Nắng Vẫn Chờ Em Trở Về!

7

Không ra thể thống gì.

_________________

Buổi tối hôm nay, Đỗ Hạ Anh có một giấc mơ. Một giấc mơ rất quen thuộc, tưởng chừng như đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Khi đó, đôi môi cô vẫn còn luôn tươi cười, ánh mắt vẫn còn trong veo. Bên cạnh vẫn luôn có một bóng dáng quen thuộc, dịu dàng nhìn cô.

Thật ra đã có vô số lần thiếu nữ tự ngẫm nghĩ lại, đôi lúc chẳng hiểu tại sao khi ấy mình lại vui vẻ nhiều như thế, hạnh phúc nhiều như thế.

Càng không hiểu tại sao, bây giờ lại như thế này.

Người ta thường bảo, thời gian luôn là thứ tàn ác nhất, bởi nó đánh cắp đi tất cả những kí ức đẹp đẽ quý giá nhất của con người.

Với Hạ Anh, nó vừa đúng, cũng vừa sai. Thực chất, niềm vui là do mình tự tạo ra theo năm tháng, cay đắng ngọt bùi là do tự thân mình chọn. Thế nhưng cớ sao, khi cô nhận ra rằng mình đã có tất cả, vậy mà nhiều lúc vẫn cảm thấy cô đơn và trống trải đến lạ.

“Mình tên Hạ Anh, cậu là Nhật Anh. Song Anh đó, cậu không thấy thú vị hả? Ngày trước mình nghe ba mẹ nói hai người trùng tên mà gặp nhau là do có duyên đấy. Cậu có tin không?” 

Người con gái với đôi mắt lấp lánh, khóe miệng không ngừng nhếch lên. Hai tay cô giấu ở phía sau lưng áo, thoáng lên vẻ tinh nghịch ở tuổi mới lớn.

“Không tin.” Nhật Anh đáp, giọng nói có chút hờ hững. Nhưng phải chăng đôi mắt hiếu kỳ của anh đã đi ngược lại với tất cả, và điều đấy đã được khảm sâu vào trong trí nhớ non nớt của người con gái.

Thiếu nữ nghe vậy cũng không tụt hứng, cô chỉ khẽ bật cười. Hàng mi cong dài rũ xuống, đôi mắt thon dài quyến rũ ngày ấy vẫn còn ánh lên một tia trẻ con, bướng bỉnh. Hạ Anh nhìn xuống đôi bàn chân của mình, mũi chân cứ lắc lư, không có dấu hiệu ngừng lại.

“Nhưng cứ xem xem bọn họ nói đúng hay không.” Cậu chàng trông thấy dáng vẻ quậy phá này, không khỏi thở dài. Có chút miễn cưỡng mà đầu hàng, nói một câu bâng quơ.

Cô nàng họ Đỗ nghe vậy thì càng cười tươi hơn, dường như đã đoán trước được thiếu niên trước mặt sẽ chịu thua trước mình. Hàng mày xinh đẹp run nhẹ, cô ngước mắt lên. Đối diện với ánh mặt trời tháng tư đầy oi bức, nhưng lại ánh lên vẻ rực rỡ, yêu kiều đến lạ.

“Vậy cứ để xem ha!” Hạ Anh vỗ vỗ lên vai cậu chàng, để lại một câu sau đó đi vòng qua lưng người con trai ấy mà trở về lớp.

Rất lâu sau này, Nhật Anh mới chợt nhận ra, thật ra ngày ấy cô đã đúng. 

Rằng bọn họ thật sự có duyên.

Rằng bọn họ thật sự có thể trở thành một điều gì đó sâu đậm trong đời nhau.

Nhưng có lẽ do sự nghi ngờ đối với lời nói của cô. Cho nên hiện tại, mối lương duyên ấy hẳn là đã bị cắt đứt rồi.

Hẳn là ông trời cũng chẳng muốn ban niềm tin đến cho những người không tin tưởng mình.

Chờ đến khi thức giấc, trán Đỗ Hạ Anh đã ướt một mảng. Cô nàng có chút mệt mỏi lau đi những vệt ươn ướt đấy, sau đó lại khẽ thở dài. Cũng chẳng phải là lần đầu tiên, cô đã mơ giấc mơ này không biết bao nhiêu lần rồi.

Thế nhưng cũng đã lâu rồi chưa gặp lại được những năm tháng ấy. Tưởng chừng như đã lãng quên, cớ sao hôm nay giấc mơ ấy lại xuất hiện thế này? Hạ Anh không khóc, không đau lòng, mà chỉ cảm thấy trống trải. Dường như bao xúc cảm năm xưa đã chìm sâu vào dĩ vãng, không còn ngoảnh mặt lại nhìn chủ nhân của mọi nỗi niềm ấy giờ đây như thế nào nữa.

Cô bỗng thẫn thờ.

Người con gái cứ ngồi im lặng như vậy một lúc lâu, không nghĩ gì, không nói gì, cũng chẳng đau đớn hay quằn quại. Như chỉ để cho bao cảm xúc hỗn loạn bên trong tự động im ắng, trở về chỗ cũ, nơi một góc trong lòng.

Chờ đến khi tỉnh táo, cô nàng cũng đã rời khỏi giường. Bắt đầu một ngày mới tựa mọi ngày bình thường, như chưa từng có một đoạn ký ức cũ nào vừa được gợi lên trong tiềm thức bé bỏng của cô.

Dù sao cũng qua rồi.

Ngày ấy cô cũng đã cố gắng quá nhiều, không còn sức nữa.

Hạ Anh xoa xoa hai má, uống một ly nước ấm. Sau đó thay quần áo gọn gàng để chạy bộ rồi rời khỏi nhà.

*Cạch* 

Hai cánh cửa được mở ra cùng một lúc, hôm nay chân của người đàn ông phòng đối diện cũng chưa tính là đỡ hơn. Nhưng cũng miễn cưỡng đi lại được, chỉ là hơi khó khăn một chút. Như mọi hôm, giờ giấc sinh hoạt của hai người chính là, một người tập thể dục buổi sáng, một người dọn rác buổi sớm. 

So với Hạ Anh gọn gàng sạch sẽ, nét mặt có sự tỉnh táo sẵn sàng để đón chào ngày mới. Nhật Anh lại toát lên vẻ lười biếng, bất cần nhiều hơn. Anh mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng mỏng, chiếc quần thun ngắn màu đen rộng làm lộ ra bắp đùi trắng nõn săn chắc. Tóc tai có chút lộn xộn và bừa bộn, vẻ mặt của cậu chàng thoáng lên rất nhiều tia buồn ngủ.

Rất nhiều lúc Hạ Anh thắc mắc, nếu buồn ngủ như thế, tại sao anh ta cứ phải dậy sớm để đi vứt rác làm gì?

Thật ra đây cũng là câu hỏi mà chính cả người làm cũng không lý giải được.

Đơn giản là do anh không ngủ được, cho nên mới tiện tay đi vứt rác mà thôi.

Nhật Anh trông thấy gương mặt xinh đẹp ở phòng đối diện, có chút ngẩn ngơ. Chỉ là trong mắt của Hạ Anh, người đàn ông trước mặt lại không tự chủ được mà ngáp một cái.

Thật là… chẳng ra thể thống gì.

.............

Đã qua.

___________

Sau một thoáng im lặng, người đàn ông thoáng vẻ lười biếng dường như nhận ra điều gì đó, thế như trên gương mặt vẫn lơ đễnh, điệu bộ tôi không quan tâm, tôi không quan tâm. Nhật Anh dời mắt, tay giữ bọc rác quay người đi vào thang máy.

Cô nàng thấy dáng vẻ đó của anh cũng chẳng nói gì, chỉ rũ mắt xuống. Nhưng khi Nhật Anh đã bước vào thang máy, lại bỗng thấy bóng dáng kia dường như lại xẹt ngang qua người mình.

Cô vậy mà lại chọn đi thang bộ chứ không buồn đi cùng với một người sáng sớm đã lười nhác, tay cầm đống rác như anh.

Nhật Anh: “...”

Cũng chỉ là không đi cùng thôi mà.

Người ta cũng chẳng trực tiếp chê mình lôi thôi hôi hám, mặc kệ vậy.

Nghĩ vậy, chàng trai tự gật gật đầu ra vẻ ta đúng, chưa bao giờ ta nghĩ sai. Sau đó nhấn nút thang máy đến tầng trệt để ra ngoài.

_____________

Giấc mơ tối hôm qua Đỗ Hạ Anh vốn cũng không muốn để trong lòng, dẫu sao thứ gì qua cũng đã qua rồi.

Hơn nữa…

Thoạt nhìn dáng vẻ hiện tại của anh ta, cô cũng không thể nào khơi dậy cảm xúc lên nổi.

“Chẳng biết thế gian này đã bào mòn cậu ta bao nhiêu.” Hạ Anh lắc đầu lẩm bẩm.

Hồ Nhật Anh ngày trước oai phong, lạnh lùng biết bao nhiêu.

Có chút tao nhã, có chút đứng đắn, lại còn có sự kiêu ngạo của một cậu thiếu niên mới lớn.

Hiện tại, dẫu kiêu ngạo vẫn còn. Thế nhưng oai phong, lạnh lùng à… có vẻ bốc hơi rồi.

Nghĩ đến đây, cô nàng lại không khỏi lắc đầu, thở dài. 

Khi Nhật Anh đến dưới sảnh, lúc này bóng dáng xinh đẹp kia vẫn chưa đi xuống đến nơi. Anh chàng cũng tỏ ra dửng dưng, thế nhưng cứ đi được vài bước, gương mặt cứ vô thức ngoảnh lại. Trong đầu không tự chủ được trách móc, chả hiểu người kia đi đứng kiểu gì mà tác phong mà chậm chạp thế.

Nghĩ nghĩ, xong cũng thôi. Đến khi tay anh chàng trống không, giải quyết xong đống rác sáng sớm thì chiếc bụng rắn chắc bên trong áo cũng đã đói meo, gõ trống khua chiêng được một lúc lâu rồi. Nhật Anh đi vào nhà vệ sinh ở bên trong sảnh, rửa tay sạch sẽ rồi mới lại trở ra ngoài. Tiến đến cửa hàng tiện lợi gần đó, cậu chàng mua một ít đồ ăn để lót dạ xong rồi mới trở về nhà.

 Anh chàng vào trong, chọn một ít bánh mì và sữa, một loạt động tác nhanh gọn, chẳng cần phải tốn nhiều thời gian, tựa như một thói quen lười nhác chẳng thể nào bỏ được, xong xuôi ra quầy thanh toán. Nhật Anh tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, tay chống cằm lười biếng gặm gặm chiếc bánh mì nhân kem vừa mua.

Nhàm chán, quá nhàm chán rồi.

Cuộc sống của một nô lệ tư bản thật sự cũng quá nhàm chán rồi.

Người đàn ông vừa nghĩ vừa ăn, nhớ về những tháng ngày cứ dậy, vứt rác xong lại đi làm, đối phó với vô vàn kiểu bệnh nhân đã đành, nhân viên y tá cũng chẳng cả nể gì mà suốt ngày cứ kêu anh xem lại bản thân lý do tại sao lại chọn đi làm bác sĩ. Phỏng chừng năm phút đã thở dài đến cả trăm lần. Nhiều năm trước, hàng vạn lần anh chưa từng nghĩ bản thân của bây giờ sẽ trông thiếu đứng đắn như thế này.

Biết thế ngày xưa đã nghe theo lời của người con gái nọ.

Trong đầu bỗng dưng hiện lên câu nói này, thanh niên rũ mắt xuống. Hiếm khi thoáng vẻ trầm ngâm vô vị, đôi mắt mờ nhạt đi tiêu cự, anh lại ngẩn ngơ. Cho đến khi ngước mắt lên nhìn ra phía bên ngoài cửa kính, cậu chàng chợt trông thấy dáng vẻ ấy lần nữa. 

Hạ Anh vẫn rạng ngời như ngày nào.

Cô nàng đang chạy bộ quanh khu hai người sống, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc từ trên trán xuống phía dưới chiếc cổ mảnh mai trắng nõn. Cô nàng vừa chạy vừa thở đều, trông không hiện lên chút nét mệt mỏi nào. Mái tóc ướt đẫm đã dính chặt vào đôi má đào mịn màng, bỗng dưng lại nghĩ rằng nếu là người khác, dẫu là ai đi chăng nữa thì khi nhìn thấy dáng vẻ cô vào lúc này. Dù cho không trang điểm lộng lẫy, chẳng ăn diện kiêu sa, thế nhưng cô vẫn đẹp, vẫn quyến rũ và thu hút vô cùng. 

Nhật Anh xoa xoa trán, cảm thấy chính mình đã suy nghĩ về những điều không cần thiết quá nhiều. Thanh niên uống hết ngụm sữa cuối, sau đó đứng dậy vứt hết những chiếc vỏ còn lăn lộn trên bàn rồi ra ngoài cửa, về nhà chuẩn bị đi làm.

Khi ấy Hạ Anh lại là người mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi ấy, ngồi vào vị trí anh vừa ngồi. Dẫu vậy cũng chẳng buồn cho anh chàng kia thêm một cái liếc mắt, cứ đi qua như vậy thôi.

Mà anh cũng thế.

Hai người vốn dĩ là vậy, vốn nên đi qua nhau như vậy thôi. Cũng chỉ như bèo với nước, không cần nghĩ ngợi, không cần để nhiều vào trong lòng làm gì cả. 

Ngày đó bất chợt có chuyện gì thì cũng chẳng thèm quay đầu lại nói với nhau thêm một câu, dù cho trước đó đã cùng nhau trải qua nhiều thứ như thế nào. 

Con người vốn là như vậy mà.

Là lãng quên, là từ bỏ, là không mảy may quan tâm đến nhau nữa. 

Khi mà mọi thứ đã qua đi rồi.

.................

Còn không phải là trực tiếp gây chuyện?

________________

“Hôm nay em lại tăng ca đấy à” Người đàn ông mở đèn chính của phòng làm việc, kéo chiếc ghế gần bàn của người duy nhất hiện tại vẫn đang còn mải mê làm việc này.

“Ừm, anh Hải. Chi tiết dự án em đã gửi anh rồi, phần còn lại em đang xử lý. Tối nay em gửi anh.” Hạ Anh nâng kính, vừa đánh máy vừa nói.

Người đàn ông nghe vậy thì thở dài, kéo ghế lại gần thêm chút nữa, ngó đầu nhìn vào trong máy tính xem những con chữ được cô viết ra nhanh nhẹn, tựa như không có chút suy nghĩ nào.

“Không gấp không gấp, tối mai em gửi cũng được. Em về nhà nghỉ ngơi đi, muộn rồi.” 

Hạ Anh nghe vậy thì cười cười, cũng chẳng lạ gì với anh chàng này nữa. Cứ hôm nào cô tăng ca, chưa kịp làm việc xong thì y như rằng vẫn sẽ luôn có thêm một cái đuôi kế bên lải nhải đuổi cô, không cho cô ở lại.

“Em sắp xong rồi, vả lại xong sớm, sửa sớm thì nghỉ sớm thôi.” Cô nói.

“Mấy đứa còn lại đâu, cứ để em làm hết vậy à?” Thanh Hải vừa nói, tay phải vừa chỉ vào màn hình chỗ cô vừa đánh máy sai.

“Tụi nhỏ lo xong hết việc của chúng rồi, vài chỗ em thấy chưa ổn nên sửa lại thôi.” Hạ Anh trả lời, ngón tay linh hoạt lùi lại nơi anh vừa chỉ tay vào, sửa nội dung.

Cậu chàng nghe vậy thì tặc lưỡi một tiếng. Cuồng, cô bé này cũng quá cuồng công việc rồi.

Chẳng cần nghe thêm bất cứ câu nói nào, chỉ cần người đàn ông bên cạnh thở thôi cô cũng biết là anh muốn nói gì. Người cấp trên này nói mười câu, chín câu không phải trách mắng cô thì cũng chính là thở dài rồi mới trách mắng cô. 

“Anh Hải, anh cứ về trước. Không cần phải nén lại chờ em đâu, em tự về được mà.” 

Anh chàng nghe vậy thì chột dạ, gãi gãi đầu. Gương mặt có hơi ửng đỏ nhưng vẫn quay mặt đi nói: “Ai chờ em đâu chứ, anh chỉ ở lại xem nhân viên làm việc thôi mà.”

Thật ra cũng chính là muốn ở lại chờ cô thêm một chút.

Nhìn thêm một chút.

“Anh Hải,” Hạ Anh cười nhẹ, hiếm khi dừng tay chẳng đánh máy nữa, quay mặt sang nhìn đôi tai đang ửng hồng của người con trai bên cạnh. “Anh đừng lo, em tự về được mà.”

Thanh niên nghe vậy thì cũng biết mình không đấu lại cô, anh chỉ trở lại gương mặt ỉu xìu như mọi khi, lẩm bẩm: “Nhưng mà có anh đi cùng thì vẫn an toàn hơn chứ.”

Thiếu nữ nghe vậy thì lắc đầu, “Anh nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, không ai làm gì được em đâu. Em đảm bảo với anh đấy.”

Chàng trai nghe thấy thế thì lại thở dài, gục nửa gương mặt xuống bàn, nửa gương mặt còn lại thì nhìn cô. Quả thật anh không cãi lại, không những thế anh còn biết, chắc chắn Đỗ Hạ Anh không nói dối anh. Cô cũng không cần anh bảo vệ, mà ngược lại, với bản tính hậu đậu của chính mình, có khi cô còn có thể sẽ trở thành nữ vệ sĩ riêng của anh mất. 

Thanh Hải xoa xoa tóc mình, bất mãn nói: “Anh cũng chỉ sợ nhân viên mình gặp bất lợi gì đó thôi, em cũng thật là.” Cậu chàng hậm hực đứng dậy, trước khi đi còn hậm hực quay đầu lại, gương mặt thoáng có chút vẻ trẻ con lạ lùng: “Có gì nhớ phải gọi anh đấy. Còn nữa, chút nữa về thì tắt đèn!”

Hạ Anh nhìn về phía cửa phòng làm việc đóng lại, khi này mới thả lỏng người. Cô cũng xong việc của mình rồi, chỉ chờ lưu hết nội dung dự án lại nữa thôi là được. Thiếu nữ dựa lưng vào ghế, hai tay hướng lên trên để giãn cơ, đôi mắt không tự chủ được có chút mơ màng. Cô nàng dụi dụi mắt, đứng dậy đi một hai vòng chờ sau khi lưu hết mọi thông tin xong mới dọn dẹp tài liệu, tắt máy sau đó tắt đèn theo lời dặn của người sếp kia rồi mới trở về nhà.

Nhà Hạ Anh cách công ty không xa, hơn nữa dù cho bây giờ trời đã tối đến mức đen kịt, thế nhưng đèn đường vẫn còn sáng. Vả lại, không phải chỉ có mỗi cô là người duy nhất sống vì công việc, mỗi giây mỗi phút đều thở vì tiền bạc và vật chất, do vậy nên đường đi cũng miễn miễn cưỡng cưỡng không tính là vắng vẻ. Bất quá đường để đi vào khu nhà ở của cô có hơi ít người lui vào một chút, vậy nên khi đi qua cũng theo chút cảm giác rợn người.

Hạ Anh đỗ xe ngay ngắn vào bãi, rút chìa khoá xe ra sau đó mới đi về phía sảnh chính. Sảnh chính hiện tại vẫn còn sáng, chỉ là giờ này mọi người nếu chưa ngủ thì cũng đã đóng đô ở nhà mình mất rồi.

Cùng lắm… vẫn còn vài người phải tăng ca như cô, giờ này mới về. Đỗ Hạ Anh thấy bóng người cao ráo, cậu chàng mặc một bộ áo sơ mi xanh nhạt thanh lịch cùng với chiếc quần tây đen, vẻ mặt đầy lười nhác, mệt mỏi. Cô khẽ xuỳ một tiếng, không chút nể nang che giấu, sau đó bước lên trên đứng sau lưng người đó, dẫm lên chiếc bóng đen của anh.

Nhật Anh: “?”

Mẹ nó, thế này chẳng phải là trực tiếp gây hấn à?

Bạn cần đăng nhập để bình luận