũng không có động tĩnh gì thêm. Thông qua những giờ giấc sinh hoạt đó, cô đúc kết lại một vấn đề.
Có thể là cậu bạn có rất nhiều thời gian ở ngoài trường, có thể tranh thủ.
Có thể là cậu bạn có rất nhiều tiền ở nhà, có thể đung để trau dồi kiến thức bên ngoài.
Nghĩ đến đây, Hạ Anh cũng buông xuôi, không cố gắng “dòm ngó” cuộc sống và giờ giấc sinh hoạt của người khác nữa.
Chẳng qua vào cuối đại học năm nhất, tấm bằng học bổng mà Hạ Anh cố gắng từng ngày từng ngày để có thể có được… ấy mà lại trao cho Hồ Nhật Anh.
Số phận đã an bài.
Hồ công tử đúng là con cưng của trời.
Chỉ là vào lúc mà cô nghĩ rằng thực chất người con trai ấy sinh ra vốn đã được Trời Đất thiên vị, thì thật ra người ta cũng chẳng khác gì cô.
“Mẹ, con đến nơi rồi. Tắt máy nha mẹ.” Hạ Anh vừa kiểm tra lại chiếc cặp nhỏ, vừa nghiêng đầu tựa vào vai bên phải để giữ thăng bằng cho chiếc điện thoại không bị rớt xuống.
Do sinh viên họ Đỗ có chút không phục sự nỗ lực của mình trước đó, thế nên cô nàng dự định sẽ đăng ký thêm một khoá học để nâng cao điểm số, dễ dàng cạnh tranh hơn. Nhưng cũng vì vậy, Hạ Anh phải đi xin thêm một công việc bán thời gian mới ở gần nhà, là một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Cô nàng ứng tuyển làm ca đêm, bởi lẽ những khoảng thời gian khác cũng không còn trống trải nữa rồi.
Bất quá, khi bước vào để chuẩn bị thay đồng phục nhận ca, cô nàng chợt thấy được một gương mặt quen thuộc.
Là gương mặt xinh đẹp của người thiếu niên chỉ cần ngủ và thở thôi cũng có thể tranh được xuất học bổng của cô.
Là đứa con cưng của trời luôn được thiên vị từ lúc mới chào đời trong mắt của Đỗ Hạ Anh.
Hồ Nhật Anh, vậy mà lại là nhân viên làm thêm ở quán này…
Còn trùng ca với cô.
Hạ Anh đầu óc quay cuồng, ánh mắt dần mất đi tiêu cự trong một khoảng ngắn. Tạm thời chưa tiếp nhận được luồng thông tin này.
Hồ công tử rảnh rảnh rỗi rỗi trong mắt cô, vậy mà giờ đây lại đang chạy ca đêm chung với cô.
Nhật Anh thấy một bóng dáng xinh đẹp, mi mắt khẽ run, cậu chàng rũ tầm mắt xuống. Cũng không cho người đối diện thêm một ánh mắt nữa, chỉ là có chút… không thoải mái. Dường như người nọ đang nhìn chằm chằm vào anh.
Một khoảng lâu cũng không nghe thấy thêm tiếng bước chân nào, chắc nịch rằng cô gái phía trước vẫn còn đang đứng ngơ ngẩn người. Hồ Nhật Anh mới ngước lên, nhìn thẳng vào mắt bạn học, lạnh lạnh nhạt nhạt buông ra đôi lời:
“Cậu rốt cuộc là có làm hay không, tính đứng ngu người ở đó nhìn đến khi nào?”
Giọng nói trầm khàn nhưng lại mang nhiều ý vị châm chọc, mỉa mai và có chút tính khí đanh đá này khiến cô gái nhỏ hoàn hồn lại. Hạ Anh chớp chớp mắt nhìn thẳng vào gương mặt vô cùng đẹp trai ở đối diện, nhìn xuống đôi môi hồng hào căng mọng của cậu, hàng lông mi cong và dày, đôi chân mày chẳng cần phải chỉnh đốn gì vẫn đậm đà và đều nhau răm rắp. Quả thật, rất xinh đẹp.
Nhật Anh nói rồi mà vẫn không nhận lại được câu trả lời, chỉ thấy được người con gái trước mắt nhìn mình chằm chằm. Từ chỗ này lia tới chỗ khác, cậu chàng cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng chỉ muốn dùng tay che đôi mắt trong trẻo tinh nghịch ấy lại để nó không dòm ngó người khác một cách trần trụi như thế này nữa.
Nhật Anh bức bối: “Sao vậy? Tai cũng hỏng luôn rồi à?”
Đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng thật là…rất độc miệng.
Kẻ cuồng học bệnh thật nặng.
______________________
Sau hôm ấy Hạ Anh mới hiểu, thực chất chàng trai công tử ấy trong mắt mình, ra cũng là một kẻ sống vì tiền thở vì bạc như mình. Nghĩ đến đây, cô nàng không khỏi lắc đầu thở dài.
“Nghĩ gì đấy?” Một giọng nói trầm thấp vang lên ở tai bên cạnh, thiếu nữ khẽ nâng mí mắt, ngước nhìn lên người vừa phát ra tiếng nói ấy.
“Có gì đâu.”
Nhật Anh nghe vậy cũng chỉ nhìn cô, cũng chẳng phải là lần đầu tiên cậu chàng trông thấy cô bạn học này ngẩn ngơ, dường như… vừa gặp chuyện gì làm cô ấy vỡ mộng. Thiếu niên đẩy một hộp sữa nhỏ qua sang phía người con gái đối diện, xong lại đút ống hút vào hộp sữa trong tay mình rồi uống. Chẳng thèm nhướng mày, cũng không thêm một cái liếc mắt, như thể rất hiển nhiên.
“Cậu cũng hào phóng ghê, hôm nào cũng mua sữa cho tôi thế.” Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào hộp sữa trước mắt, tuy nói thế nhưng cũng không có chút khách sáo nào. Đôi mắt phượng long lanh sáng rực, thoáng một tia vui mừng của người không cần tốn tiền mà vẫn no.
Nhật Anh nghe vậy cũng chẳng có mảy may để ý gì, chỉ chăm chú uống sữa của mình, vừa uống vừa đếm lại tiền trong tủ kéo. Cho đến khi gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của người nọ đến gần hơn, gần đến mức có thể nghe được nhịp thở nhẹ nhàng, thơm mát của người con gái, cậu mới khẽ nhướng mày.
“Sao vậy?” Nhật Anh liếc mắt nhìn một cái, sau đó lại dời sự chú ý sang sấp tiền trong tủ kéo.
“Có phải là cậu cảm mến tôi hay không?” Đỗ Hạ Anh chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội như thể vô ý nói ra. Thế nhưng từ sâu trong ánh mắt, nụ cười tinh nghịch ấy. Hết thảy đều như nói lên rằng “Chắc chắn là vậy”.
Nhật Anh nghe vậy, hàng mày nhíu lại thật chặt đến mức khó coi. Cậu khẽ liếc mắt qua nhìn gương mặt khi này vẫn còn toát ra vẻ non nớt, trẻ trung của một người con gái. Ý vị không thể rõ ràng hơn.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.” Nhật Anh vươn ngón trỏ ra, đặt ngón tay thon dài trắng trẻo ấy lên trán của cô nàng. Không hề khách khí mà đẩy ra.
“Chứ không phải thì sao nữa?” Hạ Anh thấy vậy, không những không khó chịu mà còn cười tươi. Ắt hắt cảm thấy rất mới lạ khi có thể chọc ghẹo kiểu con trai suốt ngày chỉ biết học, ngủ và đi làm này.
“Tội nghiệp cậu đó.” Thiếu niên nghiêng mặt nhìn sang gương mặt từ cười chuyển sang cứng đờ, rồi bắt đầu tức giận bĩu môi. Cậu chàng nhếch nhẹ khoé miệng.
Trêu ghẹo à?
Nằm, mơ, đi!
Nhận thấy chiến thuật trêu người của mình thất bại, cô nàng buồn bực quay mắt đi, vẫn không quên hộp sữa ngay trước mắt. Thiếu nữ vừa uống, vừa khịt khịt mũi tỏ vẻ tôi không phục tôi không phục. Chàng trai bên cạnh cũng đã quen với dáng vẻ này, thế nên cũng không còn phản ứng gì quá mới mẻ nữa. Cậu chàng cất gọn gàng số tiền vừa đếm được đầy đủ vào trong tủ kéo. Sau đó chống cằm, nhìn xa xăm.
Mới đây đã hơn một tháng rồi, một tháng hai người làm chung với nhau. Bắt đầu từ hai người xa lạ chẳng quen biết, chẳng hiểu rõ gì về nhau mà hiện tại lại nói chuyện với nhau chẳng kiêng dè gì nữa. Phù hợp hơn so với tưởng tượng.
Nhật Anh liếc mắt, nhìn qua chiếc má đào trắng mịn phúng phính vì có sữa bên trong của cô nàng, lại rũ mắt xuống.
Trước giờ cậu chàng chẳng quan tâm điều gì, không yêu đương, không thích thú, càng không có hứng thú với chuyện vui chơi cùng bạn bè. Hoàn cảnh của Nhật Anh tương tự với cô nàng bên cạnh, chẳng phải khá giả gì. Không đến mức nghèo rớt mồng tơi, thế nhưng cũng chẳng phải dạng tài phiệt dư ăn dư mặc. Thế nên từ lúc học cấp ba cậu đã phải bắt đầu tự lực đi kiếm tiền, lên đại học thì càng thế.
Chỉ là cậu không nghĩ, ấy vậy mà lại có người cũng giống mình. Còn là… con bé trùng tranh suất học bổng.
Thực chất, trước đó nam sinh viên họ Hồ này đã có chút cảm giác, giác quan lẫn trực giác của cậu cho cậu biết rằng.
Có người đang theo đuôi mình.
Chỉ là không biết là ai, cho đến một hôm cậu vào thư viện, đọc qua vài cuốn sách sau đó lại dở thói quen đụng đâu ngủ đó của mình. Đến khi mắt nhắm hờ lại, thì lại thấy một bóng dáng xinh đẹp vụng về, đang cằm ngược một quyển sách để che mặt chính bản thân, nhìn về phía cậu.
Nhật Anh: “…”
Nhạt nhẽo.
Thuở đầu Nhật Anh nghĩ như vậy, thế nhưng về sau. Khi cậu vốn biết được rằng cô nàng chỉ chăm chăm dòm ngó vào phương pháp học của mình, và cả suất học bổng của năm. Cậu chỉ thấy khá lạ.
Lại còn có kẻ cuồng học cuồng theo dõi thế à?
Cho đến lần đầu gặp mặt cô gái đó ở nơi hiện tại họ đang làm, nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn đến ngu người kia chỉ làm cho cậu cảm thấy buồn cười. Trông vừa ngốc vừa ngu ngơ, cũng chẳng hiểu sao lại có thể học tốt thế nữa. Nhưng sau một khoảng thời gian làm việc chung, cậu chỉ cảm thấy thật ra đứa nhỏ này không quá kì lạ như cậu nghĩ, cũng không quá biến thái như trong ấn tượng ban đầu. Vì thế, Nhật Anh cũng không đôi co, để bụng chuyện khi trước cô nàng làm cái đuôi của mình.
“Nhật Anh, Nhật Anh. Cậu nhìn tôi sắp chảy nước dãi rồi kìa.” Thiếu nữ tiến gương mặt nhỏ của mình lại gần, vươn bàn tay trắng nõn ra dưới cằm cậu trai nhỏ. Đôi mắt phượng khẽ híp lại, môi đỏ hồng cười khúc khích.
Nhật Anh: “?”
Nhật Anh: “ Cậu có bệnh à?"
Mắng người cũng quyến rũ. ______________________
Đi làm chung một thời gian, cũng chẳng còn xa lạ gì với nhau nữa. Do hai cô cậu trẻ đều cùng làm ca đêm, hơn nữa còn sống ở hai khu gần nhau, vì vậy sau tan ca thường ra về chung một đường.
“Nhanh tay nhanh chân lên, cậu là con rùa à?” Nhật Anh vừa phụ giúp cô gái nhỏ dọn dẹp lại đồ vật tinh linh trên bàn vào túi, vừa nhíu mày cằn nhằn.
“Cậu đừng có cằn nhằn nữa, già sớm đó. Nếu trễ quá thì cậu cứ đi trước đi, chút nữa tôi đuổi theo.” Hạ Anh cất đồ vào trong túi, ngước mắt lên nhìn gương mặt điển trai nhưng lại không có chút tính khí dịu dàng dễ gần nào trước mặt nói.
“Cậu chạy theo tôi thì kịp à? Cũng không xem lại chân mình dài đến đâu. Vả lại tôi không đi cùng, người ta bắt cả cậu đi thì sao? Với mối quan hệ của bọn mình hiện tại, cậu mà có chuyện thì tôi sẽ trở thành tình nghi số một đấy.” Nhật Anh nhíu nhíu mày, nhìn vào thiếu nữ trước mắt đã dọn dẹp đồ đạc xong hết. Không chút do dự, cậu chàng kéo tay cô nàng dắt ra bên ngoài. Hạ Anh bị kéo đi vội cũng không quên nhìn hai anh chị vừa mới thay ca với mình, gật đầu nhẹ chào một cái.
Chị gái: “Hai đứa này cứ gặp là cãi, mà chị chưa lần nào thấy bọn nó tách nhau ra.” Cô gái nọ khẽ thở dài, thầm nghĩ trong lòng tại sao bây giờ trẻ con lại khó khăn trong việc thể hiện tình cảm đến thế.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu trai nhỏ bên cạnh cô nghe thấy giọng nói kia thì cũng nhìn theo bóng lưng của hai người nọ, sau đó lại nhích đến gần “chị gái”, dựa vào vai cô rồi cũng học tập lắc đầu thở dài theo.
“Chắc là ngại.” Cậu vươn tay gãi gãi đầu mũi.
Ai ngại, chứ cậu thì không.
Chị gái: “…”
Trên đường đi hiện giờ cũng đã tối khuya, đèn đường bên ngoài tuy vẫn còn nhưng khá thưa thớt. Đúng thật là nếu như không có người con trai khó ăn khó ở này đi bên cạnh, cũng không biết là cô có khả năng trở về nhà trong trạng thái nguyên vẹn từng ấy lần hay không.
Nhật Anh lúc này đã buông tay Hạ Anh ra, còn không quên phủi phủi tay mấy cái. Thiếu nữ nọ trông thấy hình ảnh này chỉ mím môi, cũng không buồn nói chuyện bắt bẻ cái tên tâm địa độc ác này.
“Cậu không xin chuyển sang ca sáng à, về đêm thế này cũng không sợ hả?” Nhật Anh đi, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn phía sau, chỉ là anh chàng vẫn cố gắng lắng nghe nhịp bước chân phía sau mình.
“Không xin được, vả lại sáng không tiện lắm. Sáng vướng nhiều chuyện lắm, còn cậu? Không làm sáng à?”
“Ngủ.” Nhật Anh nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, chỉ nói mà không để tâm lời mình nói có sai chút nào hay không. Chỉ là Hạ Anh thì nhíu mày lại, trong lòng không hiểu nổi tên này bị gì, tối không ngủ, lại đi ngủ giờ giấc kiểu này. Nhưng nghĩ thì nghĩ, cô cũng không dám nói. Biết rằng nói cũng vô dụng mà thôi, căn bản là đấu võ mồm không lại.
Đi được vài bước nữa thì đã đến khu nhà ở của Hạ Anh, hai người dừng chân lại. Chỗ này khá tốt, không những vắng mà còn rất tối nữa. Tuy nhiên xung quanh lại có khá nhiều nhà cửa, chỉ là họ đóng cửa lại khá sớm mà thôi. Hơn nữa từ chỗ ra vào của khu cho đến khi tìm thấy nhà của Hạ Anh cũng chẳng phải xa xăm gì, thế nên hai người thường tạm biệt ở đây.
“Về đi.” Nhật Anh giữ hai vai cô quay vào trong khu, lấy ngón trỏ đẩy nhẹ vai ý bảo cô đi.
“Cậu về cẩn thận.” Thiếu nữ nọ quay đầu lại, cười cười, nói xong liền đi vào trong khu hẻm tối. Nhật Anh thấy người cũng đã đi, cũng chẳng còn gì để nói nữa nên cậu cũng nhấc bước chân mình muốn đi về phía khu nhà nhỏ tiếp theo về nhà.
Chỉ là lúc này, bên trong con hẻm tối, nơi mà Hạ Anh vừa đi vào được vài bước lúc này lại xuất hiện bóng dáng của hai người đàn ông. Cả người cô nàng khẽ run, đôi chân không tự giác mà vô thức lùi lại vài bước. Lúc này hai người đàn ông kia như trông thấy được gì đó, từ trong bóng tối đi ra. Dường như họ chẳng bị sự tối tăm của khu nhà cũ kĩ này làm mờ đi tầm nhìn, đôi mắt của họ trần trụi, bộc bạch nhìn một lượt từ trên xuống dưới của cô gái.
“Về trễ vậy, cháu đi chơi hả? Có cần chú đưa về không?” Người đàn ông say xỉn cười cười, trên gương mặt không có vẻ gì là sẽ xuất hiện hai chữ thiện ý, khi ông ta cười lộ ra hàm răng vàng đục, có vài chỗ lõm đen chắc là do hút thuốc lá mà ra.
Hạ Anh thở gấp, chân lại lùi nhanh hơn, cô không dám trả lời. Khi này cô chẳng biết phải làm gì hơn, lấy điện thoại ra thì sợ người ta thấy vậy không kiên nhẫn mà giật lấy hay là đập vỡ luôn như trong phim truyền hình cô nàng thường hay xem. Nghèo lắm, không dám liều.
Càng ngàn vạn lần không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy đến với mình. Hạ Anh đưa bàn tay run run lên lau mồ hôi, chân quay ra sau chuẩn bị vừa la hét vừa chạy, mặc kệ không biết có ai nghe thấy không, cứ làm ầm lên và chạy trước cái đã.
“Con gái, đêm thế này đi về nguy hiểm lắm. Hai chú đưa về cho nhé, đừng ngại.” Người đàn ông trung niên còn lại vươn tay ra chụp lấy bàn tay của người con gái đang chuẩn bị bỏ chạy lấy người kia. Tay ông ta lạnh lạnh, chạm vào da thịt mịn màng của thiếu nữ khiến cô cảm nhận được vết chai sạn làm cho rợn người khó chịu. Cơ thể Hạ Anh run lên, bất giác không biết nói gì nữa, hét cũng không hét nổi, chân cũng nhũn ra luôn cả rồi.
Xong thật rồi.
Người con gái đang nhắm mắt, hai tay miễn cưỡng chắp lại tựa như tưởng niệm chính mình lần cuối cùng. Thế nhưng đợi cả nửa ngày, lại không cảm nhận thêm bất cứ thứ gì nữa. Chỉ là được một lúc, cô lại nghe một tiếng rầm thật mạnh, đôi tay đang bị nắm chặt đến sưng đỏ lúc này được thả ra. Cô khẽ nhướng mày, mở hờ một mắt ra xem xét tình huống bên ngoài.
“Mẹ mày, thằng nào đấy?” Người đàn ông trung niên vừa bị đánh ngã đến ngu người, lúc tỉnh táo lại thì tức giận không thôi. Dáng vẻ nịnh nọt gian xảo khi nãy cũng không còn nữa, khi này tơ máu trong đôi mắt ông ta lại càng đậm hơn.
“Trời, ác không nhìn nổi luôn.” Hạ Anh gãi gãi đầu nhìn gương mặt dữ tợn đó, chỉ lẩm bẩm được một câu.
Lúc này còn chưa hoàn hồn lại xong, đầu cô đã bị gõ một cú đau điếng. Đến lúc ngước mặt lên thì đã thấy một thân ảnh cao ráo điển trai quen thuộc, vẫn là gương mặt khó ở khó chiều đó. Ấy vậy mà lúc này không làm cô khó chịu chút nào, mà còn… khá gợi cảm đấy.
“Cậu bị ngốc à? Không hét không chạy, đứng ở đây nhắm mắt chắp tay lại làm gì? Đầu vỡ rồi à, không dùng được nữa chắc?” Gương mặt gợi cảm quyển rũ ấy mấp máy đôi môi, tất nhiên là không phải lời tốt đẹp gì. Chỉ là lúc này Đỗ Hạ Anh lại cười mãn nguyện, nhắm mắt lại rồi lắc lắc đầu. Chỉ tiếc là hai chữ thoả mãn chỉ dừng lại ở việc được ghi thẳng lên trán cô, chứ không phải là được tạc thẳng lên ở cổng khu nhỏ này.
Mắng người cũng thật quyến rũ.
Nhật Anh thấy được một màn này, gương mặt đã nhăn lại còn nhăn hơn. Chỉ tiếc không thể vứt con gái này xuống sông cho cô ta tỉnh táo lại.
*Bốp*
Đầu Hạ Anh lại đau nữa, tất nhiên là vừa bị gõ thêm một cái thật mạnh. Khi này cô mới ngước mắt lên, muốn nói lời gì đó không được hay ho. Chỉ là khi này không nói được, Nhật Anh vừa dùng tay gõ vào đầu cô xong thì ngay lập tức che kín miệng cô nàng lại, tất nhiên là không muốn nghe những lời nói vô nghĩa nữa.
Hai người đàn ông thấy được một màn này, lòng tự trọng bị xúc phạm nặng nề. Không những làm chuyện xấu không thành, nói chuyện không ai trả lời mà còn bị ngó lơ. Hoàn toàn không được đặt vào trong mắt, người này đỡ người kia dậy. Quyết không tha thứ cho hai đứa ranh con này.
“Vốn chỉ muốn chơi một đứa, vậy mà giờ lại lòi ra thêm một đứa nữa. Bọn tao chẳng quan tâm đến việc mày là nam hay nữ đâu, cũng trắng trẻo đẹp đẽ như thế này. Không làm thì phí của trời thật.” Người đàn ông vừa bị đánh ngã vừa xoa mông mình vừa nói, gã răng vàng nghe thế cũng gật đầu như cầy sấy để phụ hoạ.
“Vậy vào đi, vào chơi này?” Nhật Anh nghe hai gã trung niên nói thế chỉ phì cười, tay không chút ngần ngại mà cởi thắt lưng ra như kiểu thật sự chuẩn bị vào chuyện “chính”.
Hai gã đàn ông: “…”
Hạ Anh: “?”